Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà "mới"

Năm thằng Thuân lên năm cũng là lúc bộ não nó được mở khoá tính năng lưu trữ thì bố mẹ nó chuyển nhà. Nghe oai thế thôi chứ thật ra cũng chỉ là hình thức chuyển cái nghèo từ nơi này sang nơi khác.

Bố mẹ nó chắt chiu từng bữa rau héo nợ ngoài hàng mới mua được cái ngôi nhà mới ấy. Mà nói mới thì quá sang so với mấy mảnh xi măng xập xệ ấy. Vẫn cái nền sỉ đổ cát, vẫn cái cửa sắt mục.

À, có một cái mới.

Cái mái tôn thủng lổ chổ như tổ ong. Đêm nó khoái lắm, trăng rọi qua mái nhà biến những cái lổ chổ ấy thành sao.

Thằng Thuân rất yêu cái mái tôn nhà nó, cho đến khi từng mùa đi qua và vả bôm bốp vào cái thích thú ban đầu của nó.

Mùa hè. Nắng nổ đầu nổ óc men theo từng cái vết dột ấy mà đâm vào làn da trẻ của nó khiến nó uốn éo nhưng nó vẫn khoái lắm.

Từ nơi nó nằm có thể nhìn thấy nắng như sợi dây thừng phát sáng nối dài rồi kết thúc ở cái nền đất khô. Tia nắng chói chang hút mắt khiến nó nhìn mãi cho đến khi mắt nó cứ nhìn thấy màu xanh rồi hồng.

Nhưng kinh khủng nhất vẫn là khi mưa xuống. Những vết đốm sáng chuyển thành mấy khe nước mắt li ti rơi ròng rã. Bố mẹ nó vẫn cố lơ đi mà ép nó ngủ. Rồi ông bà cũng chẳng cản được khi mưa lớn hơn, từng giọt li ti trở thành dây thuỷ tinh tiếp nguồn nước dồi dào cho nền đất khô cằn.

Khi đất no cũng là lúc nó trào ngược ra, bong bóng nổi lên bì bõm. Bố mẹ nó cũng bật dậy tìm đủ thứ rỗng ruột để hứng mưa. Từ xô, bát, nồi rồi cái nón làm điện của bố nó. Nó ngắm ông bà bô chạy quanh thì thích lắm, lâu lắm rồi mới thấy ông bà năng động thế này.

Rồi nó nhận ra cái cau mày cộc cằn của bố nó rồi đôi mắt "năng động" của mẹ nó đang chuyển hoá thành năng lượng hạt nhân phóng về phía nó.

Thuân rời khỏi cái tấm phản rồi đi tới canh mấy cái bát nước hộ mẹ nó. Cả nhà nó cứ chạy ra vô tát nước.

Nó nhìn vào góc nhà nơi hai ba lỗ nước vẫn chảy không ngớt nhưng với tài suy luận của nó thì nó biết bố mẹ nó đang lơ chỗ ấy đi. Nó cũng im rồi phụ hất nước tiếp.

Và tất nhiên với đầu óc của một thằng năm tuổi thì nó nghĩ nhà nào cũng dột nước như nhà nó.

Mưa tạnh.

Thế là giấc ngủ trưa trôi đi trong sự mệt mỏi của bố mẹ và cái vui tươi trong lòng nó.

Thằng Thuân ngó ra đường, lũ con nít đua nhau chạy ra nghịch đống nước hôi rình trải đầy phố trong sự thích thú và sự yêu chiều của phụ huynh phía sau. Lúc này nó mới nhận ra, hoá ra ai cũng khô ráo, ngoài gia đình nó.

Sau mọi thứ, đó vẫn là ngôi nhà mới với nó. Bởi cứ thể thứ gì nó chưa trải qua đều mới với nó.
—————
Thuân nằm nhìn lên trần nhà trát thạnh cao mà cười rung cả giường. Khiến thằng vợ nó nằm bên cạnh cau có.

"Đêm hôm không ngủ lại hâm à?"

Khuê vỗ phát vào cái mồm toe toét của nó rồi lại ngủ. Nó cũng ôm eo vợ nó rồi chìm vào cõi mộng.

Giờ nó đã có nhà mới đúng nghĩa, không phải sợ mưa dột ướt nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com