Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

7.

đúng như tôi dự đoán, tôi chỉ cố gồng được mấy bữa rồi đâu lại vào đấy. với một thằng đực rựa thẳng hai mấy năm trên đời thì khó quá. thà kêu người ta bằng vợ còn bon miệng hơn mình cứ phải xưng chồng.

mà beomgyu chắc cũng chán rồi. không thấy leo đẽo chồng ơi chồng ơi bên cạnh tôi nữa. tôi để ý cả mấy đứa trong nhóm rồi, không ai được beomgyu gọi vậy hết. mình choi yeonjun được thôi nhé.

"ê cười gì vậy, không vào thay đồ chuẩn bị soundcheck hả?"

"biết rồi, mày nhiễu quá taehyun."

"ơ?????"

taehyun không hiểu, cậu là tốt bụng nhắc nhở thôi. có phải gay đâu mà người nhiều điểm g quá vậy.

8.

khi tôi về phòng chờ, phát hiện mọi người đang định mở live. trên bàn có gà rán, bánh donut và rất nhiều bia. tôi biết ăn gà uống bia là combo tuyệt vời không thứ nào sánh bằng nhưng ngày mai chúng tôi vẫn tiếp tục diễn.

thôi kệ đi, ai cũng hào hứng nên tôi phó mặc sự đời luôn.

"anh ngồi xuống đi."

"hết chỗ rồi."

"bên cạnh beomgyu là hố lửa hay gì?"

em ấy giương mắt nhìn tôi, không biểu hiện cảm xúc. bất giác tôi cảm thấy hơi chột dạ. không phải vì tôi né beomgyu mà tôi biết khi thật sự xỉn beomgyu là đứa giữ bình tĩnh kém nhất.

soobin đưa tôi một lon bia đã khui sẵn, cả năm người cụng lon. đã khát kinh khủng nhưng tôi chỉ dám uống dè chừng thôi. quay sang cạnh thấy beomgyu khui lon thứ hai. tôi giữ tay em ấy, khẽ nói nhỏ.

"em uống ít thôi."

"hả, anh nói gì cơ?"

haiz choi beomgyu vẫn hoàn choi beomgyu.

9.

số lượng vỏ lon trên bàn mỗi lúc một nhiều, người ngồi bên cạnh tôi, hai má em ấy đã ửng hồng rồi.

beomgyu xích lại gần tôi hơn, tay bắt đầu vòng qua vai. tôi nuốt khan, ngoan ngoãn thẳng lưng nhìn về phía màn hình. không ai để ý tới chúng tôi, thực sự không một ai.

em ấy rút gần khoảng cách hơn, gần tới nỗi lồng ngực tôi đánh trống vì run rẩy.

"muốn làm gì?"

"chồng ơi"

mẹ kiếp. lại nữa rồi.

may beomgyu nói bằng giọng nhỏ xíu, đủ tôi nghe thôi. không thì chiếc live kì quái này sẽ bị đánh vi phạm bất cứ lúc nào. nhưng tôi cảm giác mọi chuyện vẫn chưa dừng lại...

chụt

choi beomgyu thơm vào má tôi. thơm xong còn cười?!

đến nước này tôi sợ thật rồi. choi soobin là đứa phát hiện ra đầu tiên vì nó ngồi dưới đất, đối diện chúng tôi. nó vịn vào bàn, đứng dậy bước tới chỗ đợt máy quay.

beomgyu vẫn ôm chặt lấy vai tôi không buông. tôi dùng tay chắn trước má mình. bình thường em ấy hay đùa kiểu này, tôi phản ứng trêu chọc lại ngay xong em ấy rụt cổ như chạy biến mất. nhưng bây giờ tôi mới là người rụt cổ chạy biến mất.

"chồng ơi"

giọng beomgyu lại vang lên. em ấy nhíu mày.

"đừng tránh, em không thơm nữa."

"ừm..."

buổi live kết thúc một cách đột ngột. tôi không biết đã phát sóng từ đoạn nào và staff có check lại trước khi đăng lên không.

"ngoan. beomgyu, thả anh ra nhé?"

"không."

em ấy ghé sát môi vào má tôi, nhả từng chữ. hơi men vờn quanh khiến đầu óc tôi cũng mụ mị theo.

10.

sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn nằm trên ghế sofa chỗ tối qua. đầu thì đau như búa bổ, tôi ráng lết vào bếp nấu canh giải rượu.

lát sau khi bưng bát canh ra bàn, ngồi xuống và uống được hai thìa, hai thằng nhóc maknae đứng lù lù ở sau lưng từ lúc nào. chúng ngồi xuống hai bên ghế cạnh tôi, tạo thế kìm kẹp.

"anh comeout rồi à?"

tôi suýt thì sặc nước.

"vẫn còn xỉn đấy à?"

"không. em nghiêm túc đấy."

"thế sao hôm qua..."

nói đoạn thằng nhóc taehyun nhanh chóng bịt miệng bạn lại.

"hôm qua làm sao? để huening nói nghe coi."

tôi đặt thìa xuống bàn, dặn lòng mình phải bình tĩnh.

"hôm qua anh beomgyu nói thích anh nhưng anh từ chối, anh bảo mình là trai thẳng."

một tay để dưới gầm bàn có hơi run lên, tay còn lại nắm chặt.

"xong sao nữa?"

"anh beomgyu không bỏ cuộc, nói hai người gọi nhau là chồng rồi anh phải chịu trách nhiệm với anh ấy. hơn nữa bị thơm rồi thì là người của anh ấy."

"hết chưa..."

"anh vẫn từ chối, bảo khi nào tỉnh táo hơn hẵng nói chuyện này. anh beomgyu xin anh thơm lại một cái bồi thường, anh cũng chịu."

má, tôi không biết nữa. hóa ra có những chuyện ông trời không muốn cho bạn biết là đang bảo vệ bạn.

tôi không muốn làm thế. nếu tôi biết đối phương thích mình mà vẫn tiếp tục trêu đùa người ta thì tôi là thằng tồi.

choi yeonjun ơi mày chết chắc.

11.

tôi vội vàng kiếm cớ ra ngoài, trước mắt tạm tránh mặt choi beomgyu đã. không có chỗ nào để đi, cuống quá mang ví nhưng lại quên điện thoại.

cuối cùng tôi chọn cái cửa hàng tiện lợi mà cả đám ít lui tới nhất trong số ba cửa hàng tiện lợi gần công ty, chui vào đó.

quán này bé, nội thất thua xa hai quán còn lại, đồ ăn cũng không có nhiều, mấy món mới ra thường chưa cập nhật lên kệ kịp, mấy món cũ thì hết. vậy nên tôi cũng không tìm được gì vừa mắt.

đang loay hoay ở quầy kem, nhân viên bê vài thùng cát-tông rỗng, muốn đi qua chỗ tôi. tôi hơi kiễng chân, nghiêng người nhường đường. bỗng dưng có cái gì đó rơi trúng đầu tôi.

lúc tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên giường trong kí túc xá. tôi quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong vòng ba ngày.

beomgyu tiến lại gần giường tôi, chưa kịp hỏi tôi đã khóc rống lên.

"huhu anh đau lắm vợ thổi cho anh đi."

cả căn phòng chết lặng, đóng băng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com