Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn sự trên trời rơi xuống

1.
Thiên địa phân tranh, yêu giới phân cửu cương, cửu cương quy về tam vực. Trong tam vực ấy, nổi bật nhất là Bạch Thương Vực - nơi tuyết phủ quanh năm, cũng là nơi đại gia tộc Cáo Tuyết Choi thị cai trị bằng sức mạnh và uy dũng truyền đời. Đứng đầu là Choi Yeonjun, tướng quân trẻ tuổi, hậu nhân đời thứ chín của Hắc Bạch Hồ Yêu, thủ lĩnh đời nay của Cáo tộc.

Người đời gọi hắn là "Bạch Diễm Quân", vì khí chất cao ngạo như tuyết, kiếm pháp như thiêu đốt lòng người. Tuy trẻ tuổi nhưng thanh danh đã vang xa khắp ba vực, mười ba gia tộc lớn nhỏ đều e ngại. Thế nhưng giữa lúc đang thống lĩnh binh quyền, bảo vệ biên giới khỏi sự xâm chiếm của Vương tộc Rết, một đạo chiếu chỉ hôn phối từ tổ phụ gửi đến phá vỡ tất cả sự yên ổn.

"Hôn sự năm xưa đã định, nay đã đến ngày hoàn lễ. Choi Yeonjun lập tức hồi phủ, chuẩn bị thành thân cùng nhị thái tử Khuyển yêu tộc - Choi Beomgyu của Lăng Vân Cốc."

Chiếu chỉ trang trọng được bên xuống cùng với một con dấu đỏ tươi như máu.

Yeonjun không nói gì. Chỉ đứng lặng dưới tàng cây bạch thụ, tuyết rơi nhẹ xuống bờ vai áo giáp. Đôi mắt hắn nhắm hờ, lạnh lẽo không khác chi thiên địa nơi đây.

.

.

Phía Nam của Bạch Thương Vực, vượt qua hai ngọn núi đá lửa là Lăng Vân Cốc, lãnh địa của Khuyển yêu - một trong ngũ tộc cổ xưa. Mùa này nắng đỏ như thiêu, cây cối xanh um, chim muông nháo nhác. Ở giữa cốc, một tiếng hét phá tan buổi sáng yên bình:

"CON KHÔNG LẤY CHỒNG ĐÂU AAAAA!!!"

Kẻ vừa hét muốn toang mồm chính là Choi Beomgyu, nhị thái tử Khuyển yêu tộc, hiện đang nằm dài giữa đống hoa cưới bị giẫm nát. Mặt lem luốc phấn trang điểm, đầu đội mũ nghiêng lệch, hai chân quẫy đạp.

"Cái gì mà tướng quân băng tuyết! Không lẽ lại là một ông già trăm ngàn tuổi tóc bạc, răng rụng? Tổ phụ thiệt nhẫn tâm, gả con đi xa như vậy..."

Người hầu đứng đầy hai bên mà không ai dám lên tiếng. Thái tử này từ lúc mới nở ra đã là một mầm rắc rối, không thể nào đứng yên một chỗ mà luôn tìm cách bày trò khiến cho người khác không yên lòng.

Chỉ có đại ca - Choi Soonin, mới có thể kéo cậu dậy khỏi sự náo loạn. Nhưng hôm nay đại ca đang đóng cửa bế quan. Mọi người đành trông chờ vào vận may.

"Ta không muốn thành thân với một người không quen không biết!" Beomgyu vừa nói vừa lăn lộn, đạp tung cả mâm trái cây.

Bỗng cửa phòng bật mở.

"Ngươi thành thân để giữ đại cục giữa hai tộc, không phải để đòi hỏi nam sắc."

Một giọng nói trầm thấp vang lên, là đại trưởng lão của tộc, người giữ lệnh truyền đời. Ông bước vào, phất tay, ánh sáng lập tức tràn ngập, lặng lẽ bay quanh Beomgyu như những mảnh ký ức. Một khung cảnh hiện lên giữa không trung - là hình ảnh của Choi Yeonjun đang luyện kiếm giữa băng tuyết.

Mắt Beomgyu mở to.

"Đẹp trai quá xá trời đất ơiiiiiii!!"

2.
Một đêm trước ngày thành thân. Lẽ ra Beomgyu phải ngồi trong phủ sửa sang tóc tai, học quy củ nghi lễ, và thêu chữ "Phúc" theo truyền thống nhà gái, à không, nhà "trai". Nhưng đời nào cậu chịu để người ta giam mình như vậy?

"Ca, nếu mai ta phải bị ép gả đi, tối nay nhất định phải để ta ăn chơi thỏa thích!" Beomgyu chống nạnh, tuyên bố hùng hồn trong phòng riêng.

Choi Soobin, đại thái tử Khuyển yêu, nhìn gương mặt trẻ con nhưng bướng bỉnh của đứa em trai. Hắn biết Beomgyu quậy phá, nhưng lại chẳng nỡ từ chối.

"Đây là lần cuối rồi ta cho đệ toại nguyện vậy, đừng có gây chuyện là được." Soobin nghiêm giọng.

"Ca ca, ta không phải trẻ con nữa đâu." Beomgyu chu môi, nhưng vẫn rút ra một cái mặt nạ che nửa gương mặt rồi toe toét.

"Lẹ đi kẻo mấy tiểu yêu đẹp hết!"

.

.

Tửu lâu Nguyệt Hạ Lâu đêm nay nhộn nhịp. Tiếng cười nói rôm rả, đàn tỳ bà văng vẳng. Trong một góc khuất tầng ba, hai vị thiếu gia Khuyển tộc đang vây quanh bởi bốn năm tiểu yêu xinh đẹp. Hồ ly, thỏ yêu, cả tiểu hồ điệp đều tươi cười ríu rít.

"Hai vị công tử đến từ phương nào? Trông lạ mà tuấn tú quá!"

"Công tử, ngài có muốn thử rượu mai hoa không? Nàng Lục Y pha riêng đấy."

"Công tử thích nghe kể chuyện hay thích nghe hát?"

Soobin nhấp một ngụm trà, miệng cười nhẹ. Beomgyu thì cười toe toét, kể chuyện lếu láo, nhại giọng các trưởng lão trong phủ làm các tiểu yêu cười ngất.

"Ta bảo, ông trưởng lão mũi lúc nào cũng chảy nước, cứ bắt ta thêu từng mũi kim một. Chỉ có trời mới biết bộ móng ta sinh ra để cầm kiếm chứ không phải kim chỉ!"

Đúng lúc đó, một bóng người bước qua hành lang tầng ba. Giọng nói khinh khỉnh vang lên phía sau:

"Xem kìa, ai như tiểu tử vô lễ năm nào té chổng vó trong lễ trưởng thành?"

Beomgyu quay phắt đầu lại. Soobin nhíu mày. Bóng dáng ấy bước ra rõ hơn, Tiểu Phong, trưởng tử của gia tộc Dơi Đêm. Hắn đứng giữa hành lang, phía sau là vài tên thuộc hạ lầm lì.

Ký ức hiện về trong đầu Beomgyu, buổi lễ trưởng thành năm nào, tên này từng phách lối khoe khoang, mắng mỏ cả trưởng lão, dám bảo không ai trong tam vực đánh lại hắn. Beomgyu tức quá đạp thẳng hắn xuống hồ sen.

"Chậc, tưởng bị xấu hổ mà ẩn cư tu thân. Ai dè lại mò đến đây bám váy tiểu yêu." Beomgyu nhếch mép.

"Miệng ngươi vẫn độc địa như trước. Nhưng nay ta không đến một mình." Tiểu Phong phẩy tay. Đám thủ hạ tản ra, chặn các lối hành lang.

Soobin đứng bật dậy, che trước mặt Beomgyu.
"Không được gây chuyện. Có cả yêu quân đóng quân vùng này, nếu ẩu đả..."

"Soobin! Đánh không lại thì lo chạy đi!". Beomgyu kéo tay ca ca mình.

Hai người xoay người lao đi. Beomgyu chạy xuống tầng hai, rồi quẹo trái, quẹo phải. Đám người kia đuổi sát phía sau. Trong lúc cuống cuồng, cậu đá tung một cánh cửa vừa hé và lao thẳng vào bên trong.

"Hú... may quá, trốn được rồi."

3.
Beomgyu vừa lao vào phòng, thở hồng hộc như con thỏ bị rượt, thì ngay lập tức bị một luồng khí lạnh bao trùm. Căn phòng không tối hẳn, nhưng cũng không sáng rõ. Ánh sáng từ ngọn nến trên bàn phản chiếu lên gương mặt hai người đàn ông đang ngồi bàn bạc ở giữa phòng.

Một người trong đó, mắt hẹp, mũi cao, môi mím lại như thể đang rất không vui chính là Choi Yeonjun, tướng quân đứng đầu Bạch Thương Vực, kiêm vị hôn phu mà Beomgyu chưa từng gặp.

Người còn lại mặc áo giáp nhẹ, mặt mũi nghiêm nghị, lưng đeo kiếm, dường như là một viên tướng tâm phúc.

Cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn Beomgyu, trong ánh nhìn có một nửa là ngạc nhiên, một nửa là cảnh giác.
"Ai đó?"

Beomgyu vừa tính há miệng, chưa kịp thốt một lời nào thì cổ cậu đã lạnh toát. Một thanh kiếm sáng loáng kề sát da, mũi kiếm rung lên nhẹ nhàng vì sự nhanh nhạy của người rút ra nó.

"Thích khách?" Thị vệ rít lên, tay giữ chặt chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác.

"Đợi đã." Yeonjun đứng dậy, bước một bước về phía trước, đôi mắt sẫm lại. Hắn nhìn kỹ gương mặt đang hoảng loạn kia, có gì đó rất quen mắt.

"Giọng nói này..." Người tướng tâm phúc bên cạnh Yeonjun khẽ lẩm bẩm. "Hình như là con trai nhị thái gia Khuyển yêu Choi Beomgyu?"

Beomgyu cười khan một tiếng, trán toát mồ hôi lạnh. Cậu ráng vận hết công lực làm ra vẻ điềm nhiên, mà mặt vẫn tái mét:

"Ấy chết, các vị hiểu lầm rồi, ta... ta không phải thích khách."

"Không phải thích khách thì ngươi làm gì ở đây?" thị vệ hỏi nghiến từng chữ.

Beomgyu khựng lại. Cậu biết nếu nói thật là chạy trốn kẻ thù, xông bừa vào phòng tướng quân, bị lầm là thích khách thì cũng chẳng khá hơn.

Đầu óc xoay như chong chóng. Đúng lúc đó, ánh mắt Beomgyu đảo một vòng, thấy bàn rượu, thấy chén ngọc, thấy bình mai hoa thơm phức còn bốc hơi.

"Ta là... là... kỹ nam!" Cậu bỗng rướn ngực, cười hết sức lả lơi - "Tiểu kỹ mới đến của Nguyệt Hạ Lâu, đêm nay phụ trách rót rượu mua vui cho khách quý."

Không khí lập tức rơi vào im lặng.

Yeonjun khựng người. Tướng quân bên cạnh húng hắng ho, quay mặt sang hướng khác. Thị vệ còn kề kiếm trên cổ Beomgyu, tay khẽ run một cái.

"Tiểu kỹ?" Yeonjun lặp lại, khóe môi khẽ nhếch lên, không rõ là cười hay không.

"Vâng!" Beomgyu gật đầu liền liền.

"Ta có thể hát, múa, kể chuyện cười và biết rót rượu điệu nghệ. Tối nay quý quan là khách quý, không được rời lầu mà không có một bình mai hoa tiễn đưa, cho nên tiểu nhân mới mạo muội vào."

Yeonjun khoanh tay, dựa người vào cột trụ, nheo mắt nhìn cậu từ đầu tới chân.

"Ngươi giỏi rót rượu?"

Beomgyu nuốt nước bọt, tay run run cầm bình rượu trên bàn, rót vào chén ngọc trước mặt Yeonjun. Nước rượu sóng sánh, tay cậu căng cứng như thể đang điều khiển kiếm thay vì rót rượu.

"Bình tĩnh, Choi Beomgyu. Rót rượu thôi mà, ngươi từng rót thuốc tẩm độc cho lũ tiểu yêu xấu tính, lần này cũng sống được!"

Cạch.

Rượu rót vừa đủ.

Beomgyu nhìn Yeonjun cười lấy lòng:

"Mời đại nhân dùng thử, là loại mai hoa ủ suốt ba trăm năm, đặc sản của lầu này đó ạ."

Yeonjun không nói, cầm chén rượu, chạm môi. Uống một ngụm, rồi đặt chén xuống.

"Ngươi..." hắn nhìn xoáy vào mắt Beomgyu - "Tên gì?"

Beomgyu rướn mày, quyết không để lộ danh tính:

"Tiểu kỹ không có tên. Nhưng nếu đại nhân muốn đặt một cái..."

"Không cần." Yeonjun cắt lời, lạnh nhạt - "Ngươi biết chơi đàn không?"

"Biết một chút." Cậu dè dặt đáp lời.

"Vậy thì đàn cho chúng ta nghe."

Beomgyu nhìn sang bàn bên, quả nhiên có một cây cổ cầm đặt sẵn, chắc chuẩn bị cho ai đó khác. Cậu âm thầm than trời. Thật xui xẻo biết bao nhiêu.

Nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp, không thể nhảy xuống. Beomgyu ngồi xuống, đặt tay lên đàn, tay kia vẫn chưa hết run.

Trên môi Yeonjun, một nụ cười mờ nhạt xuất hiện, vừa châm chọc, vừa đầy hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com