🕊️💌
nếu ai đó vô tình đọc được câu chuyện này, liệu người ta có nghĩ rằng bản thân cũng đã từng như vậy...
có những lời nói mãi chẳng thể nói ra
rồi sẽ chẳng còn cơ hội để bày tỏ
giữ một điều trong lòng đã khó, nói ra bằng lời lại càng khó hơn
khoảng cách giữa người ấy đối với chúng ta, hình như là ở hai chiều không gian khác biệt
ta chỉ có thể nhìn
không thể nắm
chỉ có thể đau
mà không thể nói
nói ra sợ chẳng ai nghe thấy
thì thôi, lại giữ im trong lòng
nhưng như vậy.... liệu có thật sự là điều tốt nhất
vì khi đã bỏ lỡ rồi... sao còn có thể quay trở lại thời gian
Vào cái ngày hôm ấy...
Khi cậu quyết định lướt ngang qua một người, chịu đựng sự đau đớn từ trong tim mà cố cắn răng để không bật khóc..
Lại chẳng biết rằng, không riêng gì cậu đau, có người cũng chẳng thể nói ra y như cậu, cũng tự giằng xé nội tâm một mình chưa một lần thổ lộ
Ánh mắt nơi cậu liệu có hướng về người đó không, hay ánh trăng sáng kia vĩnh viễn là thứ chói lọi duy nhất mà tình yêu cậu nhìn thấy..
________
+1 oneshort yeongyu ai mún đọc nầo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com