4 - 4.2
Oh Jongwoo cùng lúc đó cũng bắt đầu bị thẩm vấn thêm lần nữa.
Huening Kai không rõ đã thẩm vấn gã bao nhiêu lần, chắc đâu đấy khoảng 5-6, cậu nghĩ lần này gã sẽ lại vùng vằng, nổi khùng như bao lần.
Cậu đoán đúng rồi, chỉ vừa nhìn thấy Oh Jongwoo đang ngồi hút thuốc lá ở một góc trong dãy trọ, gã đã trợn trắng mắt, ba chân bốn cẳng chạy mà vẫn tiện tay vứt điếu thuốc lá, không thèm ngoảnh lại.
Dù vậy, đội cảnh sát cũng không quá khó khăn trong việc bắt giữ lại Oh Jongwoo.
Gã gào lên, vùng vẫy không chịu lấy lời khai, Jeong Yunho bất lực chỉ đành nói:
“Chúng tôi đâu có bắt anh vào tù? Anh nghĩ cảnh sát chúng tôi là loại thích là đòi vứt người này, người nọ vào tù hả? Chúng tôi chỉ cần anh hợp tác lấy lời khai. Hợp tác khai báo đúng, ngoan ngoãn thì thả, hiểu chưa?”
Oh Jongwoo còn đang định nói gì đó, thì Jeong Yunho đã nhanh hơn, anh lấy một cái bánh bao đút vào miệng gã trước khi gã chuẩn bị múa nước bọt.
“Ngoan ngoãn về đồn cảnh sát lấy lời khai đi, được ăn bánh, uống trà, không gian rộng rãi thoải mái, uống rượu mời không uống chọn uống rượu phạt hả?”
Nói rồi anh nhướn mày, tiện thể đút cho Huening Kai một cái bánh bao khác.
“Cái bánh bao này tôi mua một túi 10 cái, mỗi cái 1.5 đô, bánh nhân thịt ngon đấy.”
---
Và thế là Oh Jongwoo lại được đưa về đồn cảnh sát hình sự thành phố.
Kang Taehyun huých tay Huening Kai đang nhai bánh bao, nói nhỏ:
“Đáng lẽ ngay từ đầu nên để Yunho thẩm vấn Jongwoo.”
Kai gật đầu, ú ớ đồng tình. Mà cậu còn chưa kịp tiêu hoá tình huống ở khu ổ chuột C thì đống bánh bao Jeong Yunho cho cậu đã nằm ngoan ngoãn trong bụng cậu rồi. Nuốt ực miếng bánh cuối cùng, cậu chỉ biết cảm thán rằng ai trong tổ trọng án hình sự cũng vừa ngầu vừa đỉnh.
Đến cả chọn bánh bao cũng rất ngon.
Lần này là Choi Yeonjun tiến hành thẩm vấn Oh Jongwoo.
“Anh biết nạn nhân Lee Junho nhưng cố tình giấu, không báo lại với chúng tôi?”
Oh Jongwoo mím môi, sắc mặt tái nhợt, đổ đầy mồ hôi lạnh trên trán. Gã vốn dĩ không định ngoan ngoãn về lấy lời khai, nhưng mà chưa kịp làm gì đã bị Jeong Yunho xách cổ về, hoàn hồn lại thì mình đã ngồi trong phòng thẩm vấn lúc nào không hay. Gã định bụng sẽ lại làm loạn mấy chuyến nữa, cảnh sát chắc chắn sẽ chán rồi thả hắn ra.
Nhưng khoảnh khắc Choi Yeonjun bước vào, tay chân gã không còn nghe lời gã nữa, lời muốn nói, muốn hét lên lại bị nuốt ngược vào bụng.
Người này… quá đáng sợ!
Oh Jongwoo chỉ trong lần đầu tiên nhìn thấy Choi Yeonjun, gã đã bị khí chất uy nghiêm vốn có của một cảnh sát lành nghề áp đảo. Chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi im như trời trông, mặt cũng không dám ngẩng lên.
“Ban đầu, anh rất hợp tác cùng về đồn cảnh sát lấy lời khai. Tuy nhiên, sau khi nghe được thông báo thi thể thứ 2 trùng khớp với nạn nhân trong thông báo mất tích. Anh bất ngờ hoảng loạn, bắt đầu chửi rủa rồi làm loạn ở đồn cảnh sát.”
Oh Jongwoo đổ mồ hôi lạnh, gã mím môi, mọi lời mắng chửi bị nuốt ngược vào trong, đầu hắn trống rỗng.
Yeonjun nhướn mày, anh vẫn cực kì lạnh lùng.
“Bởi vì anh biết nạn nhân thứ 2 được chúng tôi phát hiện. Hơn nữa, nạn nhân còn là hàng xóm sống gần nhà mình.”
Yeonjun gõ ngón tay lên bàn, nhìn thằng vào Oh Jongwoo đang cúi đầu, vai gã run nhẹ từng đợt.
“Có đúng không?”
Khi giọng nói sắc nhọn của Yeonjun vang lên, gã bỗng ngẩng đầu hét lên:
“Thằng nhãi đó mất tích, chết thì liên quan gì đến tôi? Có tin tôi kiện đám cảnh sát các người không!?”
Gã định đập bàn bật dậy phản kháng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị sắc sảo của Yeonjun, gã bỗng lạnh sống lưng, ấp úng nói:
“T-Tôi không giết người, tôi thề! Đúng là cậu ta chính là hàng xóm gần nhà tôi, nhưng việc anh ta mất tích rồi bị giết tôi không liên quan.”
Yeonjun hỏi:
“Một tháng trước tối ngày 15 đến ngày 16 tháng 7, anh có nhớ mình đang làm gì không?”
Oh Jongwoo xanh mặt lắc đầu lia lịa, gã mím chặt môi, nói:
“Tôi không nhớ.”
“Vậy tại sao khi nghe thấy tên nạn nhân Lee Junho, anh lại không hợp tác với cảnh sát?”
Oh Jongwoo vẫn im lặng, Yeonjun gõ nhẹ lên bàn thẩm vấn, chậm rãi nói:
“Vậy để tôi đoán nhé? Nếu tôi đoán đúng, anh sẽ nói cho tôi nghe những gì anh biết. Nếu không, thì chúng tôi sẽ chấp nhận rằng anh không liên quan đến vụ án, không triệu tập anh đến đồn cảnh sát lấy lời khai nữa, được chứ?”
Cậu cảnh sát ghi chép lời khai đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn Yeonjun.
Yeonjun như cảm nhận được sự lo lắng của cậu cảnh sát ấy, anh phẩy tay ám chỉ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Anh trước giờ đều làm việc theo nguyên tắc và phán đoán có bằng chứng, logic, vậy nên anh rất tự tin về phán đoán của bản thân mình.
Nếu nhân chứng không hợp tác, họ vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tuỳ theo trường hợp. Nhưng đối với anh, tất cả mọi lời khai đều có giá trị của chúng, vì vậy, sau bao nhiêu năm lăn lộn với mọi loại tội phạm nguy hiểm, anh đã rèn được tâm lý cứng rắn, khôn khéo trong việc thẩm vấn nhân chứng. Chính vì vậy, những người như Oh Jongwoo không phải là anh chưa từng gặp.
“Xem nào, với biểu hiện và hành động hiện tại của anh, có phải là do anh đã nhìn thấy chuyện gì liên quan tới nạn nhân trước khi nạn nhân mất tích không?”
Choi Yeonjun đã nhìn thấy rồi, anh nhìn thấy đôi vai gầy gò giờ ngày càng run rẩy, người gã cúi xuống như một đứa trẻ đang cố giấu một bí mật, nhưng vì quá non trẻ nên để lộ hết sơ hở cho người khác thấy.
Yeonjun càng chắc chắn với phán đoán của mình hơn, anh hơi cúi người, nghiêm túc hỏi Oh Jongwoo.
“Oh Jongwoo, cảnh sát chúng tôi sẽ không vô cớ bắt người vào tù khi không đủ chứng cứ, vậy nên, mọi lời khai của anh sẽ giúp ích cho chúng tôi truy tìm hung thủ. Hơn nữa, sẽ là bằng chứng quyết định xem anh là người vô tội hoặc là đồng phạm của hung thủ hoặc anh chính là hung thủ.”
“Vậy nên, việc anh cần làm bây giờ là hợp tác với chúng tôi, cảnh sát sẽ bảo vệ nhân chứng cho đến khi tìm được hung thủ đã sát hại hàng xóm của anh, Lee Junho.”
----
Huening Kai đứng ngoài phòng thẩm vấn, thấp thỏm hỏi Jeong Yunho:
“Liệu Oh Jongwoo có phải là hung thủ không ạ? Hành vi của hắn rất đáng ngờ.”
Yunho nhún vai, tay đập nhẹ vào lưng Huening Kai.
“Đúng là hành động không phối hợp với cảnh sát lấy lời khai của cậu ta rất đáng ngờ, nhưng cậu ta không phải hung thủ. Có hung thủ nào thấy xác chết lại chạy trối chết không? Mà hung thủ được chúng ta tạm thời nhận định là gã rất cẩn thận, cận trọng né mọi manh mối. Cùng lắm cậu ta chỉ là lo sợ bản thân bị liên luỵ thôi.”
Huening Kai gật đầu, tay chân hơi lóng ngóng, hận không thể xông vào học hỏi kinh nghiệm thẩm vấn của tổ trưởng Choi.
Jeong Yunho nhìn Huening Kai mà thầm nghĩ: Đúng là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
----
Trong đó, dù dựa theo lời khai của MinSeok và hàng xóm xung quanh đó, cảnh sát vẫn không tìm được chút manh mối nào.
Bởi lẽ vì mưu sinh, lo cơm áo gạo tiền, đi sớm về khuya, họ hầu như không có thời gian để ý cuộc sống xung quanh mình, vì vậy trước đêm Lee Junho mất tích, mọi người đều không biết tối đó đã xảy ra chuyện gì.
Cửa phòng bị đội kĩ thuật phá khoá, đội viên bên pháp y cùng Kang Yeosang lần lượt đeo bao tay, mang dụng cụ vào.
Căn phòng nhỏ rộng khoảng 10m vuông, xung quanh đồ đạc bị vứt bừa bãi, có vẻ như là vết tích Lee Yunho xảy ra xô xát với hung thủ.
Kang Yeosang nhăn mày, có một mùi hoá học hơi gai mũi thoang thoảng trong phòng.
“Tổ trưởng Kang, chúng tôi không thấy dấu vân tay nào khả nghi trong phòng.”
Căn phòng nhỏ ngột ngạt có một chiếc giường, một giá đựng sách, một chiếc bàn gỗ nhỏ ở giữa phòng, ngoài ra còn có một ổ cắm điện dây dài lòng thòng ở dưới sàn, bên cạnh là ấm siêu tốc và bát đũa nằm ngổn ngang. Trong phòng còn có thêm một nhà tắm nhỏ.
Đồ vật nhỏ như sách vở, chăn màn trên giường nằm rải rác trên sàn khiến cho căn phòng trông hỗn loạn vô cùng.
Kang Yeosang lướt qua phòng một lượt rồi nghĩ có thể trước khi chết, nạn nhân và hung thủ đã có tác động qua lại.
Yeosang nhìn quanh một lượt một lần nữa, phát hiện một chỗ trên sàn nhà sạch sẽ bất ngờ, như thể có người đã lau rất kĩ chỗ đó. Anh cho các đội viên của mình thử nghiệm Luminol* ở chỗ khả nghi anh phát hiện được.
“Được không? Kết quả thế nào rồi?”
Anh đội viên nói:
“Quả thật có vết máu không lớn lắm loang lổ ở dưới sàn, có thể đúng là máu của nạn nhân.”
Kang Yeosang gật đầu, anh nói:
“Làm phiền mọi người tiếp tục thử nghiệm ở những chỗ mà tôi chỉ, tìm được bao nhiêu giám định bấy nhiêu, có thể sẽ lẫn vết máu của hung thủ để lại.”
Giám định DNA thông qua vết máu mất khá nhiều thời gian, Kang Yeosang để đội viên và vài chuyên viên giám định ở lại xét nghiệm vết máu.
Dù không phải lần đầu tiếp xúc với những vụ án giết người hàng loạt và hành vi man rợ như này, nhưng Kang Yeosang vẫn không khỏi rùng mình và mệt mỏi.
Anh ra ban công định bụng hút một điếu thuốc, nhưng khi anh cầm bao thuốc thì bỗng góc áo anh bị kéo.
Kang Yeosang cúi xuống, một cô bé với đôi mắt to tròn kéo áo anh, nhìn anh đầy hiếu kì.
Quần áo bé em đã sờn cũ, tay có chút bụi bẩn, nhưng hai chùm tóc được buộc rất gọn gàng, nhìn rất đáng yêu.
“Chú ơi, cô giáo bảo hút thuốc lá có hại có sức khoẻ lắm ạ.”
Yeosang cất lại bao thuốc, nhẹ nhàng nói:
“Chỗ này không phải chỗ chơi đâu, cháu về đi.”
Cô nhóc càng nắm chặt áo anh hơn, trong lúc Yeosang đang bối rối, thì cô bé bỗng lí nhí:
“Chú ơi, cháu biết một bí mật, nhưng chú phải mua cho cháu kẹo cháu mới nói.”
Kang Yeosang cười:
“Bí mật gì cơ?”
“Bí mật về cái chú ở đó.”
Chú ở đó? Lẽ nào là Lee Junho?
Kang Yeosang mím môi, nghiêm túc nhìn cô bé nhỏ trước mình, nói:
“Được rồi, chú sẽ cho cháu kẹo, đổi lại cháu phải giữ lời hứa với chú đấy.”
---
Choi Yeojun vừa bước ra phòng phẩm vấn, anh day thái dương, cố để tâm trí mình dịu lại.
Oh Jongwoo nói rằng vào đêm hôm đó, khi gã đang chuẩn bị ngủ, thì bên cạnh xuất hiện tiếng va đập vọng sang phòng gã. Do khu trọ đã xuống cấp, khả năng cách âm giữa các phòng rất kém, tiếng va chạm kéo dài khoảng vài phút, khiến gã không ngủ được.
Gã bực mình, định gào lên chửi thì tiếng va chạm bỗng dừng lại. Nhưng vì bị phá giấc ngủ, gã bật dậy, định sang phòng bên mắng chửi phòng bên cho đỡ tức.
Nhưng không biết vì sao, khi tay chạm đến tay nắm cửa, gã bỗng lạnh sống lưng. Như thể có linh tính mách bảo rằng gã không nên ra ngoài ngay lúc này, vì vậy, gã đứng im như trời trồng trước cửa phòng, cùng với tiếng sột soạt trong màn đêm thanh tĩnh.
Cho đến khi phòng bên có tiếng chốt cửa, gã mới hoàn hồn, định quay về giường ngủ, nhưng tiếng bước chân kẽo kẹt lại khiến hắn tò mò, gã liền cúi xuống nhìn khe nứt ở cánh cửa, nhìn xem tên khốn nào đêm hôm khuya khoắt phá đám giấc ngủ của hắn.
Nhưng cảnh tượng gã nhìn được lại là một người đàn ông mặc áo mưa trùm đầu kín mít, trên vai hắn đang vác một người đàn ông bất động chậm rãi đi qua phòng gã.
Gã giật mình, cố gắng không gây tiếng động, cả người run rẩy, mặt thì tái mét như tàu lá chuối.
Sáng hôm đó, gã dè dặt qua phòng Lee Junho kiểm tra, phát hiện phòng anh đã khoá ngoài, nghĩ rằng bản thân đi làm mệt quá nên gặp ảo giác. Nhưng liên tiếp mấy ngày sau đó không thấy anh đâu, gã sợ hãi suốt mấy ngày liền, định báo cảnh sát nhưng gã sợ, sợ rằng tối hôm đó mình bị phát hiện, lo lắng tên áo mưa lạ mặt kia sẽ quay lại giết mình, nên gã im lặng cho đến tận bây giờ.
“C-các anh hứa sẽ bảo vệ tôi chứ…?”
Cậuc ảnh sát ghi chép lời khai đứng bên cạnh nói:
“Đó là nghĩa vụ của cảnh sát chúng tôi.”
Lúc này Oh Jongwoo mới bình tĩnh trở lại.
Cùng lúc đó Kang Yeosang trở về, vội vã bế theo một cô bé, nói:
“Tổ trưởng Choi, cô bé này nói đã nhìn thấy mặt hung thủ!”
---
Tại đồn cảnh sát thành phố.
Cảnh sát trưởng Seongju đứng nhìn người phụ nữ trung niên khóc lóc ôm lấy cậu con trai mất tích mấy hôm nay của mình, bà vừa nức nở vừa trách móc cậu thanh niên tại sao lại bỏ nhà đi.
Trái lại, cậu thanh niên lại đứng im, mím môi cúi đầu im lặng.
Người phụ nữ khóc hết nước mắt, rồi bà quay lại cảm ơn ông Seongju, rồi dẫn cậu con trai về.
Ông Seongju cũng cúi đầu, động viên vài câu với cậu thanh niên.
“Cháu nó an toàn là tốt rồi, lần sau đừng dại dột như vậy nữa nhé.”
Người phụ nữ vỗ vai cậu con trai, ý bảo cậu mau cảm ơn cảnh sát đàng hoàng.
Cậu thanh niên vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu thay lời cảm ơn.
Ông Seongju tiễn họ ra khỏi đồn cảnh sát, cùng lúc đó Choi Beomhyun đạp xe qua.
Beomhyun dừng xe, đúng lúc ánh mắt cậu chạm vào mắt của cậu thanh niên được báo mất tích kia.
Cậu thanh niên đó cau mày nhìn chằm chằm vào cậu khiến Beomhyun có cảm giác không được thoải mái lắm, như thể người nọ rất ghét cậu, nếu không có người lớn ở đây, có thể người kia sẽ xông vào gây hấn với cậu ngay bây giờ.
Ngay cả khi hai mẹ con họ bước qua cậu, Beomhyun vô thức quay đầu lại. Cậu thanh niên đó cũng quay người lại, vừa đi vừa nhìn cậu, cho đến khi lên xe taxi.
Cả người Beomhyun căng cứng, cậu có chút…sợ.
“Beomhyun đi chợ về à?”
Ông Seongju hiền từ hỏi cậu, lúc này Beomhyun mới hoàn hồn lại, gật đầu đáp ông.
“À, vâng ạ. Con đi qua thấy bác nên biếu bác chút hoa củ quả, bác nhận cho anh em con vui nhé.”
Seongju vui vẻ cầm bọc hoa quả, gật đầu cười.
“Cháu cho thì bác nhận, bảo Beomgyu lần sau qua nhà bác, bác cho hai anh em quà vặt ăn nhé.”
Beomhyun cười, nói:
“Vâng ạ, con xin phép về trước.”
Nhìn chiếc taxi vừa nãy dần khuất bóng giữa ánh hoàng hôn đỏ rực, cậu lắc nhẹ đầu, thầm nghĩ có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi, cậu đâu có quen người thanh niên đó.
Bóng lưng nhỏ chầm chậm đạp xe, hoà mình vào dòng người vội vã của thành phố.
Bóng đen đó cũng đang gần cậu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com