Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xong việc mình gặp nhau nhé?

Lần đầu tiên Choi Yeonjun tăng ca là vào ba năm trước.

Anh mệt mỏi với đống tài liệu chồng chất và khả năng cao là phải làm xuyên đêm. Vừa ra trường xin được việc, Choi Yeonjun choáng ngợp với môi trường làm việc mới cùng số lượng công việc chồng chất. Căng thẳng, áp lực, mệt mỏi, bao nhiêu thứ dồn nén kể từ khi anh ra ở riêng. Nhân viên mới nên lương chưa ổn định, luôn phải làm thêm giờ để kiếm thêm tiền thưởng, tiền tiết kiệm thời sinh viên cũng chỉ đủ thuê một ngôi nhà nhỏ và đời sống cá nhân đủ ăn đủ mặc. Áp lực cứ thế đè nặng lên hai vai của Yeonjun nhưng khi nghĩ về em, mọi áp lực của anh đều như tiêu tan đi hết.

Đang làm thì Yeonjun nhận được cuộc gọi facetime của Beomgyu.

"Sao thế bé con?"

Yeonjun bật cười khi thấy gương mặt ỉu xìu của Beomgyu cùng mái tóc rối tung.

"Em nhớ anh, không ngủ được"

Beomgyu mè nheo

"Cố ngủ đi cho khỏe, anh đang tăng ca, không gặp em được"

"Sao giờ này mà anh vẫn còn tăng ca?"

"Để kiếm tiền chứ sao? Anh muốn ổn định về mặt tài chính để rước em về"

Beomgyu ngồi bật dậy, cuộn tròn trong chăn nhứ trái trứng, dí sát mặt vào camera trách móc

"Tiền kiếm lúc nào chả được, tăng ca thì đến bao giờ chứ? Anh định làm cả đêm không ngủ luôn sao?"

"Cũng được mà, anh kiếm được tiền rồi chúng ta sẽ mua nhà, rồi sau này mình ngủ cùng nhau"

Choi Yeonjun nói đến đây thì cười híp mắt, càng nghĩ anh càng như có thêm năng lượng để tiếp tục tăng ca.

"Thôi khỏi, ai thèm ngủ cùng anh?"

Beomgyu bĩu môi ra vẻ nhưng cũng không giấu nổi niềm thích thú trên gương mặt trước viễn cảnh tương lai mà Yeonjun vẽ ra.

"Thế em ngủ trước đi, mai rồi gặp"

"Nhưng mà em nhớ anh lắm, xong việc mình gặp nhau nhé?"

Beomgyu hỏi, hào hứng lắc lắc điện thoại. Yeonjun nhìn vào cái màn hình cứ rung lắc liên lục của Beomgyu mà chóng hết cả mặt.

"Ừm, vậy cũng được. Vậy xong việc mình gặp nhau"

Nghe xong câu đấy Choi Beomgyu gật đầu hài lòng, chào Yeonjun xong hôn chụt một cái vào màn hình rồi tắt máy.

Tắt máy, Yeonjun dồn hết tất cả sự tập trung của mình vào làm việc để được đi gặp Beomgyu càng sớm càng tốt.

Một rưỡi sáng, Yeonjun tắt đèn rời khỏi văn phòng sau khi đã hoàn thành xong tất cả công việc. Xuống đến chân công ty đã thấy Beomgyu ngồi co ro lù lù ở đấy. Yeonjun tiến đến xoa đầu em, đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi vừa thấy em đã sáng lên.

"Sao em mò đến tận đây vậy? Mà sao em biết công ty anh vậy?" Yeonjun thắc mắc

"Em đỉnh mà, đủ quan tâm là sẽ biết thôi" Beomgyu cười khoái trí, ra vẻ tự hào lắm

"Em đợi ở đây lâu chưa?" Yeonjun lo lắng khi thấy mũi Beomgyu đỏ ửng lên vì cơn gió buốt đầu đông.

"Lâu phết, nhưng mà gặp anh rồi thấy cũng không lâu lắm" Beomgyu khịt mũi cười hề hề.

"Trời lạnh lắm rồi, mình về nhé?"

"Dạ"

Beomgyu và Yeonjun nắm tay nhau trên suốt đoạn đường về phòng trọ của Beomgyu. Vừa đi vừa trò chuyện, vừa ngắm bầu trời đêm của thành phố.

"Anh tăng ca có mệt lắm không anh?"

Beomgyu hỏi khi thấy đôi mắt lờ đờ của anh cùng giọng nói có phần ngái ngủ

"Có chứ, nhưng gặp em anh hết mệt rồi"

Yeonjun quay sang Beomgyu cười tươi mà trả lời

"Làm người lớn khó ghê anh nhỉ? Sao người ta chịu nổi vậy?"

Beomgyu thở dài, hồi nhỏ thì luôn ước mơ lớn nhanh lên để được tự do làm điều mà mình mong muốn, đến khi lớn lên rồi mới biết thế giới của người lớn có biết bao nhiều điều mà hồi nhỏ chẳng bao giờ ngờ đến. Càng lớn càng có nhiều áp lực, nhiều đến mức đôi khi khiến người ta ngợp thở thế nhưng lại chẳng thể kêu than lấy một câu, cứ thế vác cả tấn áp lực trên vai mà sống qua ngày.

"Anh không biết, có lẽ họ đã tìm được người để gánh vác cùng họ, san sẻ cùng họ. Hoặc họ đã tìm được người giúp họ quên đi những áp lực đó, giống như anh tìm được em chẳng hạn." Yeonjun nói, đưa tay còn lại lên xoa đầu Beomgyu.

Beomgyu gật gù, anh nói cũng đúng. Từ khi bước chân vào đại học, thế giới của Beomgyu đã hoàn toàn thay đổi nhưng lại khác xa với em tưởng tượng. Beomgyu đã từng nghĩ người lớn là phải là tự chịu trách nhiệm tất cả, tự lo toan toàn mọi thứ mà không cần ai gánh vác thay, là sống tách biệt để bản thân tự sinh tự diệt. Beomgyu luôn có đầy những câu hỏi phiền não về cái gọi là "thế giới của người lớn" quấy rầy em mỗi đêm. Rất may là em đã gặp được Yeonjun. Yeonjun chẳng phải câu trả lời cho những câu hỏi của em, cũng chẳng phải người trả lời những câu hỏi đó cho em nhưng anh lại là người giúp em quyên đi những câu hỏi, ở cạnh Yeonjun là lúc mà đầu óc Beomgyu được thư giãn và thanh thản nhất. Nhưng giờ, đối với Beomgyu, thế giới của người lớn không phải là toàn những thứ đao to búa lớn như tiền tài, danh vọng hay quyền chức, địa vị xã hội cao mà chỉ là những điều nhỏ nhặt. Là khi bị những áp lực đè nén xuống thì gặp được một người để kéo mình lên, cùng mình san sẻ, gánh vác những áp lực. Là gặp được một người khiến mình tương tư, đêm ngày mong nhớ, giúp mình quên đi những áp lực, rồi lại đâm đầu vào công việc để vơi đi bớt cảm giác nhớ nhau. Là những ngày bận bịu chỉ kịp gặp nhau trong chốc lát, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để con tim rạo rực nguyên ngày. Không ai bắt người lớn phải tự gồng gánh mọi chuyện, không ai nói người lớn không được khóc, họ chỉ chưa tìm được đúng người để cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn mà thôi.

"Nếu anh mệt thì cứ nói em anh nhé"

Chỉ một câu nói cũng khiến Yeonjun cảm thấy như tiết trời mùa đông trở nên ấm áp lạ thường. Anh khẽ gật đầu, quay sang mỉm cười với Beomgyu.

Về đến trước cửa phòng trọ, Beomgyu vẫn nắm chặt tay Yeonjun không nỡ bỏ ra. Họ cứ đứng đấy mãi dưới ánh đèn đường, cho đến khi Beomgyu lên tiếng

"Thế... em về nhé?"

"Ừm, về đi"

Hai người vẫy tay nhau rồi Beomgyu trở vào bên trong phòng trọ. Yeonjun cũng đợi cho đến khi Beomgyu vào hẳn bên trong khóa cửa cẩn thận rồi mới yên tâm ra về.

Bây giờ cả hai đã thực hiện được ước ngày ấy, sau một khoảng thời gian tích lũy, hai người góp tiền lại rồi cùng nhau mua một căn hộ chung cư bé bé xinh xinh để sống cùng nhau.

Hôm nay Yeonjun lại phải tăng ca nên nhắn tin thông báo cho Beomgyu và dặn em ăn cơm trước. Đã hai tiếng trôi qua vẫn chưa thấy em trả lời nên anh có chút lo lắng, định rút điện thoại gọi cho em thì thấy Beomgyu mở cửa bước vào văn phòng làm việc của anh cùng với hai cặp lồng cơm trên tay.

"Bất ngờ lắm đúng không? Em cũng mới tan làm thôi, mình ăn cùng nhau đi"

Beomgyu nói xong thì sách hai cái cặp lồng tiến lại chỗ Yeonjun, kéo một cái ghế đối diện qua ngồi rồi mở cơm ra để ăn với anh.

Nhìn thấy Beomgyu, Yeonjun không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Khi Beomgyu ngồi xuống với anh, anh liền quay qua ôm chầm lấy em rồi gục mặt lên vai em thở dài một hơi

"Beomgyu à, anh mệt quá"

Beomgyu nghe thế thì đưa tay vuốt lưng anh rồi vỗ vỗ mấy cái an ủi

"Không sao, em đây rồi. Mình ăn cơm đã nhé?"

Yeonjun gật đầu, ngồi thẳng dậy ăn cơm cùng với Beomgyu, bao nhiêu áp lực, căng thẳng, mệt mỏi cũng tan biến hết khi có em ở cạnh. Thì ra hạnh phúc cũng có thể giản đơn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com