1
_Đã điều tra ra chủ chiếc xe gây ra tại nạn hay chưa?
_Theo như camera giám sát ghi lại được thì biển số xe tông trực diện Yeonjun là 222 가 4578, đến từ Seoul, được biết, sau khi xảy ra tai nạn chiếc xe đó đã lăn bánh về hướng thành phố Busan, hiện bên phía cảnh sát vẫn đang tích cực tìm kiếm
.
.
.
_Tuy cú tai nạn đó không ảnh hưởng đến tính mạng của cậu ấy nhưng theo như kết quả khám tổng quát cho thấy, cậu ấy bị chấn thương ở phần đầu khá nặng, dẫn đến có thể sau khi tỉnh dậy sẽ mất trí nhớ tạm thời
_MẤT TRÍ NHỚ TẠM THỜI Ạ?
Choi Yeonjun trên đường đi đến show âm nhạc để ủng hộ cho sản phẩm solo đầu tiên của cậu em nhỏ cùng nhóm không may gặp phải tai nạn dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.
_Beomgyu bình tĩnh đi em, còn hơn mười lăm phút nữa là tới màn trình diễn của em rồi, dù thế nào đi nữa thì cũng phải trình diễn cho xong đã
Nói như thế nghĩa là em bây giờ thì đứng trên sân khấu vui vẻ ca hát, còn người anh cùng nhóm của em thì vẫn đang hôn mê chưa biết khi nào tỉnh lại?
Em á? em thì sao có thể cơ chứ, thế rồi, em bắt đầu làm ầm cả lên, bằng một bằng hai đòi hủy show diễn, Choi Beomgyu khi tức giận thật sự rất đáng sợ, thấy cầu xin không được liền chuyển sang đập phá đồ đạc, đến cuối cùng, tất cả những thứ em làm cũng chỉ là muốn được đến bệnh viện với gã, ngay bây giờ.
_Beomgyu, anh nói cho em biết, anh Yeonjun sẽ không vui đâu nếu như anh ấy biết vì anh ấy mà em mang tiếng là đứa không kính nghiệp
Choi Soobin gọi điện đến chỉ để nói có vậy rồi cúp máy. Đúng thế, Choi Yeonjun sẽ chẳng vui đâu nếu em bị mắng chửi là đứa không kính nghiệp, không tôn trọng khán giả, vì hơn ai hết Choi Yeonjun hiểu được em đã đặt tâm can vào bài hát này ra sao, cho nên, dù có như thế nào đi nữa thì em cũng tuyệt đối không được hành xử theo cảm xúc nhất thời.
Dưới ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc, tiếng khán giả reo hò, có một người ca sĩ đứng đó, đắm chìm trong cảm giác chơi vơi, từng mảnh suy nghĩ rời rạc về người anh cùng nhóm không ngừng chạy trong đầu, như một thước phim tua nhanh, hoà cùng giai điệu của Panic.
🎶Màn đêm cứ thế chìm vào thăm thẳm.
Nếu là cậu thì liệu sẽ thế nào đây?
Dưới màn đêm u tối, đừng quẩn quanh nữa mà hãy vững vàng bước qua.
Trong những ngày tháng đau thương ấy, từng bước chân ta đi, cậu và mình sẽ vượt qua thôi mà.
Đây là câu trả lời của mình...đây là câu trả lời của mình. 🎶
Sân khấu hôm nay vẫn là sân khấu như mọi khi, là sân khấu mà em và các thành viên với tên gọi Tomorrow X Together hay lui tới trình diễn mỗi dịp ra mắt bài hát mới, khán giả ở dưới vẫn là khán giả, với tình yêu cuồng nhiệt dành cho nhóm nhạc Tomorrow X Together nói chung và em nói riêng, biển vẫn là biển, bầu trời vẫn là bầu trời, Choi Beomgyu và TXT vẫn là Choi Beomgyu và TXT dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Có thể sau hôm nay em sẽ leo thẳng lên hotseach "Choi Beomgyu thật sự đã khóc khi trình diễn Panic". Thì ai mà biết được, cũng đâu phải là không thể.
.
.
.
_Huening, Taehyun, anh Yeonjun sao rồi, đã tỉnh chưa? rồi bác sĩ có nói thêm gì ngoài việc anh ấy sau khi tỉnh dậy sẽ có thể bị mất trí nhớ tạm thời nữa không? còn anh Soobin nữa, sao chỉ có hai đứa vậy? rồi sao không ai ở trong phòng canh anh ấy, đứng hết ngoài đây làm gì?
_Beomgyu, Beomgyu anh bình tĩnh đã!
Kang Taehyun vỗ vai em trấn an. "Anh hỏi dồn dập thế này thì bọn em trả lời thế nào được?".
Nếu Kang Taehyun không lên tiếng nhắc nhở thì chắc em đã quên luôn việc cần phải thở, hít sâu một hơi, em điều chỉnh lại giọng nói có phần run rẩy của mình. "Anh Yeonjun sao rồi?".
_Yeonjun anh ấy tỉnh rồi, ngoài chuyện mất trí nhớ tạm thời ra thì bác sĩ không nói gì thêm nữa cả, còn anh Soobin thì mới vừa chạy đi mua cháo, không thì anh định để cho anh Yeonjun ôm cái bụng đói tới khi nào?
Nói đến đó Kang Taehyun ngưng lại, để cho cậu bạn đồng niên tiếp lời. "Bọn em đứng ở đây là vì bị anh Yeonjun đuổi, anh ấy không nhớ ra bọn em, luôn cả mấy người trong công ty theo đến đây, thậm chí, đến chính hai bác Choi anh ấy cũng không nhớ".
Nói tới nói lui vẫn là thật sự không thể nhớ được gì nữa, tại vì em mà Choi Yeonjun mới không thể nhớ được gì nữa, tại vì em, tất cả là tại vì em mà ra, Choi Yeonjun thành ra như vậy là tại vì em.
Nếu là hai bác Choi thì chắc giờ đang trách em lắm.
_Yeonjun hyung....
_......
Nhìn cái người với vết thương trên đầu đang được băng lại bằng vải trắng em xót đến không chịu được.
Em rất sợ gã sẽ mở miệng hỏi "cậu là ai, chúng ta có quen nhau sao?".
Bình thường vốn đã là đứa nhỏ thích bám dính lấy Choi Yeonjun, dù cho có là chuyện vui hay không vui thì em cũng đều sẽ ôm lấy cánh tay gã kể lể, khi thì muốn được nghe gã khen câu "Beomgyu thật sự rất là giỏi luôn", khi thì muốn được gã an ủi vỗ về, "đừng tự trách nữa, em đã làm rất tốt rồi".
Cho nên dù là ngay bây giờ em cũng chọn cách ôm gã, nếu có khác thì là lần ôm này em không mở miệng để nói hay kể lể về bất kì điều gì, chỉ có ôm thật chặt và khóc.
Chắc có lẽ em sợ rằng lát nữa khi gã phản ứng lại thì sẽ không cho em ôm nữa.
.......
_Beomgyu....em sao thế?
_Thì tại....thì tại....
Choi Beomgyu đang khóc liền ngưng hẳn, đến một tiếng sụt sùi cũng không có, Kang Taehyun và Huening Kai đứng bên cạnh cũng chính là thấy, hình như có gì đó không đúng lắm.
_Yeonjun, anh...gọi em là gì?
_Beomgyu? em làm sao thế? rồi sao mà anh lại ở trong bệnh viện? cả cái đám người kì lạ đó nữa, họ là ai vậy?
_e-em...thì họ là...
_Vợ ơi, anh đau đầu quá, anh không muốn ở đây, vợ ơi, mình về nhà đi mà em
.
.
.
_Vợ ơi?
_.....
Choi Yeonjun mất trí nhớ tạm thời đúng như dự đoán của bác sĩ, gã hoàn toàn chẳng thể nhớ được bất cứ ai, từ bạn bè thân thiết, đến đồng nghiệp trong công ty, luôn cả ba mẹ. Ấy vậy mà bằng một cách nào đó em lại nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ duy nhất, gặp lại nhau sau tại nạn, Choi Yeonjun quên đi tất cả nhưng lại có thể gọi đúng tên em là Choi Beomgyu.
Chỉ có điều, gã không nhớ em với tư cách là thành viên cùng nhóm, hay làm sao lại mở miệng gọi một tiếng "vợ" sau tiếng gọi "Beomgyu".
Một tiếng gọi vợ đủ để Choi Beomgyu như người mất hồn từ lúc còn ở trong bệnh viện cho tới khi về đến ký túc xá chung, tính đến nay là vừa tròn ba ngày.
_Vợ....
Ba thành viên còn lại thấy em lo lắng như thế thì cũng không đành, nhưng họ thì còn có thể làm được gì khác? vì Choi Yeonjun có nhớ ra họ đâu, buồn cười nhất là gã ngày nào cũng đòi đuổi họ đi, gã đòi đuổi họ đi trong chính cái ký túc xá đã cùng chung sống bao năm nay á? bộ gã định chiếm nó cho riêng mình và Choi Beomgyu hay gì?
_Ôi trời Beomgyu, em là đang lo cái gì vậy, cũng chẳng biết là anh Yeonjun vái phật ở đâu mà mạng lớn thế, nếu đổi lại là anh hay em thì chắc đã toi đời rồi
_Soobin hyung nói phải đó, trí nhớ rồi thì sẽ khôi phục thôi mà, anh đừng có ngày nào cũng bày ra cái vẻ mặt trù người đó nữa
Kang Taehyun đỡ lời tiếp cho Choi Soobin, ba người họ mỗi người một câu, vẫn là nói cả buổi bên tai em. Thực chất là họ đang trấn an em thôi, chứ mà họ thừa biết thứ em lo không chỉ là trí nhớ của gã có hồi phục hay không.
Đột nhiên lại bị người anh thân thiết bao nhiêu năm trời bám dính nhận là vợ, giải thích thế nào cũng không hiểu, ai mà không hoảng cho được.
Ai cũng biết em và Choi Soobin là bạn cùng phòng từ hồi mới debut cho đến tận thời điểm bây giờ, vậy mà chỉ vì một Choi Yeonjun mất trí nhớ mà khiến mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn, đêm hôm từ bệnh viện trở về nhà, gã đã làm ầm một trận to chỉ vì thấy em và Choi Soobin chui vào cùng một căn phòng.
Hết cách rồi, em vì cảm giác tội lỗi mà từ hôm đó cho đến này chuyển hẳn sang phòng gã để ngủ cùng gã.
Trước khi xuất viện bác sĩ có căn dặn bọn họ là dù cho bệnh nhân có luyên thuyên về về những sự kiện chưa từng xảy ra đi nữa thì bọn họ cũng tuyệt đối đừng cố phản biện lại với bệnh nhân làm gì, vì điều đó không giúp bệnh nhân nhanh lấy lại được trí nhớ, mà ngược lại nó còn phản tác dụng, càng chống đối, bệnh nhân càng khó mà hồi phục.
Nhưng, ba ngày, tổng cộng số lần gã đòi hôn là năm mươi lăm lần, đừng nói đến cái này em cũng phải chiều theo đấy nhé? tất nhiên là không, dù bản thân em cảm thấy có lỗi như thế nào đi nữa.
_Vợ, em cho anh hôn một cái nhé?
Lần thứ năm mươi sáu.
Em quay đi vờ như đang đang nghe điện thoại, chuyện đáng nói ở đây là Choi Yeonjun chỉ dừng lại ở việc mất trí nhớ thôi, chứ không phải biến thành một kẻ ngốc, tính cách vẫn vậy, gu ăn mặc vẫn vậy, tất cả mọi thứ vẫn vậy, chỉ là đặc biệt có thành kiến với ba thành viên kia, đặc biệt ga lăng dịu dàng với em.
_Yeonjun hyung...
_Đừng gọi anh như thế nữa mà
Về vấn đề của Choi Yeonjun em và ba người kia tất nhiên là có kể sơ qua cho bác sĩ nghe, khi đó bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi bảo. "Về trường hợp của bệnh nhân chúng tôi đã từng gặp qua vài lần rồi, có thể, cậu là người cuối cùng bệnh nhân suy nghĩ tới trước khi gặp tai nạn cho nên mới có chuyện sau khi mất trí nhớ bệnh nhân chỉ nhớ đến mỗi mình cậu".
_Nói như bác sĩ thì chẳng khác nào đang bảo trước khi gặp tai nạn anh Yeonjun đã ôm khư khư cái suy nghĩ anh là vợ của anh ấy
_KANG TAEHYUN! GIỠN ĐẤY HẢ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com