Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Ngày xx tháng xx năm 20xx

Nhật ký của Choi Yeonjun

"Em không bỏ anh, nhưng rồi sẽ đến một ngày anh tự chủ động bỏ lại em".

Dù thật hay đùa thì đây là có ý gì vậy? anh thề, anh yêu em nhiều bỏ mẹ, đến mức anh còn chẳng thể tưởng tượng ra được viễn cảnh lỡ nếu chúng ta không may mà chia tay, chắc đến lúc đó anh tiêu đời luôn chứ sống gì nổi, sao lại bảo rồi sẽ đến một ngày anh tự chủ động bỏ lại em? anh không đáng tin đến thế sao? nếu phải tự nhận xét về sự chung thủy của bản thân thì anh chấm cho anh mười trên mười, không phải tự tin đâu, cơ mà em không thấy như thế à?

Hay là em vẫn còn giận gì anh về chuyện với Ahn Haneul?

Em ghen hả? Em ghen hả? Em ghen hả?

Mà thôi đi, không đùa với em nữa đâu.

Nếu em ghen, hay giận dỗi, anh sẽ tìm cách dỗ dành em, còn nếu mà em không đặt hoàn toàn lòng tin ở nơi anh...anh cũng mặc kệ, nhất định bằng mọi giá phải kéo được cái gọi là lòng tin  của em về rồi nắm trong lòng bàn tay cho thật chặt, bởi người ta nói, một lần bất tín, vạn lần bất tin, Thế Cho Nên Là, anh sẽ không bao giờ để xảy ra cái lần bất tín ấy để khiến em bất tin.

Anh không biết Choi Yeonjun của lúc trước có đối xử tốt với em hay không, câu này anh đã nói rất nhiều lần rồi, nghe thì có vẻ hơi buồn cười và trẻ con, nhưng mà, cậu ta là cậu ta, anh là anh, dù cho có chung một thể xác đi nữa thì việc xấu cậu ta làm không thể tùy tiện đổ hết cho anh, như thế là không công bằng với anh, cơ mà, nếu việc tốt cậu ta làm với em thì cứ ghi nhận hết cho anh nhé.

Thôi, chẳng đùa nữa, anh nghĩ, đây chỉ là anh nghĩ thôi nhé, Choi Yeonjun lúc trước khi mất trí nhớ chắc cũng phải yêu em như anh vậy, nếu không thì tại sao sau khi mất trí nhớ anh lại chỉ nhớ mỗi mình em cơ chứ, rõ ràng là em rất quan trọng với cậu ấy, và...quan trọng với cả anh nữa.

Trao cái sự tin tưởng ấy cho anh đi, anh sẽ không khiến em phải thất vọng đâu.

Anh thật sự, rất rất yêu em.

.
.
.

_Nói vậy là các em thật sự muốn đưa Yeonjun đi theo cùng trong chuyến lưu diễn ở Mỹ sắp tới?

_Vâng ạ

Thấy đám nhóc ấy kiên quyết như thế người quản lý cũng chẳng bảo thêm gì, chỉ lẳng lặng đi thưa lại chuyện với công ty, hòng xin được sự đồng ý, may sao, không bị làm khó dễ gì nhiều, người này ngay lập tức mang tin vui về thông báo cho đám nhóc được biết.

Chuyến bay sẽ cất cánh vào mười giờ tối đêm nay, hành lý rất nhanh đã được cả nhóm chuẩn bị đầy đủ, chỉ trừ một người.

_Yeonjun, rốt cuộc thì bao giờ anh mới định soạn cho xong vậy?

Choi Soonin phàn nàn, lại bị gã kéo vào trong phòng nhờ chọn đồ giúp, nhìn mớ quần áo hỗn độn trên giường, có vài cái còn rơi cả xuống sàn, hắn nhăn mặt, đúng là trai phố của nhóm có khác, đến đồ ngủ cũng nhất định phải trông thời thượng nhất, gã kêu, như thế mới mang lại giấc ngủ ngon cho gã, nói Choi Yeonjun tiêu sài lung tung cũng chẳng sai, nhưng mà dạo gần đây, tiền là do Choi Beomgyu giữ, cứ hễ mỗi lần muốn mua thứ gì đấy là y như rằng gã phải xoè tay ra xin xỏ từng đồng tiền mà do chính bản thân cực khổ kiếm ra.

_Cái màu xanh kia đẹp

_Cái này ấy hả? nhưng mà, vợ tao bảo màu...

_Ngậm họng lại dùm cái đi, mệt quá

Hắn hằn học, thà là bảo kiểu dáng cái áo màu xanh dương pastel của hắn nhìn không thẩm mỹ bằng kiểu dáng cái áo màu tím sến súa kia, chứ hắn không có chịu mà "tuy áo mày chọn đẹp hơn nhưng vợ tao thích tao mặc cái áo kia cơ". Tưởng hắn không biết nổi điên hay sao vậy trời? chẳng những hắn biết điên mà còn biết đâm nữa đấy.

_Yeonjun, ăn mì udon không anh?

_Mì udon á? anh có anh có

Nè, nếu mà còn không chịu ngưng lại cái trò diễn kịch yêu đương lố bịch này thì đừng trách sao hắn đi đồn ầm cho cả cái công ty biết là hai người đang hẹn hò đấy nhé.

_Thế mì udon của anh mày đâu?

_Thì ở ngoài luôn ấy ạ

Nói đến đó ánh mắt hắn loé lên tia sáng, vẫn là Choi Beomgyu của cả nhóm hiểu chuyện, không như ai kia, lái xe xa như thể mà không mua về nổi thêm ba phần cho hắn, Kai, và Taehyun, trong đầu lúc nào cũng Beomgyu, Beomgyu, độc tôn Beomgyu.

Biết mình cũng có phần thái độ hắn ngay lập tức thay đổi, nếu có đi đồn với mấy người trong công ty về mối quan hệ giữa anh cả và Choi Beomgyu, thì hắn sẽ tốt bụng mà chèn thêm câu. "Hai người đó thật sự rất là đẹp đôi luôn đó ạ".

.
.
.

_Vẫn chưa chọn được quần áo à anh? để em giúp cho nhé?

Tất nhiên, Choi Yeonjun đâu có lý do gì để từ chối, đây còn không phải là điều gã muốn còn gì.

Gã điệu lắm, gã nói đi tới tận Mỹ lận đấy, cảm thấy hai vali vẫn là chưa đủ để mặc, em nghe xong mà mặt mày sa sầm, bộ gã nghĩ gã là người mẫu biểu diễn thời trang chắc?

_Một vali là đủ rồi!

_Không đủ...

Bướng đến phát bực.

_Sang đó sẽ mua thêm cho anh mà

Phải chi là ba đứa kia thì không có chuyện dỗ ngọt gã như thế đâu, biết đâu chừng bọn nó còn doạ sẽ bỏ gã lại vì cái tội mang theo hành lý cồng kềnh nữa ấy chứ.

_Vợ nói thật hả?

Nhìn vào ánh mắt hy vọng ấy em phì cười gật đầu. "Em nói thật".

Xếp lại mớ quần áo mà gã nhùi đại vào vali khi nãy cũng phải mất cả buổi, em thừa nhận, phong cách của anh cả luôn là thứ gì đó mê người lắm, gã biết phối đồ, biết ăn mặc nên nhìn lúc nào cũng bảnh tỏn, bảo là cả hai cách biết thế hệ 9x với 2x chứ mà gu ăn mặc thì gã rõ ràng là sành điệu hơn em bội phần, nhắc mới nhớ, đến giờ em vẫn không hiểu sao gã có thể nghĩ ra cái kiểu mặc quần jean ở trong, quần thun ở ngoài như vậy, nhìn nó ngộ ngộ, mà nó cũng ngầu ngầu nữa.

_Wow? sao vợ có thể nhét được mớ quần áo của vali này sang luôn vali kia hay vậy?

_Là do anh không chịu xếp quần áo cho gọn lại mà còn dám hỏi nữa hả?

Bị mắng, gã vẫn làm vẻ như tự hào lắm. "Thì anh có vợ rồi này", gã nằm nghiêng, chống tay, chớp chớp mắt nhìn em.

_Ý là có vợ rồi thì không cần làm gì có đúng không?

Bị hỏi khó gã lập tức lắc đầu. "Anh có làm mà? làm chồng, làm ông xã của em đấy còn gì?".

Nghe được câu trả lời em trừng mắt đá mạnh vào chân gã, cả ngày chỉ giỏi nói chuyện trên trời dưới đất, hại em nhiều lần ôm mặt xấu hổ trước ba người kia.

_Là đàn ông với nhau, anh thích mở miệng ra cứ vợ vợ chồng chồng không?

Lời nói đi đôi với hành động, Choi Beomgyu không biết lớn nhỏ, tay cầm móc treo quần áo hù dọa sẽ tương tác anh cả.

Cơ mà, nhìn gã giống sợ lắm chắc?

Không phải không sợ đau, mà là không sợ vì không tin em sẽ dám đánh mình.

_Aaa, Choi Beomgyu, em nghĩ gì mà dám cầm móc treo đánh chồng mình vậy?

Em đánh đau, nhưng đâu đến mức kêu lên oai oái, nói cho dễ hiểu hơn thì sức đánh của em chỉ đủ để khiến một đứa trẻ sáu bảy tuổi rưng rưng vì ấm ức, vậy mà xem coi, gã là đang diễn cái nét bản thân sắp bị lấy mạng tới nơi đấy à?

_Em đánh anh một cái, anh hôn em hai cái

Mặc gã cứ nói, Em, Không, Tin!

Chẳng lẽ em đánh gã năm mươi cái thì gã sẽ hôn em một trăm cái à?

Nghe là đã thấy vô lý rồi, toàn trò doạ con nít.

.
.
.

_Nước của mọi người tới rồi đây, Beomgyu nước táo của anh

_Anh cảm ơn Taehyunie

_Yeonjun, tăng lực của anh này

Ở sân bay, Choi Yeonjun ngồi sát rạt em, đưa mắt nhìn dòng người đông đúc qua lại, gã khịt mũi, cảm giác có chút ngột ngạt. "Sao lại uống nước ngọt?".

Câu hỏi trống không vang lên giữa không trung khiến gã khựng lại. "Em...nói anh hả?"

_Anh nhìn coi ngoài anh ra thì còn ai uống nước ngọt nữa?

Choi Beomgyu uống nước táo, Choi Soobin cũng uống nước táo, Kang Taehyun với Huening Kai thì uống sữa dâu, ừ nhỉ?

Chỉ có gã là uống nước ngọt thôi. "Nhưng mà..."

_Đã uống nước ngọt còn uống tăng lực nữa, bộ anh tính lên máy bay rồi thì thức luôn tới sáng hay gì?

Mới tí tuổi đã khó tính như thế rồi, hại gã cầm lon tăng lực trên tay mà không cách nào dám mở, cứ liếc nhìn em mãi, dường như chính em cũng cảm nhận được mà đưa chai nước táo của mình cho gã. "Uống cùng với em đi".

Em khó tính, cũng dịu dàng, cưng chiều gã như chẳng khác nào gã mới là em út, Huening Kai thấy vậy, nửa đùa nửa thật nói.

_Beomgyu hyung, em không còn là em bé duy nhất của anh nữa rồi hả?

Em Bé Duy Nhất? Choi Yeonjun mặt nhăn mày nhíu, gã là người yêu của em, sao đến cái chuyện Huening Kai là em bé duy nhất của em gã cũng không biết vậy?

Buồn cười ghê, đến gã còn chưa nghĩ ra được cái danh xưng đó thì thằng nhóc này là cái thá gì?

Nếu Choi Beomgyu thật sự có một người mà em xem là Em Bé Duy Nhất thì một người đó phải là gã, còn không, thì hai người đó chắc chắn phải là con của gã và em sau này.

Con của hai người....

Gã ngẫm nghĩ, sau này chắc chắn sẽ phải có hai đứa, một trai một gái, đứa trai thì đặt tên là Choi Taeji, còn đứa gái đặt là Choi Hyejin.

Cùng người mình thương nhất đời sống chung một nhà, chăm sống và nuôi nắn những đứa trẻ của cả hai, lui về sau sân khấu, không còn cần là người đặt biệt của thế giới, sống thoải mái như một người bình thường, là người đặc biệt trong lòng nhau, thế thôi là đủ rồi.

_Beomgyu, sao môi em...sưng vậy?

Không hề ảo giác hay nhìn nhầm đâu, rõ ràng gã thấy Choi Soobin là đang dán chặt ánh mắt ác ý lên người gã khi mở miệng hỏi em câu này.

Có tật giật mình, Choi Beomgyu đột nhiên trở nên ấp úng đến là kỳ quặc, khó khăn lắm mới rặn cho xong một câu hoàn chỉnh." Em.....lúc nãy ăn mì udon, hình như...hình như em bị dị ứng, hèn gì, em cứ thấy môi mình ngứa ngứa, ha.....haha, buồn cười ghê".

Buồn Cười Ghê?

Choi Soobin nheo mắt, đang cố nghĩ xem bị dị ứng thì có chỗ nào đáng để buồn cười.

_Sao mày lại nhìn tao?

_Ủa, chứ sao anh không cho em nhìn?

Gã giả bộ không nghe thấy, quay đầu nhìn đi nơi khác.

_Em đánh anh một cái, anh hôn em hai cái!

_Anh ngon làm thử coi?

Người không ngon, không dám thử, gã ngon, gã dám thử.

Bị cơ thể to lớn ghì chặt trên giường em không tài nào phản kháng lại được, em dạo này lười lắm, còn gã thì hay rồi, từ khi mất trí nhớ đến nay siêng năng ra hẳn, chạy bộ, tập gym không sót ngày nào.

Khiếp, có cả tháng mà giờ nhìn đô lắm, em trừng mắt, đến lúc bị đẩy vô thế mặc cho người ta muốn làm gì cũng được rồi mà vẫn còn nhe nanh múa vuốt. "Anh Định Làm Gì Đấy?!".

_Thì Hôn Em Đó, Nhìn Còn Không Biết?

Câu nói con nít mà em tưởng là gã đùa nào ngờ gã lại làm thật, biết tại vì sao không, vì gã khác con nít ở chỗ, gã đã hai mươi sáu tuổi rồi.

Lúc nãy, em đánh gã hai mươi lăm cái, bây giờ, gã hôn lại em một trăm cái.

_Này! bộ hồi trước anh ngủ trong tiết toán à? em đánh anh hai mươi lăm cái, gấp đôi thì là năm mươi thôi!

_Sao em nói lắm vậy nhỉ? hôn em một trăm năm mươi cái là được rồi chứ gì?

Em chưa bao giờ nghĩ mình và anh cả sẽ trở thành thế này, phải, em làm sao mà dám nghĩ.

Choi Yeonjun từng nói gu người yêu của anh ấy là tóc dài gần chấm đến vai, cao, trông trắng trẻo, ưa nhìn một chút, tính cách thì...Choi Yeonjun bảo thích yêu một người có năng lượng giống em, ở bên sẽ khiến gã cười cả ngày.

Đặc biệt, nếu có thể thì là người Daegu càng tốt.

Ngẫm nghĩ, em lại thấy tủi thân, đến cả gu người yêu anh cả cũng đã từng chia sẻ rõ ràng như thế rồi, đến lúc anh ấy tìm được một người giống như anh ấy nói, em còn phải kêu người ta bằng hai tiếng Chị Dâu đấy.

Thấy Người Yêu không chú ý đến mình gã tức giận cắn mạnh lên môi em, thành công khiến em đau đến nhăn mặt, lần nữa dồn hết sự chú ý vào mình.

_Anh điên à!?

_Ừ anh điên, yêu em đến điên luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com