Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

_

_Beomgyu, bác xin lỗi con, mọi chuyện là lỗi của bác, bác chỉ là không nghĩ người bạn thân của mình....lại hành động như thế

Bên kia đầu dây là Choi Deok Su, nói chuyện với nhau được hơn nửa tiếng, ông ấy không ngừng luôn miệng nói xin lỗi em, nhưng rõ ràng em không trách gì ông ấy cả, em nói thật.

Nhưng có một chuyện sau khi tâm sự với ông ấy em mới nhận ra, rằng, người tung tin đồn giữa em và Choi Yeonjun thật sự là bạn của ông chứ không phải là ai đó rảnh rỗi rồi thêu dệt nên chuyện.

Chỉ là em có một thắc mắc, người đó làm như vậy để được cái gì?

_Con gái ông ấy thích Yeonjun từ nhỏ rồi, vì thương con nên ông ấy luôn muốn tác hợp cho hai đứa nó

_Vậy ạ...?

_Con yên tâm nhé, Yeonjun không có thích con bé ấy đâu

Em thở phào, nhưng rồi lại như nhận ra có gì đó, giọng hốt hoảng. "Sao...sao lại là con yên tâm nhé? con thì có liên quan gì?".

Dứt lời, tiếng cười không lớn của Choi Deok Su lọt vào điện thoại, vừa đủ để em nghe, rồi, giọng ông lại nghiêm túc, như thể người vừa nãy không phải là ông.

_Beomgyu, có chuyện này Yeonjun vẫn mãi không dám nói với con, hôm nay coi như người làm cha này thay nó nói, không thì đợi đến lúc con đi lấy vợ, mắc công bác lại phải nghe nó kể khổ

_Dạ?

_Thật ra Yeonjun từ lâu nó...

Chưa để ông nói xong cuộc gọi đã bị ngắt ngang làm em chưng hửng, khổ quá, là do điện thoại ông hết pin, em thấy không gọi lại được nên cũng đành thôi.

.
.
.

"Lời nói thứ ba, về tin đồn giữa tớ và Yeonjun hyung là vô căn cứ, hoàn toàn sai sự thật, tớ và anh ấy là bạn bè bình thường, không hề có chuyện anh ấy có tình cảm đặc biệt với tớ hay ngược lại"

Choi Yeonjun buồn chán đi dạo quanh bờ hồ, nắng chiếu in bóng gã dưới mặt đường, hôm nay gã không đến phòng tậm gym, cũng không chạy bộ, cứ đi thế này thôi, không có điểm đến, càng không muốn quay gót chân trở về ký túc xá, bảy ngàn bước chân hiển thị trên đồng hồ thông minh, tương đương với một tiếng đồng hồ, dù chân đã mỏi rã đến rời gã vẫn không sao dừng lại được.

_Yeonjun, là Yeonjun của TXT kìa

_Hình như anh ấy đang đi bộ, nghe bảo, trí nhớ của anh ấy vẫn chưa hồi phục

_Đẹp trai quá đi mất, đẹp trai hơn cả trong hình nữa

Gã nghe thấy có tiếng vài người đang xì xào bàn tán, và hình như họ có nhắc đến tên gã.

_Yeonjun, Yeonjun, anh cho bọn em xin chụp hình chung có được không?

Nhóm tầm bảy tám người chen nhau, cầm điện thoại chỉa vào gã, doạ gã sợ lùi về sau vài bước, không có Choi Beomgyu ở đây, gã lại không biết những người hâm mộ mình ở trước mặt là tốt hay xấu, vì gã nhớ có lần em từng nói. "Không phải ai nhận là người hâm mộ của mình thì đều tốt với mình cả, Yeonjun, anh phải cẩn thận đấy".

_Yeonjun, anh chụp cùng tụi em một tấm đi

_Mọi người xem tớ hôm nay ra đường may mắn gặp được idol nào này

Chụp hình thôi là chưa đủ, có người, còn mở hẳn live trực tiếp, trong đám bọn họ không có ai là thực sự để ý xem gã có thoải mái hay không.

"Dễ gì mà có cộ hội gặp được người nổi tiếng mà không cần tốn một đồng nào như hôm nay, tội gì mà không chụp choẹt vài tấm để có cái mà đăng lên mạng khoe mẻ".

Đám đông không có dấu hiệu giảm đi, mà ngược lại còn ngày càng đông hơn, ở một viễn cảnh khác, Choi Beomgyu đang lái xe với tốc độ vượt quá mức cho phép, cũng may là em theo dõi được vị trí của gã thông qua kết nối định vị trên điện thoại.

Nói ra, không phải là em tùy tiện theo dõi cuộc sống riêng của gã, mà là gã, đã tự cài định vị điện thoại mình sang máy em, ban đầu, em còn chê gã lắm chuyện, nhưng xem ra hôm nay em phải cảm ơn cái định vị nhảm nhí này một lời cho thật đường hoàng.

Chiếc xe dừng lại trước đám người đông đúc, em lo lắng cho gã đến quên mất luôn việc mình cũng là người nổi tiếng, không nói hai lời, trực tiếp chen vào giữa đám đông với hy vọng sẽ tìm được gã, chỉ khổ nỗi, người thì chưa tìm thấy, mà bản thân đã bị phát hiện.

_Beomgyu, là Choi Beomgyu, đến cậu ấy cũng đã ở đây luôn rồi, hôm nay rốt cuộc là ngày tốt gì vậy chứ

Nghe có người nhắc đến tên em, Choi Yeonjun luống cuống không yên, đảo mắt ngược xui mong nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc, hoặc ít nhất thì, bản thân có thể chuồn khỏi nơi này, nghĩ rồi, gã mặc kệ tất cả, luôn việc có ai vừa mới vô tình bị gã xô ngã hay không, nhất nhất tìm cho bằng được lối thoát, cho đến khi nhìn được chạng vạng cuối cùng trước khi nó vụt tắt, nhường chỗ lại cho màn đêm, gã không quay đầu lại, trực tiếp băng qua đường mà không quan sát, vì gã không biết em còn đang bị kẹt lại trong đám đông đáng sợ kia.

KÉT!!!

Tiếng xe thắng gấp, lớn đến chói tai, trong khoảnh khắc ấy, Choi Beomgyu chẳng nghe được gì ngoài tiếng rít mà chỉ mình em nghe thấy, đám đông vốn làm thế nào cũng không chịu tảng ra giờ lại đều lần lượt rời đi, để lại em đứng đó, chết trân khi nhìn gã nằm bất động trước đầu xe.

.
.
.

Sau khi được người dân hỗ trợ giúp đưa gã vào bệnh viện, Choi Beomgyu cứ ngồi lì ở ghế chờ trước phòng cấp cứu, dù ba thành viên còn lại có khuyên em nên về ký túc xá nghỉ ngơi thế nào đi chăng nữa, em cũng nhất quyết không nghe.

_Anh xem, anh ngồi đây cũng đâu được gì, ngồi vậy suốt ba tiếng anh không thấy mệt hả? về đi, để bọn em canh chừng thay cho

_Anh Không Về, Nếu như anh ấy tỉnh lại mà không nhìn thấy anh thì phải làm sao?

_Choi Beomgyu, nếu là bạn bè thì tụi mình ai chả giống như nhau, anh đang thật sự xem anh ấy là người yêu của mình đấy à?

Giọng Kang Taehyun trở nên mất kiên nhẫn, pha lẫn thêm chút tức giận, câu cuối hoàn toàn đánh thẳng vào não bộ em, ngước mắt nhìn đứa em nhỏ, giọng em mấp máy. "Những bộ phim có nội dung nam chính mất trí nhớ mà anh xem, thường thì đến đoạn này cậu ta sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện".

Nó cau mày, cả nó và bạn đồng niên đều không hiểu em nói như vậy là đang có ý gì, duy nhất chỉ có Choi Soobin là biết, em đang sợ điều gì.

_Cho hỏi, ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Choi Yeonjun

_Tôi, là tôi

Em như sợ ba người kia sẽ giành mất cái danh "người nhà" của mình và vội vàng tranh nói trước, bác sĩ trung niên đẩy gọng kính nhìn em, giọng khàn khàn ông ấy nói. "Bệnh nhân hiện giờ đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, nếu cậu là người nhà, mời cậu đi theo tôi làm giấy tờ nhập viện cho cậu ấy".

_Anh Beomgyu...kì lạ thật đó

Huening Kai nhìn theo bóng lưng em đi cạnh bác sĩ, không nhịn được nói.

.
.
.

_Không biết, cậu đây là anh, em trai, hay là gì khác của bệnh nhân?

_Tôi...tôi...

.......

_Là em trai, thưa bác sĩ

Đợi cho người trước mặt trả lời xong câu hỏi vị bác sĩ ấy mới chậm rãi nói tiếp. "Bệnh nhân bị mất trí nhớ có phải không?".

_Vâng ạ, anh ấy từng gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ tạm thời...

Đoạn ngưng, em định nói thêm gì đó nhưng lại mãi đắn đo, không sao biết cách mở lời, nhìn thấy được tâm tư của em, bác sĩ cất giọng"Cậu muốn hỏi gì à?".

_Thưa bác sĩ, về trí nhớ của anh ấy, không biết...đã hồi phục hay chưa?

Bác sĩ giống như một người bạn sẵn sàng ngồi đây lắng nghe những tâm sự thắc mắc của em, không tỏ chút thái độ mất kiên nhẫn hay khó chịu, đơn giản, đối với vị bác sĩ ấy, dù là bệnh nhân hay người nhà của bệnh nhân, một khi họ đã chọn tin tưởng vào bệnh viện nơi ông làm việc thay vì đầy những bệnh viện ngoài kia thì họ phải nhận lại được một chất lượng dịch vụ tốt nhất, đàng hoàng nhất.

_Theo như kết quả thăm khám thì khả năng là bệnh nhân vẫn chưa khôi phục lại được trí nhớ, nhưng người nhà cũng đừng quá lo lắng, thú thật, ngoài việc mất trí nhớ ra thì thể trạng của bệnh nhân rất tốt, bệnh nhân sẽ nhớ lại sớm thôi

Tâm trí nặng nề suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoá thành bọt biển mà tan theo dòng nước ngoài khơi, em thở phào, lễ phép cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

.
.
.

Chuyện là, Choi Yeonjun tỉnh rồi, và ừ, gã vẫn khỏe mạnh sau hai lần chơi đùa với mấy chiếc xe ngoài đường, đáng lẽ ra đấy phải là một sự kiện đáng mừng vì sau khi tỉnh giấc, gã không còn giở chứng mà mở miệng hỏi. "Các người là ai vậy? chúng ta có quen nhau sao?".

Gã không quên, gã vẫn nhớ, vẫn có thể đọc vanh vạch mấy cái tên Choi Soobin, Choi Beomgyu, Kang Taehyun, Huening Kai, và bản thân là Choi Yeonjun.

Nhưng chỉ duy nhất một điều, từ khi tỉnh dậy đến giờ gã không dời ánh mắt khỏi người Choi Beomgyu dù chỉ nửa phút.

Không mở miệng gọi vợ, không đòi hôn, không mè nheo, giữ im lặng tuyệt đối, và nhìn.

_Yeonjun, anh có muốn ăn chút cháo thịt bằm không?

Em bước tới, ngồi xuống giường bệnh cạnh gã, trên tay là bát cháo thịt bằm nóng nghi ngút khói, thấy gã không phản ứng, Choi Beomgyu cau mày lay mạnh gã.

_Yeonjun hyung!

_H-hả?

Phản ứng của gã giống như hồn vía mãi đi dạo chơi, xém quên mất cả việc phải nhập lại vào xác.

_Hôm nay anh cứ lạ lạ thế nào ấy

Không phải chỉ có em mà luôn ba người kia cũng thấy như thế, chẳng phải bác sĩ đã nói gã hoàn toàn khỏe mạnh không có gì đáng để lo ngại hay sao?

_Lạ...lạ gì chứ? anh...anh vẫn như vậy mà

Vẫn như vậy? thế tại sao đến cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp? Choi Yeonjun bình thường có như thế à?

_Mà Beomgyu này...

_Hửm?

_Chúng ta bây giờ là người yêu của nhau nhỉ...?

Lại gì nữa đây? động tác thổi cháo của em ngưng lại, ngước nhìn gã, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ, hại gã có chút chột dạ mà quay đi, sao em lại im lặng rồi? giận gã rồi à? không phải đó chứ, gã đã nói được đến câu thứ ba đâu? gã nín thở, dường như nếu em không chịu mở miệng nói thêm gì thì gã sẽ không thở nữa.

....

Thôi, coi như gã chịu thua.

_Anh đói...

Ngậm muỗng cháo trong họng gã đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, cảm giác giống như được sống lại lần nữa khiến gã trong lòng đầy những cảm xúc hỗn độn, rối ren, đan xen vào nhau, cứ như vụ tai nạn hôm gã lái xe đến xem em trình diễn chỉ mới vừa là chuyện của hôm qua.

_Anh có thấy trong người còn chỗ nào không khỏe không?

Đột nhiên em cất tiếng hỏi, phân tán hết suy nghĩ của gã, nhìn em, gã lắc đầu. "Điện thoại của anh, em có giữ không?".

_À cái này, đợi em một chút

Em đi về phía bàn, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại, nhận lấy nó từ tay em gã ngay lập mở thư viện ảnh lên xem, trong thư việc ảnh, đầy rẫy những tấm hình chụp gã và em thân mật, tình tứ.

Không phải là cái kiểu thân mật tình tứ theo nghĩa đen, nó chỉ là những tấm hình chụp lúc gã đặt lên má em một nụ hôn, hoặc hay, những tấm hình chụp gã hôn em lúc em đang say giấc, như không, gã tự tát cho mình một cái đau đến nhăn mặt.

_Không phải mơ...

_Yeonjun, anh bị điên hả?

Em hốt hoảng, giữ lấy tay gã, bác sĩ đã nói là gã không có sao hết mà? rõ ràng em thấy, gã rất có sao là đằng khác.

_Beomgyu, anh không muốn ở lại bệnh viện đâu

_Anh phải ở! bác sĩ nói là dù sức khỏe của có anh bình thường, thì vẫn phải ở lại vài ngày để theo dõi

Bị em dùng giọng nghiêm khắc chỉnh đốn nhất thời gã đơ ra như khúc gỗ, không biết nên phản biện lại thế nào cho khỏi phải mất mặt. "Em...em không biết dùng kính ngữ hả?".

Từ lúc mất trí nhớ đến nay gã là lần đầu tiên đòi em dùng kính ngữ với mình, em ngạc nhiên, như không tin vào tai, nhìn gã nhiều lần để xác nhận.

_Em...phải dùng kính ngữ với anh hả?

Lần này, đến lượt gã khựng lại, gã gãi đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đáp. "Nếu...nếu em không thích thì không dùng cũng được".

_Ê Yeonjun...

_Địt mẹ mày ăn nói trống không với ai đấy?

Gã lườm Choi Soobin một cái, xong lại quay sang cười híp mắt với em. "Anh vẫn chưa no, em đút cháo cho anh ăn đi, nhanh lên".

.
.
.

Ngày thứ ba trôi qua ở bệnh viện, Choi Yeonjun thật sự không thể chịu nổi nữa, làm ầm một trận anh em mới coi như là đồng ý để gã được xuất viện.

Trở về đến ký túc gã, gã như được sống lại, ngay lập tức chui tọt vào căn phòng ngủ của mình, vốn nay đã trở thành hai mình, ôm lấy góc chăn vươn mùi của em, gã hít một hơi thật sâu, từng cảnh tượng gã cùng em trong căn phòng này lần lượt hiện lên từng chút một.

_Yeonjun, anh làm gì đấy?

Trông thấy em bước vào, trên tay là ly nước cùng liều thuốc đắng gắt gã vội bật đầu ngồi dậy. "A-anh không uống đâu".

Gã làm như bản thân là con nít chẳng bằng, uống thuốc còn cần đợi người dỗ thì mới chịu uống, nếu không phải bác sĩ căn dặn em sáng tối phải cho gã uống hai lần, duy trì đến khi hết thuốc thì đi tái khám, em cũng đâu có rảnh rỗi mà ngồi đây năn nỉ gã.

_Yeonjunie, uống này không uống không được đâu

_Có gì mà không được?

Giọng gã nhỏ xíu, phản kháng trong bất lực, lần nào cũng nói là không uống, mà có bao giờ là không uống thật đâu?

_Vậy... uống cũng được, nhưng anh có điều kiện

Em không đáp, hơi hắt mặt ý bảo gã nói ra điều kiện em nghe thử xem.

_Ngày mai, em về nhà với anh nhé? chỉ hai đứa mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com