Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

_Hai cháu mua trái cây đi, trái cây nhà cô bán tươi lắm

_Mua bánh ngọt đi hai em, ở đây chị bán nhiều loại lắm

_Ai ăn cơm, bún, mì khôngg

_Đồ dùng gia đình như, nồi, niêu, xoong ,chảo, ấm đun nước, đũa, muỗng, nĩa, tô, chén, dĩa, ly uống nước, muôi xới cơm, muôi múc canh, bộ ba cái khăn lau bếp, xin mời xin mời ghé mua

Không khí chợ sáng ồn ào náo nhiệt, người bán kẻ mua qua lại tấp nập như lễ hội, vốn là khu chợ lớn có tiếng, thiết nghĩ, chỉ sợ là thứ không có trên trời, chứ mà ngoài ra chợ này cái gì cũng có bán.

Cầm miếng giấy ghi chú trên tay, nét mặt Choi Yeonjun u ám đến khó coi, trên khoảng đường suốt từ nhà cho đến chợ gã trên dưới không ít hơn mười lăm lần càu nhàu với em chuyện về nhà chơi lại bị ba ép đi chợ thay ông.

_Được rồi, cũng có phải là bắt anh đi một mình đâu, có em đi cùng anh bất mãn lắm à?

Nhận lấy chai nước mắm từ người bán gã quay sang nói với em. "Đi với em anh tất nhiên là không bất mãn, rõ ràng em biết ai mới là người khiến anh bất mãn mà?".

Khiếp, đàn ông gì có mỗi một chuyện cứ nhai mãi, mà em thấy, hình như hai cha con nhà này chẳng được hợp tuổi nhau là mấy, hễ gã không về thì thôi, đã về là thế nào cũng có chủ đề cho họ gây hứng.

_Yeonjunie, phô mai kìa

_Cái đó không ngon đâu

Gì mà không ngon chứ? gã chỉ mới nhìn một cái sao biết là nó không ngon?

Đừng có nói, gã tiếc tiền với em đó nhé?

_Ngon mà ngon mà, em đảm bảo luôn

Nhìn gã vẫn không có thêm bất kì phản ứng gì ngay lập tức Choi Beomgyu cảm thấy người này quan tâm chăm sóc mình chỉ là thời gian đầu vì cảm thấy mới mẻ, muốn được trải nghiệm, xong, bây giờ vừa mới hơi cũ đã liền lạnh nhạt chán ghét.

_Yeonjunie, thật sự là nó sẽ ngon mà...

Choi Yeonjun đưa tay đỡ trán, cuối cùng vẫn chịu thua mà mua cho em một hộp phô mai cỡ to. "Biết là anh vẫn thương em nhất mà".

.
.
.

_Thế nào? ngon thì ăn thêm một cục nữa anh xem

_Em...em ăn một cục thôi, để dành hôm khác ăn tiếp

Tựa lưng vào ghế, gã nhìn em loay hoay dựng nên màn kịch dở tệ rằng hộp phô mai này thật sự rất ngon, trông khi bản thân thì đang nhợn lên nhợn xuống, cho chừa cái tội cứng đầu không nghe.

_Khoan đã, em ăn đi chứ, không khéo mang về ký túc xá ba đứa kia lại tranh ăn hết thì sao

Biết vậy đã không nằn nặc đòi mua, em khó nhọc bỏ cục phô mai thứ hai vào miệng, cơ mà nó đắt vãi chứ có rẻ đâu? em nhìn gã, ánh mắt như chứa cả một bầu tâm sự to lớn, nhưng gã, mặc kệ, ai bảo biết nghe mà không chịu hiểu, lì lợm thì không ai bằng.

_Yeonjunie...

_Anh không ăn đâu, nhường cho em cả đấy

Thấy biện pháp nhõng nhẽo không hiệu quả, Choi Beomgyu chuyển sang biện pháp nhõng nhẽo hơn, dù gì cũng là tiền của gã, nếu ngay từ đầu là mua bằng tiền của em thì em đã vứt nó vào sọt rác từ phát cắn đầu tiên rồi.

Bước đến ngồi sát cạnh gã, khoác tay, đầu tựa lên vai, đây là thứ mà em gọi là "biện pháp nhõng nhẽo hơn". Chẳng biết, rằng nó có hiệu quả hay không, nhưng hộp phô mai kinh tởm kia thì đã hiện vị nằm trong sọt rác như vật không ai cần tới.

_Lần này anh tha cho em, nếu lần sao còn không nghe lời là anh bắt em ăn hết luôn đấy?

Choi Yeonjun dạo gần đây hình như rất khó tính?

Giống như hệt gã của trước đây, không còn là phiên bản dù như thế nào thì cũng vẫn sẽ dung túng cho em vô điều kiện.

_Người ta biết rồi mà...

....

_Ăn thịt kho trứng không?

Trong tức khắc, mắt em sáng lên. "Có ạ có ạ".

Choi Yeonjun rất biết cách cưng chiều và dỗ dành trẻ con, nói thật đấy.

_Vậy đợi anh

Ấy vậy, Choi Yeonjun vừa vào bếp chưa được bao lâu nhóc con của gã đã ló mặt ra khỏi phòng, lon ton chạy quanh nhà, hệt như chú mèo nhỏ đang tự chơi một mình.

_Beomgyu, lại đây bác cho con xem cái này

Tính tò mò trỗi dậy, bỏ dở bộ phim hoạt hình đang xem, em hí hửng chạy theo sau lưng ông Choi ra sân trước, không biết, là ba gã muốn cho em xem cái gì, nhưng mà thiết nghĩ, thứ ấy chắc phải hay ho lắm.

Ví dụ như, là ảnh của gã cởi truồng lúc bé thì sao?

Mong chờ, để rồi hiện thực lại trái ngược hoàn toàn, ừ, thì nó vẫn là ablum lúc bé, nhưng không phải ablum của gã. "Là album ảnh hồi bé của con ạ? nhưng sao..."

Nhìn quyển album dày cộm chứa đầy những hình ảnh hồi bé của mình em ngơ ngác, trong đây, thậm chí còn có những tấm ảnh chưa bao giờ được em hay bất kì người thân nào công khai đăng lên mạng xã hội, lật đến một trang bản thân không mặc quần áo đang đứng trong nhà tắm với nụ cười tươi trên mặt em xấu hổ không sao tả được, vội đóng quyển album lại, đưa đôi mắt không hiểu nhìn ba của gã, rõ ràng là có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không có điều nào là suôn sẻ bay ra khỏi miệng.

_Yeonjun bây giờ chắc cũng chẳng nhớ là nó đã từng làm hẳn một quyển album về con đâu, con xem, mấy tấm ảnh này là nó đã trộm từ nhà ba mẹ con mang về đấy

Là Gã?

Thảo nào, em cứ thắc mắc mấy tấm ảnh hồi nhỏ được treo trong phòng của em ở nhà ba mẹ dưng không cứ cách một khoảng thời gian là lại mất đi vài tấm.

Nhưng gã, làm như thế để được cái gì?

_Thế con album ảnh của anh Soobin, Kai, Taehyun đâu ạ, con muốn xem

....

_Không có, chỉ có mỗi album ảnh của con thôi

.
.
.


_

_Lúc trưa ba bảo có thứ muốn cho em xem, là thứ gì vậy?

Nằm cạnh gã, điều hoà chỉnh ở số 18, em đắp chăn phủ tới mũi, giọng nói mang ý che giấu. "Bí mật".

Bí Mật? chân mày gã nhíu lại, giữa em và ba gã thì có bí mật gì mà không thể nói cho gã biết? khoảng trống im lặng kéo dài, đủ để gã cho em một cơ hội nữa, nhưng khổ nỗi, em có hiểu đâu, cứ rục rịch trong chăn, không sao nằm yên.

_Anh hỏi, ba anh đã nói gì với em?

_Anh muốn biết thì đi hỏi bác trai ấy

Cứng miệng có đúng thế không?

Cơ hội cuối cùng vị vùi nát trong tay em,  Choi Yeonjun bật đầu ngồi dậy, tốc hết chăn không cho em đắp nữa, trong lúc em còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, gã lặp tức nhào tới, tay trái tay phải y hệt hai con cua bò loạn trên người em.

_Ha...hahaha nhột...Choi Yeonjun..haha, đừng mà

Đâu thể chỉ vì hai chữ "đừng mà" vô nghĩa mà Choi Yeonjun chịu ngưng lại, cứng đầu va phải lì lợm, thế thôi.

_Có chịu nói hay không?

_aaa haha...Không Nói Đó!

Em làm sao mà nói được? em ngại lắm.

Cái tên Choi Yeonjun phiên bản thật đó cũng không biết là sưu tầm ảnh của em để làm cái gì, đã thế, trên bốn thành viên chỉ có mỗi em là bị dính chưởng, gã ghét em đấy à? muốn sau này cạch mặt nhau rồi thì mang hết mớ ảnh em không mảnh vải che thân để bêu rếu cho người hâm mộ được biết?

Cơ mà, em không mệt, nhưng gã mệt rồi đấy? thu lại hai càng cua, gã đưa đôi mắt sắc lẹm dán chặt lên người em. "Sao mà em lì dữ vậy?".

_Thế...anh có thích em lì như thế không?

Phút chốc, mọi thứ rơi vào im lặng và bất động, rõ hơn là, cả hai im lặng, và em bất động mặc gã muốn làm gì thì làm.

Tay gã chạm lên khuôn mặt em, nâng niu dịu dàng, vẫn là hai người họ, nhưng tất cả những chuyện đã và đang diễn ra lại như thái cực khác nhau.

Không nhắc, chắc chính họ cũng chẳng nhận ra được khoảng cách giữa hai đầu mũi đang dần được gã rút ngắn trong vô thức.

Choi Beomgyu kể cả khi không làm gì cũng xinh đẹp nhất trong mắt gã, là người mà khó ai có thể sánh ngang, chứ đừng nói đến việc thay thế.

Có thể trong mắt em gã không phải là người hoàn hảo nhất, không phải là người mà em có thể tin tưởng để dựa dẫm cả đời, nhưng gã là phiên bản Choi Yeonjun duy nhất trên đời này, tính tới thời điểm hiện tại, gã là người yêu em nhiều nhất, lâu nhất, mấy thằng nhóc ranh vừa mới debut nghĩ gì mà dám viết thư tình gửi cho em? khi nào chúng nó yêu em bằng một nửa của gã đi rồi lúc ấy hẳn tính.

Mấy loại câu từ sến súa ấy gã một bức cũng không bỏ sót, có thể, em không đọc hết tất cả những thư tình mà hậu bối, thỉnh thoảng, có cả tiền bối gửi cho mình, nhưng gã, đọc hết.

Choi Beomgyu của gã thích hành động hơn là những lời nói sến súa, và hiển nhiên, chưa từng có ai là thật sự khiến em chú ý tới.

Ví dụ, thay vì nói "trời mùa đông ở Seoul dần chuyển sang lạnh rồi, em nhớ giữ ấm, đừng để bản thân bị cảm nhé". Thì sao không hành động bằng cách gửi cho em khăn choàng cổ, thuốc cảm?

Hoặc, hãy gửi đồ ăn cho em, gì cũng được, không cần phải là đồ đắt tiền, thay vì nói "dạo này anh thấy em gầy đi rồi, ăn uống nhiều vào nhé".

Mấy câu nói quan tâm như thế, đến bạn bè cũng nói được?

Rồi, gã hôn em, nhưng rất nhanh đã bị em dùng sức đẩy ra, không khó để thấy sự hoang mang, khó xử trong mắt em.

Chuyện hơn thế này cũng đã làm rồi,  không nghĩ là mình sẽ bị từ chối, gã nhất thời cảm thấy xấu hổ, dời ánh mắt đi nơi khác, tuyệt nhiên không nhìn em nữa.

Khoảng cách bạn bè giữa bọn họ là quá lớn.

Cứ nghĩ mãi về lời Choi Soobin nói, em bây giờ đến một cái hôn cũng không dám.

Em thích Choi Yeonjun rồi?

Em không biết.

Cũng không chắc.

Em sợ Choi Yeonjun sẽ ghét bỏ em?

Phải, em rất sợ.

_Em...

_Em ngủ đi, anh đi ra ngoài một lát

Nói rồi chẳng đợi em trả lời, gã mở cửa phòng bước ra bên ngoài phòng khách, ngả người xuống ghế sofa, mắt nhìn trần nhà.

Choi Yeonjun năm mười sáu, mười bảy tuổi, ngông cuồng nghĩ, tại sao những người yêu đương ngoài kia đều khổ sở khóc lóc khi tình yêu không được như ý nguyện, trên đời này cũng đâu phải là chỉ có thể yêu một người duy nhất? thế thì hà cớ gì không buông khi mà duyên chẳng thành.

Choi Yeonjun năm hai mươi sáu tuổi cuối cùng cũng hiểu, buông một người thật sự là việc chẳng hề dễ dàng.

Gã năm mười tám tuổi yêu một người, năm hai mươi sáu tuổi vẫn yêu người ấy.

Chưa từng có cảm giác rung động với ai khác, càng chưa bao giờ cảm thấy tình cảm dành cho người ấy vơi đi.

Vơ lấy hộp thuốc hút trên bàn của ba, gã đốt đại một điếu để hút, nhả khói phì phèo, vị cũng không tệ, gã nghĩ.

Ở một khung cảnh khác trong nhà, tâm trạng của em cũng chả khá hơn gã là bao, ngồi bên khung cửa sổ, gió đêm từng đợt lùa thẳng vào mặt em, nhìn sao trời lấp lánh lại chẳng thể toả sáng vào ban ngày, cũng giống như câu chuyện tình yêu giấu kín, âm thầm, không bao giờ được công khai.

Phải chi mà gã không gặp tai nạn thì tốt biết bao.

Phải chi mà, ngay từ đầu em kiên quyết giải thích cho gã hiểu rõ về mối quan hệ của hai người.

Tất cả, dừng lại ở "phải chi mà" khi mọi chuyện đã đi quá xa.

.
.
.

_Cá ở đây tươi lắm luôn đó, dòng sông này lại còn rất sạch sẽ nữa

_Bắt cả ở Seoul á?

Em nghi ngờ, đưa mắt nhìn em họ của gã, không nhịn được, hỏi.

_Bắt được mà? bắt xong tụi mình đốt lửa nướng cá ở đây luôn

Được rồi, em thừa nhận em bắt đầu cảm thấy thích thú với cái việc gọi là "bắt cá ở Seoul" này rồi.

_Để em bắt cá cho anh ăn nhé?

_Không cần, em cứ ở trên bờ đi, chẳng lẽ có mấy con cá anh cũng không lo được cho em ăn?

Nghe gã nói, biểu cảm trên mặt em họ đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Từ nhỏ, mỗi lần ra đây chơi thì người bắt cá cho gã ăn luôn luôn là người em họ này, gã đến cầm con cá còn sống cũng chẳng dám, vậy mà hôm nay lại nói chuyện như thể đó là chuyện hiển nhiên, sĩ diện đến buồn cười.

_Được không đó?

_Được chứ sao không? em không tin thì hỏi em họ anh coi?

Dù không hiểu tại vì sao anh họ lại nói dối với bạn mình, chẳng phải họ quen biết nhau lâu như thế thì rất thân thiết sao? dẫu vậy, người em họ ấy vẫn cắn răng nói giúp anh mình.

_Phải đó, do anh không biết chứ anh Yeonjun bắt cá rất là giỏi luôn, lần bắt được ít cá nhất của anh ấy cũng đã là ba con

Vậy hả?

Thật sự là nhìn không ra luôn đó, em nghĩ.

Nếu hai anh em họ đã hiếu khách như vậy thì người làm khách là em đây nên tôn trọng họ, bằng cách ngồi đây và đợi miếng ăn dâng tới miệng.

....

Hơn mười phút trôi qua, Choi Hyunjin, tức em họ gã bắt được hai con, gã thì vẫn chưa bắt được con nào.

....

Đồng hồ chạy thêm năm phút nữa, Choi Hyunjin bắt được con thứ ba, Choi Yeonjun kết quả vẫn như vậy, chỉ có điều, lúc này trên gương mặt gã đã biểu hiện rõ sự khó xử, sợ bị chê cười.

....

Cuối cùng, sau hơn hai mươi lăm phút, Choi Hyunjin bắt được bốn con, gã bắt được ba con, ừ, gã bắt được ba con từ trong tay Choi Hyunjin với trao đổi bằng tiền dựa trên số cá Choi Hyunjin chuyển nhượng.

....

_Wow, cá nướng thơm thật luôn đó

_Thơm thì ăn nhiều vào, lần sau anh lại tiếp tục bắt cá nướng cho em ăn.

Lần sau? Choi Hyunjin lẩm bẩm, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nhận lấy con cá to nhất mà gã đưa, em rối rít nói cảm ơn, chiêu trò của gã không qua mắt được em, ấy vậy em cũng chẳng vạch trần, vốn dĩ, mục đích duy nhất của gã vẫn chỉ là muốn tự tay bắt được một con cá dành cho em.

_Anh hứa rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com