16
_Beomgyu, em có muốn ăn mì không?
_Beomgyu, vừa nay trên đường tập gym về, anh thấy chỗ này có bán trà sữa mà nhiều người mua lắm, nghĩ chắc là ngon, nên anh mua cho em một ly này
_Vợ, em để ý đến người ta một chút đi mà
_Kẹo bông gòn, cho em này
_Vợ, dậy chạy bộ với anh đi
_Hì hì, trời lạnh thế này, được ôm em ngủ là sướng nhất, vua chúa ngày xưa cũng đến thế thôi
_Hoa này anh tặng cho em, cơ mà, hoa cũng chẳng đẹp bằng em
_Anh hết tiền tiêu rồi, vợ cho anh một ít với
_Vợ, hôm nay...có thể không?
.....
_Choi Beomgyu, em nghĩ gì mà lại làm như vậy?
_Chúng ta là bạn bè đó? em điên rồi hả?
_Má nó, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm rồi, em tránh xa anh một chút
_Em nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn bè sau những chuyện đã xảy ra hả?
_Sao em có thể thích bạn của mình được vậy?
_BIẾN ĐI, ĐỪNG CÓ BÁM THEO TAO NỮA, TAO NÓI, TAO CÒN PHẢI CƯỚI VỢ, NGHE KHÔNG HIỂU HẢ?
Choi Beomgyu choàng tỉnh giữa đêm, thoát ra khỏi giấc mơ mà chẳng biết nên gọi là đẹp hay xấu, cảm nhận được cổ họng khô khốc đến khó chịu, em bước xuống giường để rót cho mình cốc nước, ngước mắt nhìn đồng hồ đã là gần một giờ sáng, quay sang, thấy gã vẫn còn đang ngủ say, em lẳng lặng rời khỏi phòng ngủ.
Nổi sợ xâm chiếm trong cả lúc ngủ, sợ bị bỏ lại, sợ gã sẽ thật sự dùng những câu từ ấy để nói với em, gã sẽ lấy vợ, lấy một người gã thật sự yêu, chứ không phải là một người mà gã dành tình cảm lúc gã không thực sự là gã.
Từ người ôm suy nghĩ "vợ tương lai của mình sẽ trông ra sao nhỉ".
Thành "sau này, mình liệu...sẽ vẫn lấy vợ chứ?".
Hồi còn bé em tin vào chuyện trên đời này thực sự có ông già Noel, hoặc ít nhất thì phải có ông bụt.
Lớn rồi mới thấy, suy nghĩ hồi nhỏ của mình hồn nhiên làm sao.
Mà chẳng phải chỉ là dừng lại ở chuyện ông bụt hay ông già Noel đâu, Choi Beomgyu hồi bé muốn hái cả sao trên trời, muốn được bắt trăng dưới nước.
Tổng số ba người con trai của ba mẹ Choi thì em là đứa nghịch ngợm hơn cả.
Nhưng, cũng là đứa rất hiểu chuyện và nghe lời.
Em ngay giây phút này tự nhiên lại thấy, nếu như trên đời thực sự tồn tại ông bụt thì tốt biết mấy, đến lúc đó em sẽ tới trước mặt ông mà cầu sinh một điều ước.
"Con ước, Choi Yeonjun bạn của con, hôm đến xem con diễn sẽ không gặp phải tai nạn".
"Sao con lại không ước, Choi Yeonjun sau khi khôi phục lại trí nhớ, vẫn yêu con nhiều như thế?".
"....."
Nước mắt sống của em vô thức chảy trong lúc vì mệt mỏi mà thiếp đi ở ngoài phòng khách, em không biết, có một người đợi cho em ngủ say đến không hay trời đất, mới lẳng lặng bế em lại vào phòng ngủ, vì sợ em sẽ bị cảm nếu như nằm đây cả đêm.
Thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, em mơ hồ tưởng là mình còn chưa tỉnh hẳn, nhìn sang không thấy gã đâu, chắc là lại đi chạy bộ rồi chăng? em nghĩ.
_Taehyun, Yeonjun hyung đâu rồi?
_Anh ấy từ sớm đã đi tập nhảy rồi
_Đi Đâu Cơ?
Em ngạc nhiên hỏi lại, Kang Taehyun vẫn kiên quyết với câu trả lời chắc nịch của mình.
Thấy đứa em này không giống đang trêu, em tức tốc chạy đến phòng tập, quả thật, gã đang ở đây, căn phòng văng vẳng tiếng bài hát Deja Vu, bên trong, là một người con trai đang tập luyện đến đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi.
Sự nhanh nhẹn, dứt khoát trong từng động tác vẫn đẹp mắt như thế, nếu không nói, ai mà biết người này thật sự bị mất chín mươi lăm phần trăm kí ức.
Đứng nhìn cả buổi em mới chậm rãi mở cửa bước vào, gã nhìn em, tiếng nhạc ồn ào được tắt ngay sau đó, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho nơi này.
_Sao em biết anh ở đây?
_Taehyun nói với em
Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán gã, em nói.
_Tập có mệt không?
Choi Yeonjun khi được hỏi, gã im lặng, không trả lời, thay vào đó, gã ôm lấy em, cả khuôn mặt chôn lên vai Người Yêu, em cũng không phản kháng, để cho gã ôm, chẳng biết, đã trôi qua bao lâu, gã mới cất giọng, nhưng không phải là để trả lời câu hỏi, mà để nói. "Anh yêu em".
....
_Em cũng...yêu anh
Nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe, Choi Yeonjun đẩy cong khoé miệng của kẻ chiến thắng, gã ngẩng mặt, nâng cằm em lên, và hôn.
Nụ hôn không chóp nhoáng, không phải là môi chạm môi cho có, mà là thật sự đang hôn.
Gã đưa tay đỡ lấy sau gáy em, nụ hôn không chứa đựng dục vọng thèm khác, một nụ hôn gói gọn trong "anh yêu em".
Yêu rất nhiều.
Đến khi gã rời đi kéo theo sợi chỉ bạc, khuôn mặt em đỏ lự như say rượu, đến nhìn thẳng vào mắt gã cũng không dám nhìn.
Trò chơi tình ái, Choi Yeonjun là người chơi cờ, Choi Beomgyu con cờ trong tay gã.
_Em tập nhảy cùng anh có được không?
Em không trả lời, nhưng hành động thì đã xem như là đồng ý.
Bài hát Deja Vu lần nữa vang lên, chỉ khác, lần này có tới hai nhịp chân hoà vào nhau, đánh tan sự buồn tẻ của ban nãy.
Hai người họ cứ tập, bài hát thì không thôi phát đi phát lại, tập đến khi mệt lả và bụng đói meo thì mới chịu dừng lại.
Sàn tập theo đó cũng trở thành nơi cho họ nằm dài, thở hổn hển, lâu rồi Choi Yeonjun mới được đổ nhiều mồ hôi như thế, gã thừa nhận, gã yêu em, yêu luôn cái công việc này.
Nắm lấy tay em, gã siết chặt, không ai nói với ai lời nào, chỉ biết, cả ngày hôm đó, họ lang thang ở bên ngoài cùng nhau, đến tối mới về lại ký túc xá.
_Sao mà người thích đi chơi riêng với nhau quá vậy?
Vừa mở cửa bước vào gã và em đã liền bị Choi Soobin cằn nhằn, nhưng khi thấy túi to túi lớn đồ ăn trên tay gã thì thái độ liền thay đổi, niềm nở kéo họ vào nhà.
Khiếp, có mấy lúc được anh cả bao cho ăn đâu mà, ăn vào tăng luôn hai ký cũng cam.
_Xem anh kìa, cái này là Yeonjun hyung mua cho em mà?
_Đùa, mày ăn hết à?
.
.
.

_
_Xin chào mọi người, chúng mình là Tomorrow X Together
Một buổi trình diễn nữa lại được bắt đầu, Choi Yeonjun dù đã chủ động xin được quay lại hoạt động cùng nhóm nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng ý từ phía công ty với lý do sức khỏe chưa hồi phục.
Hơn ai hết, gã hiểu lý do lớn nhất không nằm ở việc họ sợ khả năng trình diễn của gã không bằng lúc trước, mà lý do thật sự, do họ sợ, trên sân khấu gã mồm mép lung tung lại gọi em là vợ thì chết.
Tiếng lành không ai hay, tiếng xấu lại được đồn xa, ngồi trong cánh gà nhìn các thành viên cùng nhóm của mình toả sáng gã không sao cam lòng.
Ôm uất ức đến khi nhóm mình diễn được vài bài, lui về sau cánh gà để thay trang phục, gã liền nắm lấy tay Choi Soobin không buông.
_Soobin, anh muốn được lên sân khấu diễn
_Về chuyện này...
.
.
.
_Các bạn ơi
_Các bạn đã nhớ Yeonjun hyung của tụi mình chưa ạ?
Sau lời này của Choi Soobin, bên dưới khán đài trở nên ồn ào hơn lúc nào hết, vốn câu này không nằm trong kịch bản giao lưu với fan, ekip phía sau khi nghe đám nhóc nói thế tất nhiên là cảm thấy không hài lòng, bèn nhắc nhỡ thông qua tai nghe.
_Choi Soobin, em đừng nói những chuyện liên quan đến về Yeonjun nữa, em cũng biết là nó không có trong kịch bản mà?
Chẳng rõ, Choi Soobin có thấy sợ trước lời nhắc nhở ấy hay không, hắn nuốt ngụm nước bọt, gỡ bỏ tai nghe, tiếp tục nói.
_Các bạn có muốn gặp Yeonjun hyung không?
Dưới khán đài người hâm mộ đồng thanh trả lời "có ạ, muốn gặp".
Ừ thì tất nhiên là họ muốn gặp, đâu có gì lạ đâu mà.
_Vậy thì Deja Vu tiếp theo, xin mời Yeonjun hyung ạ
Tiếng nhạc của Deja cất lên, cùng lúc đó, Choi Yeonjun xuất hiện bất ngờ, gã không mặc trang phục đẹp đẽ giống mấy thành viên khác, thay vào đó, gã khoác lên mình bộ quần áo là gu thời trang thường ngày của gã.
Ngay lập tức đám đông người âm mộ phấn khích la hét đến khàn họng.
_Wow, sức ảnh hưởng của Yeonjun hyung quả thật không giảm đi tí nào luôn
Điều ekip chạy lên sân khấu lôi gã xuống là không thể, hết cách, đành cắn răng để gã diễn cùng nhóm, không chỉ có mỗi Deja Vu, mà còn rất rất nhiều những bài hát làm nên tên tuổi của nhóm, như Sugar Rush Ride, Anti Romantic, Good Boy Gone Bad.
Và rõ ràng, Choi Yeonjun vẫn làm tốt dưới danh nghĩa là một thần tượng, idol kpop.
.
.
.
_Mấy đứa làm như thế, có nhận thấy bản thân ngông cuồng và trẻ con đến mức nào không?
Kết thúc buổi trình diễn, Choi Soobin cùng Choi Yeonjun bị công ty gọi đi để nói chuyện riêng.
Và "buổi nói chuyện riêng ấy" kéo dài được hơn một tiếng đồng hồ rồi.
_Nhất là em đấy Soobin, em là trưởng nhóm mà? theo em, đây là điều một trưởng nhóm nên làm sao?
"Nhưng mà". Hắn do dự, cuối cùng vẫn chọn cách nói ra hết suy nghĩ. " Chẳng phải Yeonjun hyung làm rất tốt còn gì ạ?".
Hắn không biện minh cho lỗi sai của mình khi tự ý cho phép gã lên sân khấu diễn, hắn sẵn sàng để công ty trừng phạt mình coi như là lần đầu cảnh cáo, nhưng trước khi bị trừng phạt, quyền tự do ngôn luận chấp thuận cho gã nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.
_Đúng, anh thừa nhận Yeonjun hôm nay làm rất tốt, nhưng, sao em chắc hôm nay mang cậu ấy lên sân khấu sẽ không gặp phải rắc rối? lỡ như có chuyện không hay xảy ra thì em có thay công ty giải quyết không?
Không có tức là không có, làm gì không có lại thành "lỡ như".
_Giải quyết? vậy cái chuyện Huening bị công kích vì tin đồn ôm ấp bạn gái giữa đường gần đây công ty đã làm gì để giải quyết vậy ạ?
Choi Soobin, người phá vỡ mọi luật lệ, từ việc uống rượu bia công khai trên livestream, cho đến hôm nay là cãi lại của công ty chỉ vì thấy nó quá vô lý.
Nếu thật sự như họ nói, thì tất cả rắc rối trên trời dưới đất mà nhóm rước phải đã không cần đợi nhóm tự lên tiếng giải thích, làm rõ.
Chăm chỉ làm việc, giữ cho bản thân một đời tư sạch sẽ là trách nhiệm của một thần tượng, còn bảo vệ thần tượng là trách nhiệm của công ty.
Sau ngày hôm nay, dù công ty có không đúng thì Choi Soobin cũng có một phần sai khi tự ý quyết định mọi chuyện.
Hắn bị cắm hoạt động trên tất mạng xã hội từ Instagram, Tiktok, Twitter, Weverse nửa tháng.
.
.
.
_Kì lạ thật đó, sao tự dưng hôm nay lại mua bánh ngọt cho em vậy?
_Thì...anh mày muốn xin lỗi, vì anh mà mày gặp phải rắc rối
Sao tự dưng lại trọng lễ nghĩa vậy?
Choi Soobin cắn miếng bánh ngọt vị dâu tây đưa mắt nhìn gã, đột nhiên trong đầu lại nảy lên sáng kiến.
_Anh muốn chuộc lỗi với em hả?
_Ừ
_Vậy...tối nay cho em mượn Beomgyu nhé?
....
_Trời ơi, vừa nãy còn thấy Yeonjun hyung mang bánh ngọt vào phòng cho ông Soobin mà? nói là do cảm thấy có lỗi gì đó, sao chưa gì ông Soobin lại bị ảnh chửi um sùm ở trỏng rồi?
Kang Taehyun ngoài phòng khách không nhịn được mà tò mò dòm vào hướng phòng hắn, dù chẳng dòm thấy gì ngoài cánh cửa đóng kính.
Như đó là bản tính bình thường của con người.
Không quan tâm, không dòm đến lại là chuyện khác.
...
_Hôm nay tao nói đến thế thôi, chỗ bạn bè không phải thích giỡn sao cũng được nhé, nghĩ gì mà nói chuyện cái kiểu đó vậy?
Bị mắng đến vuốt mặt chẳng kịp, cuối cùng Choi Soobin cũng đợi được đến lúc gã im lặng, đủ lâu để hắn có thể cất giọng trả lời. "Cha ơi cha, con xin cha cho Beomgyu qua phòng con chơi vài ván game, chơi xong con nhất định sẽ trả nó về cho cha".
.....
_Vậy...hả?
_Vậy hả cái quần què, cho ăn có cái bánh ngọt mà chửi hơn con nữa
Gã cười, gãi gãi đầu, khác với dáng vẻ hùng hổ vừa mới nãy.
Thì cũng tại hắn không chịu nói cho rõ ràng, chơi game thì bảo là chơi game, dưng không lại "tối nay cho em mượn Beomgyu nhé".
Bố thằng nào mà không hiểu lầm.
.
.
.
_Wow, anh biết đan len ạ?
Huening Kai mắt tròn mắt dẹt nhìn bộ dụng cụ đan len, rồi lại nhìn em, trông đứa em út nhỏ hiếu kì đến lố lăng em bật cười thành tiếng. "Anh vừa học trên mạng đó, Huening có muốn đang thử không?".
_Thôi ạ, em không có khéo tay
Xem cậu nói làm như em khéo tay lắm chẳng bằng?
Nhìn đóng len rối như tơ nằm một xò còn không biết?
Hay là cậu đang khen điểu em đấy?
_Mà, anh đan gì vậy?
_Khăn quàng cổ
Khăn quàng cổ? thế là, cậu em út ngoan ngoãn ngồi đấy xem anh mình đan, vậy mà phải mất hơn hai tiếng anh của cậu mới coi như là tạm làm quen được với kim đan.
_Sao anh không ra ngoài mua cho tiện?
_Không được đâu, cái này là anh đan để tặng mà?
Nói đến đó, Huening Kai im lặng một lúc thật lâu, trong đầu là những suy nghĩ, đắn đo về người anh này.
_Anh đan tặng Yeonjun hyung à?
Động tác đan len của em ngưng lại giữa không trung, môi mím chặt, không hiểu vì sao em út lại hỏi như vậy, càng không dám ngẩn mặt đối diện trực tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com