Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Ngày xx tháng xx năm 20xx

Nhật ký của Choi Yeonjun.

Nếu anh nói với em, anh nhớ lại rồi, trở về làm Choi Yeonjun của lúc trước.

Em sẽ cảm thấy như thế nào?

Có một chuyện, anh giấu em tám năm rồi.

Đồ ngốc, đến một chút em cũng không nhận ra sao?

Anh thích em tám năm rồi, từ khi chúng ta vẫn còn là thực tập sinh, lúc đó, em chân ướt chân ráo từ Daegu lên Seoul, anh còn nhớ, khi vừa vào công ty, có nhiều người ghét em lắm, vì em vào sau họ mà lại giành mất một cơ hội được ra mắt của họ.

Lúc đó anh nghĩ, thằng nhóc này tám mươi phần trăm là con ông cháu cha trong công ty, mãi sau này mới biết, em cũng chỉ là con của một gia đình bình thường giống anh.

Xong suy nghĩ về em cũng thay đổi từ đó, thay vì ganh tị, anh thấy em giỏi, giỏi kinh khủng khiếp.

Rồi anh thích em, thích từ lúc nào chẳng hay.

Thích ở đây không phải là thích kiểu bạn bè đơn thuần đâu, rõ chưa, đồ ngốc xít.

Tham gia chương trình hay được hỏi mấy cái câu về hình mẫu lý tưởng, anh đã cố tả sao cho giống em nhất có thể, cuối cùng, còn nói thêm, nếu nửa kia là người Daegu thì càng tốt, anh làm vậy, là mong em hiểu, ai mà có ngờ, em lại tưởng gu anh là con gái tóc ngắn, nét mặt xinh xắn vừa đủ, tính cách hài hước giống em, và là con gái Daegu thì càng tốt.

Coi Có Tức Điên Không Trời.

Anh thề, khi em mở miệng hỏi cái câu đó anh chỉ muốn bóp cổ em cho rồi.

Đó cũng là lý do tại sao anh lại tức giận đến mức đó khi bị ba lừa về nhà đi xem mắt, may mối vớ vẩn.

Em ở đây không yêu còn tìm yêu ai?

Họ có bằng em đéo đâu?

Cảm giác giống như yêu người thua kém người yêu cũ ấy.

Sợ bị em cười vào mặt vì yêu người không sánh được với em.

Dù chúng ta có là con mẹ gì của nhau đâu.

Nhưng mà chịu, anh vẫn sợ lắm.

Thế cho nên, một, nửa kia của anh bằng mọi giá phải là em, còn hai, bằng không anh sẽ trở thành lão già đơn chiếc cả đời.

Ừ anh đang hù doạ em đó, nếu như em không muốn thấy anh cô đơn suốt đời thì em phải đồng ý làm bạn đời của anh.

Anh thì có gì không tốt chứ?

Trai Seoul, đẹp trai sáng láng, một mét tám, có gu ăn mặc, biết nấu ăn, rửa bát, giặt đồ, lau nhà, quét nhà, còn là còn một, sau này tài sản của ba mẹ đưa lại cho anh tất cả điều thuộc chung quyền sở hữu với em.

Ở nhà thì giỏi việc nhà, ra ngoài thì giỏi việc ngoài, tiền anh kiếm được hứa sẽ cho em tiêu đã đời mà không cần đắn đo nên mua cái này hay là cái kia, chỉ cần em thích, tất cả đều mua hết.

Người đa tài và đáng tin cậy như anh em không chọn còn muốn chọn ai?

Vì anh là đàn ông sao?

Bài hát "cảm xúc không nói" là anh sáng tác cho mình, cũng như cho em.

Đồ ngốc sao lại không nhận ra.

.
.
.

_Ơn nghĩa này của hai người Junghoon tôi không sao cảm ơn cho hết...tôi nợ hai người nhiều quá rồi

Hôm nay em nhớ Junseo rồi, muốn đến nhà thăm thằng bé, dắt thằng bé đi chơi.

Nhưng trước hết, phải ghé qua chỗ ba thằng bé để mà lấy thư, Không khéo Junseo lại tủi thân, nghĩ là ba không còn thương mình nữa nên mới không thèm gửi thư về.

_Anh đừng nói như vậy, nợ nần gì chứ

Choi Yeonjun xưa tay tỏ vẻ như không có gì nghiêm trọng, gã nghĩ, gã còn phải cảm ơn người đàn ông này nữa là, vì nhờ có ông ấy mà gã mới có cơ hội được trải qua khoảng thời gian không chỉ là bạn với người thầm thương.

Dù gã biết, bản thân không thể tiếp tục giả vờ lâu thêm nữa, công việc và đám nhóc nhỏ đang chờ đợi gã khôi phục lại trí nhớ không cho phép gã được ích kỷ.

Nhưng bù lại, gã đã rất hạnh phúc với những ngày được trải qua bên em.

Đợi đến khi gã long trọng thông báo cho các thành viên của mình, là gã đã hồi phục và nhớ lại tất cả, gã sẽ không nhút nhát nữa, mà đứng trước mặt em, nói rằng. "Kể từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em, anh là Choi Yeonjun, hoàn toàn tỉnh táo, không phải là thằng nhóc Yeonjun bị mất trí kia".

_Được rồi, không còn sớm nữa, tôi sẽ chuyển lá thư này lại cho Junseo, anh giữ gìn sức khỏe nhé, còn hơn một tháng nữa thôi là được thả rồi, đừng để thằng bé buồn khi thấy ba của nó ốm đi

.
.
.

_Cất công đan khăn, em có chắc là anh ấy sẽ dùng tới hay không?

....

_Sẽ dùng mà...

Lời nói khẳng định lại bị chất giọng nhỏ xíu làm giảm bớt vài phần chắc chắn, đáng tin cậy.

Hắn ngồi xuống bên cạnh em, cầm cuộn vải len màu đỏ lên xem tới xem lui.

_đan cho anh nữa có được không?

Dường như em thật sự suy nghĩ về câu hỏi đùa này, không nói thêm gì rất lâu, em mới chậm rãi trả lời. "Không được đâu...".

Thiên vị.

Hắn bĩu môi, khăng quàng cổ bằng len thì hắn ra ngoài mua cũng được thôi, nhưng mà cảm giác không thể so được với khi có ai đó đan tặng cho mình.

Cái hắn nói ở đây không phải là của miễn phí thì quàng vào sẽ thích hơn, cái hắn nói là cảm giác khi có một người sẵn sàng dành ra khoảng thời gian rảnh rỗi của họ để làm ra thứ gì đó gửi tặng đến mình, thay vì chọn nghỉ ngơi sau một ngày vất vả bên ngoài.

Ganh tị với Choi Yeonjun thật đó, hắn ném cuộn len qua một bên, lấy điện thoại ra chơi game.

_Anh ồn ào quá trời

_Sao, bình thường mày không chơi game này à mà chê anh ồn ào?

_Thôi phải rồi, ba hôm giờ có người bận đan len nên không có chơi

Nói chuyện khó nghe ghê?

Em nhăn mặt, đá vào chân hắn một cái. "Thích vậy thì kiếm người yêu rồi bảo người yêu đan cho".

_Yeonjun ổng là người yêu của em à?

....

_Hiện giờ thì vẫn tạm coi như là người yêu

Tạm Coi Như Là Người Yêu?

Choi Soobin nghe xong thì bật cười thành tiếng, trên đời này một là đang yêu, hai là đã chia tay, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến khái niệm "tạm yêu".

Tạm yêu mà đã dâng thân cho người ta húp, thế đến lúc yêu thật thì còn cỡ nào nữa?

Vẻ khinh khỉnh lộ rõ trên nét mặt Choi Soobin, nếu hắn là phụ huynh của em, chắc chắn hắn sẽ cấm tiệt không cho Choi Yeonjun xuất hiện hay lảng vảng gần em.

_Soobin hyung...

_Làm sao?

_Thuốc bác sĩ đưa cho anh Yeonjun, hôm nay nữa là hết rồi...

Choi Soobin tất nhiên là có thể hiểu được ý trong lời nói của em, rằng sau khi gã uống hết uống thì sẽ quay lại bệnh viện để bác sĩ thăm khám, đến lúc đó, họ sẽ kiểm tra xem gã đã có thể nhớ lại hay chưa.

_Vậy thì liều thuốc cuối cùng này, đừng cho anh ấy uống nữa

Em mở to mắt ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ trả lời mình theo cái kiểu này, vội vàng lắc đầu. "Không được, tuyệt đối không thể được".

May sao em vẫn còn biết điều ấy là không được.

Choi Soobin thở phào, lúc nói ra câu này hắn chỉ sợ em sẽ sáng mắt mà gật đầu đồng ý.

_Vậy thì, cứ cho anh ấy uống thôi

....

_Nhưng em sợ lắm, vì Choi Yeonjun sau khi khôi phục lại trí nhớ sẽ chẳng còn là Choi Yeonjun của em nữa

_Beomgyu, liều thuốc đó không giúp anh ấy nhớ lại, dù cho hôm nay em không cho anh ấy uống, thì ngày mai anh ấy vẫn sẽ khôi phục lại trí nhớ thôi

.
.
.

_Được rồi, Yeonjunie uống hết uống hôm nay thì ngày mai chúng ta đến bệnh viện khám lại nhé

_Không uống đâu

Không uống đâu, Choi Beomgyu nghe câu không uống đâu này của gã đến quen rồi, làm gì còn tâm hơi quan tâm đến.

Không dỗ, không năn nỉ, không điều kiện hứa hẹn, em nghiêm mặt đưa ly nước và liều thuốc đắng cho gã, như thể đang nói, nếu anh không uống, em sẽ giận đấy.

Hết cách, gã đành nhận lấy, nhưng chưa uống vội, ngước mắt nhìn em, gã hỏi.

_Nếu như anh khôi phục lại được trí nhớ, thì em sẽ như thế nào?

_Hả?

"Choi Yeonjun người yêu của em" sẽ không hỏi những câu kì quặc như vậy.

Trái lại.

"Choi Yeonjun đồng nghiệp của em" thì lại rất hay hỏi những câu khiến người ta không biết cách trả lời.

_Anh...?

_Thằng Taehyun nói nếu như anh nhớ lại rồi thì em sẽ không cần anh nữa

Ra vậy...tảng đá treo trước ngực em rơi thẳng xuống nước, chìm nghỉm dưới đái hồ, em thở phào, còn tưởng gã nhớ lại rồi, đang làm bài kiểm tra dò hỏi thái độ của em.

Mà cái thằng ranh Kang Taehyun đó hết chuyện rồi hay sao vậy?

Em chửi đứa em nhỏ lẩm bẩm trong miệng, em không biết, đứa em nhỏ Kang Taehyun của mình vừa mới bị Choi Yeonjun ụp cho cái nồi mà đến nó cũng chẳng hay chẳng biết.

_Anh tin Taehyun hơn tin em?

_Không có, anh tin em mà

Nói rồi gã nhanh chóng uống thuốc, đánh trống lảng sang chuyện khác.

_Cho em này

_Vòng tay?

Gã không đáp, chỉ mỉm cười đeo chiếc vòng bạc vào tay em, cái này không phải là mua ở bên ngoài đâu, của mẹ gã cho gã đó.

Mẹ gã bảo chiếc vòng này là của ba cho mẹ, thực chất, chiếc vòng này là của ông nội gã cho lại bà nội gã, tức vợ ông, xong sau đó bà nội cho lại ba gã, đến tuổi kết hôn ba gã lại đem chiếc vòng cho lại mẹ gã, cuối cùng, mẹ gã cho gã lại chiếc vòng này, như một vòng lặp, giờ gã mang chiếc vòng cho lại em.

_Anh mua nó hả?

_Không, của mẹ cho anh đó

Giỡn đấy hả?

Đồ gia đình cho nói cho người khác là có thể tuỳ tiện cho sao?

Em bị doạ vội cởi chiếc vòng dúi lại vào tay gã.

_Của mẹ anh cho mà anh dám mang đi tặng lung tung, không sợ mẹ buồn hả?

_Buồn gì chứ, anh cho thì em cứ lấy đi, em không lấy mẹ anh mới buồn đó

Nói năng lung tung đến nhức hết cả đầu, như thế nào em cũng không chịu nhận, còn cẩn thận che đi cổ tay để gã không thể đeo vào.

Ấy thế, em làm sao dám nghĩ gã lại gọi điện mách bác gái. "Mẹ, em không chịu nhận lấy chiếc vòng của mẹ cho con, em bảo, là đồ của mẹ cho mà con lại mang cho lại người khác".

Cuộc gọi được gã mở loa ngoài, vì thế, em dễ dàng nghe thấy đầu dây bên kia bác gái nói gì.

_Sao lại không chịu lấy? con bảo em nếu nó không chịu lấy thì mẹ sẽ giận đó

_Con biết rồi ạ

Cúp máy, gã đắc ý nhướng mày, không nói nhưng rõ ràng lại giống như đang nói. "Thế nào, anh không gạt em, có đúng không?".

_Nhưng...tại vì sao thế? em không hiểu

_Sau này em sẽ hiểu

.
.
.

"Hàng mẹ gửi tới bến xe rồi, con ra lấy mang về cho mấy anh với mấy em cùng ăn".

Vừa cầm điện thoại lên đập vào mắt Choi Beomgyu đã là tin nhắn của mẹ gửi từ nửa tiếng trước.

Đồ ăn gì mà tháng nào cũng gửi vài lần vậy trời?

Em gãi đầu, nằm dài ở giường, nôm dáng vẻ là lười đi ra bến xe chở hàng về lắm.

Đồ ăn mẹ gửi lên lúc nào cũng là thùng to thùng nhỏ, nó nặng kinh khủng khiếp, gửi hàng người ta tính tiền bằng số ký của thùng hàng đó đấy?

Chưa kể đến tiền mua đồ ăn, chỉ mỗi tiền gửi hàng thôi là đã không ít rồi.

Vậy mà em nói mãi mẹ không chịu nghe, mẹ bảo, "mẹ thích thì mẹ gửi thôi", thậm chí mẹ còn chẳng quan tâm đến việc đồ mẹ gửi lên năm đứa nhóc này có ăn hết kịp trước khi nó hư hay không.

_Beomgyu, em sao thế?

_Mẹ em vừa gửi đồ ăn lên, bảo em ra bến xe chở về

_Nữa hả?

Choi Yeonjun cảm thán, từ lúc gã xảy ra tai nạn dường như số lần bà Choi gửi đồ ăn lên cho lại nhiều thêm hai lần trên tháng, bà bảo với em cái gì mà để cho Yeonjun nó bồi bổ, nhanh chóng bình phục.

_Em không đi ra lấy về hả?

_Đồ mẹ gửi lên thùng nào cũng nặng ngang em luôn...

Em nói quá đó, thực ra, nó nặng bằng nửa em thôi.

Nhìn con mèo lười biếng trên giường gã bật cười, nuông chiều đến không nỡ nhìn em phải khó khăn khiêng đồ nặng.

_Vậy em ở nhà đi, để anh rủ Soobin đi lấy về cho

.
.
.

_Ông buồn cười nhỉ, mắc gì lôi thằng này vào?

_Thế đồ ăn mẹ em ấy gửi lên mày có ăn không?

Ừ thì...thì đúng là hắn có ăn, cơ mà, không chịu đâu, gã như vậy là thiên vị lắm.

Em nào chẳng là em, mắc mớ gì ba đứa kia đặc biệt là Choi Beomgyu thì được ở nhà, còn hắn thì phải đội nắng đi chở hàng về?

_Khiếp, đúng là mẹ Choi gửi nhiều thật

Choi Soobin sa sầm mặt mày với đống thùng giấy, thùng xốp trước mặt, thảo nào, cứ mỗi lần nghe bà gửi đồ ăn lên là em lại cằn nhằn.

Chất hết đống đồ ấy lên xe hắn lau mồ hôi, so với việc nâng tạ là ngang ngửa.

_Yeonjun hyung

_Cái gì?

_Mì ở gần bến xe lâu rồi tụi mình chưa ghé vô ăn lại, hôm nay sẵn dịp vào đá một bát đi rồi hẳn về

Choi Yeonjun, một người yêu việc ăn uống không mất đến phút thứ hai để do dự suy nghĩ, ngay lập tức đồng ý.

_Cô ơi cho tụi cháo hai bát mì hải sản

Hai bát mì nóng nghi ngút khói được bưng ra sau chưa tới mười phút, nào là tôm, là mực, bạch tuộc, bò, nấm, rau.

Gã nuốt ngụm nước bọt, quả thật là lâu rồi mới ăn lại, lát nữa ăn xong nhất định phải mua cho em một phần.

_Cay quá, anh mày nhớ mì ở đây lúc trước đâu có cay như vậy?

???

_Lúc trước cay không giống ạ?

Họ đã lâu không ghé lại đây ăn, nếu tính đại thì cũng đã phải gần một năm, gã hôm nay nói là vị mỳ ở tiệm hình như đã cay hơn nhiều, thú thật, hắn cũng thấy nó cay hơn thật.

Nhưng, làm sao mà gã biết là nó cay hơn lúc trước?

_Anh nhớ được vị mì chúng ta từng ăn?

_Không, anh...anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com