18
" Cay quá, anh mày nhớ mì ở đây lúc trước đâu có cay như vậy? "
" Lúc trước cay không giống ạ? "
" Anh nhớ được vị mì chúng ta từng
ăn? "
" Không, anh...anh... "
" Hai người...có thể cho em xin chữ ký có được không ạ? "
" Được, tất nhiên là được "
Hơn hai giờ sáng Choi Soobin vẫn tức mình không sao ngủ được.
"Cay quá, anh mày nhớ mì ở đây lúc trước đâu có cay như vậy" rốt cuộc là ý gì.
Một người mất trí nhớ vẫn có thể nhớ được rõ vị mì bản thân từng ăn trước khi xảy ra biến cố?
Hắn đã lục tung hết các trang mạng vẫn không tìm được bài viết nào nói về vấn đề này.
Chuyện giữa Choi Beomgyu và Choi Yeonjun thì liên quan gì đến hắn mà hắn phải bận tâm đến trằn trọc?
Rõ ràng là hắn không muốn nghĩ đến nữa, cứ mặc kệ hai người đó, việc của bản thân bây giờ là đi ngủ.
Nhưng khổ nỗi không muốn nghĩ đến não bộ lại càng nghĩ đến, được nước làm tới.
Bực mình cũng không biết phải trút cho ai nghe.
Không biết trút cho ai nghe...
...
Không đúng, hắn còn có người để trút bầu tâm sự kia mà?
Huening Kai và Kang Taehyun, tại sao lại không?
_Này, hai đứa dậy anh nói chuyện
.
.
.
_Ba đứa bây, nhìn tao làm gì vậy?
Trông dáng vẻ "không phải người đàng hoàng" của ba đứa em kia Choi Yeonjun bắt đầu bật cảnh giác.
Hôm qua nói năng lung tung hại suýt chút nữa thì tự dâng mình đi hiến tế, nếu không phải có người hâm mộ chạy tới xin chữ ký thì có trời mới cứu được gã thoát khỏi Choi Soobin.
Thế Nên Là.
Hôm nay nhất định phải cảnh giác cao độ.
Thà là tự thú nhận còn hơn bị phát hiện, đến lúc đó, sợ rằng em sẽ giận gã vì gã lừa gạt em.
_Anh ăn bánh mì ngọt không, bánh mì của tiệm mà anh thích ăn nhất hồi chưa mất trí nhớ
Bánh mì của tiệm mà gã thích ăn nhất?
Bánh mì của tiệm mà gã thích ăn nhất nếu chỉ tính từ khoảng thời gian lái xe cho đến nơi bán bánh cũng mất gần hai tiếng.
Bây giờ mới gần tám giờ, đùa, bọn nó thức từ sớm để chạy đi mua vài ổ bánh mì ngọt cho gã đấy à?
Gã tất nhiên là không tin, cho đến khi nhìn thấy logo hiệu bánh bên ngoài lớp bọc.
_Chúng mày bảo đây là bánh mì ngọt của tiệm mà anh thích ăn nhất?
_Không phải sao ạ?
Không phải, tất nhiên là không phải, ngược lại, đây là bánh mì của tiệm mà gã không thích nhất, và nó được bán ở gần ký túc xá của bọn họ.
Rõ ràng, đám nhóc này muốn chơi gã.
_Không, đến tụi bây anh còn không nhớ, chỉ có thể hình dung qua lời kể, thì sao anh nhớ được đây có phải loại bánh mì mà bản thân thích hay không
_Em đảm bảo là phải mà, anh ăn đi
Choi Soobin chết tiệt, đây là điều mà nó nên làm với anh của nó sao?
Chơi chiêu hay đấy, có mất trí nhớ thì khẩu vị vốn vẫn không thay đổi, nếu bây giờ gã khen là nó ngon, thì chết là cái chắc, nghĩ rồi, gã cắn lấy một miếng bánh mì, nét mặt ngay lập tức nhăn lại.
_Ngọt quá, lại còn khô nữa, lúc trước khẩu vị của anh tệ đến mức này luôn hả trời?
.
.
.
_Sao ông bảo là anh ấy nhớ lại rồi?
_Tao đã nói là tao chỉ mới nghi ngờ thôi mà trời?
Bài kiểm tra thất bại, mũi tên vốn nhắm vào Choi Yeonjun giờ lại chuyển hướng nhắm vào Choi Soobin.
Thái độ không cam lòng của hai đứa nhóc kia cũng là điều dễ hiểu.
Bị gọi dậy lúc hai giờ sáng, bị ép ngồi nghe câu chuyện linh ta linh tinh không có bằng chứng, chưa hết, sáng sớm, bị bắt xếp hàng dài chỉ để mua vài ổ bánh mì ngọt không hợp gu.
_Cơ mà cứ cho là anh ấy nhớ lại, việc gì anh ấy phải giấu tụi mình?
_Phải đó, là do anh đa nghi thôi
Hay là thế thật nhỉ?
...
Không!
Hắn không tin chỉ là do hắn đa nghi thôi.
_Tụi bây đợi đấy, anh sẽ chứng minh cho tụi bây thấy
Có hai lí do để Choi Soobin kiên quyết đến vậy.
Một, với tư cách là một người nhóm trưởng, hắn không cho phép gã vẫn tiếp tục giả vờ mất trí nhớ khi mà người hâm mộ ngoài kia vẫn còn đang đợi gã quay trở lại.
Hai, với tư cách là bạn thân của Choi Beomgyu, hắn không cho phép gã lừa gạt em, dù là vì lí do gì đi nữa.
_Anh thích anh Beomgyu à?
Hắn trợn mắt, tai ù đi khi nghe Huening Kai hỏi.
Nghĩ Cái Gì Mà Hắn Thích Thằng Nhóc Lắm Lời Đó Vậy?
_Mày hết chuyện để hỏi à?
_Thế thì là vì anh thích Yeonjun hyung?
Địt mẹ, Kang Taehyun mở miệng ra còn thảm hơn Huening Kai nữa.
_Ừ, tao thích đó, mang đi đồn đi
.
.
.
_Yeonjun, anh có thích khăn choàng cổ không?
_Anh á? sao tự dưng em lại hỏi vậy?
Em không trả lời, chỉ khăng khăng hỏi dồn. "Anh có thích không? mau trả lời người ta đi".
_Anh không, nếu Hàn Quốc không lạnh đến thế vào mùa đông thì anh chẳng thèm dùng đến nó
Ghét đến mức không thèm dùng luôn cơ à...?
Sau lời này của gã, mặt em ủ rũ đi thấy rõ, mức độ tự tin về chiếc khăn quay lại con số không.
_Cơ mà em sao vậy, muốn nói gì với anh hả?
_Em...em không có, tại em...em có mua cho anh một chiếc khăn quàng cổ, anh không thích thì thôi...
Choi Beomgyu dùng từ "em có mua" thay vì "em có tự tay đan cho anh chiếc khăn quàng cổ". Bởi, em xấu hổ lắm.
Riêng gã, dù có là mua thì chỉ cần là của em mua cho, tất cả gã đều cần, đều trân trọng, có không thích thì cũng trở thành thích.
_Em đưa cho anh
_Đưa...đưa gì cơ?
_Khăn quàng cổ đó!
Không.
Không thích thì đưa làm gì, đưa cũng có xài tới đâu mà, lại vứt một xó trong tủ đấy từ năm này đến năm nọ.
_Không được
Em lắc đầu, thái độ cực kỳ không đồng ý, cực kỳ phản kháng.
Bị hỏi dò hết lần này đến lần khác khiến gã thấy tất cả thành viên trong nhóm của mình đều là kẻ xấu không đáng tin, em dựa vào cái gì đã mua rồi mà giờ lại không tặng cho người ta? ngang ngược đến phát bực.
_Anh nói là đưa cho anh!
_Anh bảo mình không thích rồi còn gì? có đưa thì anh cũng đâu có xài đến
_Anh Có Xài, Là Đồ Em Cho Thì Anh Đều Có Xài!
.
.
.
_Wow, thích nhất Yeonjun hyung nhé, được người ta tự tay đan khăn tặng vậy cơ mà
Động tác chụp ảnh trước gương của gã ngưng lại, quay đầu nhìn Kang Taehyun. "Em nói gì?".
Thấy gã có vẻ ngạc nhiên, Kang Taehyun cũng theo đó mà cũng ngạc nhiên theo, Choi Beomgyu mang khăn tặng cho gã, sao gã có thể không biết đó là của em tự tay đan cho?
_Thì...khăn đó là anh ấy đan tặng cho anh?
_Không, em ấy bảo khăn này là em ấy mua mà?
Mua á? Kang Taehyun ngẫm nghĩ, nhận ra bản thân vừa vô tình lỡ nói ra đều mà em muốn giấu, nó gãi đầu khó xử.
Giấu làm gì vậy trời.
_Nếu...nếu anh ấy bảo là mua thì tức là mua
Nói chuyện sao mà nghe vô lý đến buồn cười, hắn đâu phải trẻ lên ba mà nói sao thì nghe vậy.
_Tóm lại là mua hay tự đan?
_T-tự mua...đan
???
Choi Yeonjun mất kiên nhẫn, vừa lúc Huening Kai từ ngoài trở về nhà, gã trừng mắt nhìn nó một cái rồi tươi cười roi rói quay sang cậu em út.
_Huening thấy khăn quàng Beomgyu đan cho anh có đẹp không?
Gớm, chưa gì đã học đòi khoe khoang, Huening Kai bĩu môi, gật đầu đáp. "Đẹp ạ, Choi Beomgyu của anh là khéo tay nhất, giỏi giang nhất, à mà sẵn tiện, nếu anh có rảnh, phiền anh đi vào phòng của em mang vứt hết mấy cuộn chỉ len rối của người yêu anh bày ra đi ạ".
Trắng đen rõ ràng, rằng chiếc khăn quàng cổ này là em tự tay đan, gã siết chặt, không hiểu, cớ sao em lại nói dối mình để làm gì.
Hay do câu nói "anh không thích khăn quàng cổ đâu" khiến em giận?
Gã thở dài, biết thế khi nãy bản thân đã không nói nhiều như vậy.
Tự đan một chiếc khăn đâu phải là chuyện dễ dàng, gã lại hỏi. "Em ấy, mất bao lâu để đan xong nó vậy?".
_hmm...hình như đâu đó một tuần
.
.
.


_
_Yeonjun, nếu như em nói, đột nhiên em thấy thích một người đến mức muốn hẹn hò thì phải làm sao?
Nói lúc nào không nói, hắn đợi lúc gã đang ngậm cả họng nước đầy mà nói, kết quả không khó quá đoán, họng nước một nửa trôi tuột xuống bụng gã, một nửa văng đầy lên người hắn.
_Th..thích ai cơ?
_Jang Danwon
Choi Soobin thích Jang Danwon?
Gã thất kinh, mắt mở to hết cỡ, như không muốn tin vào tai mình mà hỏi lại. "Thích ai?".
_Jang Danwon!
Jang Danwon, ca sĩ solo, kiêm mc đồng hành cùng Choi Soobin trên chương trình âm nhạc, có xinh đẹp, có tài năng, so về độ nổi tiếng tuy không bằng họ, nhưng về độ nhận diện thì hoàn toàn không tệ một chút nào.
NHƯNG.
Nhóm trưởng của gã nói thích cô ấy thì cũng vô lý quá rồi.
Cô ấy làm việc không chuyên nghiệp, luôn luôn đến trễ, bắt tất cả mọi người chờ đợi cô ấy suốt hàng giờ đồng hồ, thái độ kênh kiệu, đỏng đảnh, kịch bản cầm trong tay cô ấy cũng chỉ là đồ bỏ đi, thích làm gì thì làm, hoàn toàn không nghe theo góp ý của bất kì ai.
Còn mà lý do không ai dám đụng đến cô ấy, là vì người chống lưng cho cô ấy không hề đơn giản.
_Nhưng...nhưng anh nhớ lúc trước mày từng nói mày không thích cách làm việc của Danwon mà?
_Lúc trước em nói như thế cơ ạ?
_Ừ, lúc trước mày...
....
Khoảng lặng bao trùm lên căn phòng ngủ, cảm giác ngột ngạt, nặng nề, khiến gã ngứa ngáy khắp người.
_Này, nhìn em đi chứ?
Choi Soobin mất kiên nhẫn mà hối thúc gã, rằng gã hôm nay bắt buộc phải nói cho rõ hết mọi chuyện, với cánh phòng khoá trái cửa thì xem thử lần này gã sẽ lại được ai may mắn giải vây cho nữa.
_Tại sao anh lại biết được lúc trước em từng nói em không thích cách làm việc của Danwon, Anh Nói Gì Đi Chứ? Anh Nhớ Lại Rồi À?
Cái thằng nhóc này nhất nhất quyết muốn dồn gã vào đường cùng, ép gã cho tới chết luôn nhỉ?
Hàng lông mi gã rủ xuống che đi đôi mắt, đôi tay miết chặt lấy nhau, gật đầu thừa nhận.
_Ừ...anh nhớ lại rồi, tất cả mọi chuyện
Nhìn hắn, Choi Soobin như vừa trút được thứ gì trong lòng, chậm rãi hỏi tiếp.
_Yeonjun, anh đã nhớ lại rồi nhưng tại sao vẫn giả vờ?
...
_Anh làm như vậy, không sợ Beomgyu nó sẽ tổn thương à?
_Anh sẽ không làm người mình thích tổn thương đâu
Thì biết rằng là thế, nhưng mà...
_Anh nói gì?
_Anh thích Beomgyu, tám năm rồi
Không che giấu thì không che giấu, Choi Yeonjun thẳng thắn thừa nhận tất cả mọi chuyện, kể cả những chuyện thầm kín nhất mà đáng nhẽ không cần phải nói ra.
Nôm dáng vẻ của hắn gã tiếp tục nói. "Không tin, em có thể gọi để hỏi ba mẹ anh".
Đến mức lôi cả phụ huynh ra thách thức thì hắn không dám không tin, chỉ là hắn không ngờ, không hiểu cái tám năm ấy là như thế nào.
Gã thích em tám năm, thích từ cái lúc em chỉ vừa mới vào công ty?
_Giữ bí mật giúp anh được không, Soobin?
_Nhưng mà...
_Anh sẽ tự nói với em ấy, anh biết em là nhóm trưởng, việc anh làm gây khó xử cho em, nhưng xin em kiên nhẫn một chút nữa thôi, tám năm của anh...anh không muốn nó thành công cốc
Ngồi đối diện, Choi Soobin cảm nhận được rất rõ sự chân thành trong đôi mắt của anh cả.
Yêu một người tám năm, bằng cách nào lại có thể che giấu tài giỏi đến thế, hắn thắc mắc, lại cảm thấy chua xót.
Choi Yeonjun thích Choi Beomgyu từ khi thằng nhóc ấy chỉ mới là đứa nhỏ mười sáu tuổi, còn anh ấy là chàng trai mười tám vừa mới lớn, đến giờ cả hai đều là đàn ông hết cả rồi, vậy mà, vẫn chưa một lần thổ lộ.
_Làm sao vậy...?
_Hả?
_Làm sao mà anh có thể che giấu tình cảm giỏi đến vậy?
Từ chăm chú lắng nghe câu hỏi đến bẫt cười thành tiếng, gã đáp. "Em cứ thử yêu một thành viên cùng nhóm đi rồi sẽ biết".
_Yêu Beomgyu nhé?
_Không Được!
Xử nữ có tính chiếm hữu rất cao, chỉ cần là đối với người bản thân thích, sẽ ra sức bảo vệ hết mức, không cho phép người yêu thuộc về bất kì ai khác, ngoài ra, xử nữ rất dễ suy sụp nếu như mọi thứ không đạt được như ý nguyện, tính ghen tuông không cho phép người bên cạnh xử nữ có hành động vượt quá giới hạn với bạn bè, bằng không, cậu ta sẽ ngay lập tức điên lên.
_Anh có vẻ là người dễ ghen tuông nhỉ?
_Ý gì vậy?
_Song ngư không thích bị kiểm soát đâu, một khi song ngư cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ yêu đương thì sẽ ngay lập tức rời đi
Dáng vẻ Choi Soobin khi nói về chủ đề này rất nghiêm túc, không hề giống như đang giỡn, đáp lại, gã chỉ nhún vai nói. "Nhưng mà anh đâu có tính kiểm soát cao hay ghen tuông".
Gã không có? nghe xong lời này hắn cũng chẳng thèm che giấu mà bật cười lớn. "Choi Yeonjun, anh còn dám nói là anh không có cái tính đó?".
_Anh không có thật!
_Yeonjun, em dám cá với anh, nếu như bây giờ anh và Beomgyu quen nhau, không đến ngày thứ ba Beomgyu đã đòi chia tay anh
Mặc kệ hắn nói, Gã Không Tin, Không Chấp Nhận Có Bất Kì Ai Nói Bản Thân Ghen Tuông, Kiểm Soát Người Yêu Thái Quá.
Và hơn ai hết, gã càng không tin vào chuyện đánh giá tính cách của một người qua cung hoàng đạo.
_Anh có sợ mất em ấy không? ý em là, sẽ như thế nào nếu như em ấy nói với tụi mình rằng em ấy đang hẹn hò?
Câu hỏi này, không tệ, y như ba và mẹ từng hỏi gã. "Con sẽ như thế nào, nếu như em ấy nói với con em ấy đang hẹn hò?".
_Anh có sợ, nhưng nếu chuyện này thật sự xảy ra, em nói, anh còn có thể làm gì ngoài chấp nhận, cũng do anh nhát quá, trách ai được
"Thì...chấp nhận thôi ạ? con chịu đó, vẫn buồn chứ, vẫn có đau lòng, nhưng mà do con không có đủ can đảm, người ta nếu tỏ tình với em ấy thất bại thì cũng chẳng sao hết, còn con, nếu mà tỏ tình thất bại, đến cả làm bạn bình thường như bây giờ cũng không thể".
_Nhưng mà lỡ em ấy cũng thích anh thì sao?
Choi Soobin hỏi, dè chừng quan sát biểu cảm của người anh cả, chỉ thấy, mắt gã sáng lên, quay sang nhìn hắn.
_Em ấy nói với em là em ấy thích anh à?
Đệt, sao biết vậy? hắn toát mồ hôi, cười ngượng.
_Anh Mơ Đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com