Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

_Nè từ từ, đừng có đẩy em mà, aaa rốt cuộc anh muốn cho em xem thứ gì mà vẻ mặt háo hức dữ vậy?

Đột nhiên, vừa từ ngoài trở về nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi Choi Beomgyu đã bị nhóm trưởng nắm tay nhất mực muốn kéo vào phòng, nói là cho em xem cái gì đó mà đến chính em cũng chẳng rõ.

Rồi, đến khi đã đứng trước cửa phòng, em quay lại nhăn nhó nhìn hắn, em không muốn lại bị Choi Yeonjun cằn nhằn vì dám ở riêng với hắn, dáng vẻ lén lút giấu diếm như có gian tình.

Không chút cảnh giác, sau khi mở cửa, em bị hắn đẩy vào trong phòng, ngày lập tức, cánh cửa bị hắn đóng sầm từ bên ngoài, còn em, thành công bị nhốt lại, rõ ràng, em vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra

_Liệu... làm như vậy có ổn không anh?

_Tin Yeonjun hyung đi, anh ấy bảo với anh như thế

Đáp lại Huening Kai, hắn nói như chắc chắn lắm.

_Bị cái gì vậy trời?

Em bực bội thì đã chớ, đằng này, căn phòng lại tối om không chút ánh sáng, vẫn may, thời gian em ở đây đủ lâu để biết công tắc đèn nằm ở đâu mà không cần phải mò mẫm chi mất thời gian.

Chỉ là, khung cảnh sau khi đèn sáng làm em sửng sờ.

Mắt mở to hết cỡ, em nhìn gã đang đứng trước mặt, trên tay là bó hoa hồng lớn.

_Anh...?

_Đợi anh một chút

Nói rồi gã chạy đi lấy bật lửa để thấp nến lên, lại bày trò gì nữa đây?

Em nghĩ, mắt vẫn chăm chú quan sát gã.

Loay hoay làm xong tất cả, gã chậm rãi đi về phía em, lại cất giọng gọi.

_Beomgyu

_Làm sao?

_Anh, nhớ lại rồi

...

Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối sau câu này của gã, nhìn gã, ánh mắt em lấp lửng những điều một lời khó có thể nói hết.

_Em có gì muốn nói với anh không?

_Em...

Em ngập ngừng, bàn tay không ngừng vo vạt áo đến nhăn nheo, lo sợ đến quên mất khung cảnh ngọt ngào được bày trí trước mắt rốt cuộc là như thế nào.

Thấy em im lặng gã tiếp tục nói. "Suốt thời gian anh mất trí nhớ, đã làm phiền nhiều đến em rồi nhỉ, có đúng không?".

_Không có...

Trông em dè chừng đến tội nghiệp, gã lại bước thêm một bước nữa, ngay lập tức, em lùi lại, lưng chạm đến cánh cửa.

_Em sợ anh à?

_Em...em...

Suốt cả buổi chỉ nói được mỗi câu "em" với cả "không có", thật chẳng ra làm sao, chân mày gã nhíu lại, bó hoa theo đó được đưa đến trước mặt em.

_Cái này...

Choi Beomgyu do dự, còn nếu để nói thẳng thì là sợ đến không dám nhúc nhích, không dám nhận lấy.

_Cái này cho em

...

_Anh...anh nhớ lại rồi mà

Nghe em hỏi, gã nhún vai, "ừ anh nhớ lại rồi, nhớ rất rõ, không quên một thứ gì hết".

_Vậy tại sao anh còn...?

Đối với người đàn ông vừa xa lạ vừa thân quen đang đứng đối diện Choi Beomgyu thật sự chỉ muốn chạy trốn, chạy thật xa, chạy đến khi nào chính bản thân em có thể bình tĩnh lại, đến khi đó, em sẽ có đủ can đảm để đối diện với loại chuyện từ lúc nào đã trở thành tấm gương phản chiếu nỗi ám ảnh trong lòng em.

_Anh hỏi, em có gì muốn nói với anh hay không?

Câu hỏi lần nữa được gã lặp lại, cánh cửa phòng được khóa từ ngoài rất cẩn thận, đây là không cho phép em được chạy, chỉ có thể trực tiếp đối diện gã giải quyết cho xong vấn đề suốt vài tháng qua.

Nhìn thẳng vào mắt gã, em hít sâu một hơi, cất giọng. "Em xin lỗi".

...

_Đáng lẽ ra em không nên làm như thế, em xin lỗi

Đáng lẽ ra ngay từ đầu em nên nói rõ cho anh biết về mối quan hệ của chúng ta.

Đáng lẽ ra em không nên ỷ lại và dần làm quen với sự chiều chuộng quá mức bạn bè bình thường của anh.

Đáng lẽ ra em nên nhận thấy mọi chuyện dần bắt đầu có vấn đề từ nụ hôn đầu tiên kia, chứ không phải là mặc kệ để rồi, đêm đó xảy ra.

Đáng lẽ ra em không nên u mê đắm chìm, để rồi phải lo lắng về thứ tình cảm bản thân dành cho anh lúc này là loại tình cảm gì.

Luôn bao biện rằng sợ anh sẽ không thể hoà nhập lại được với mọi người sau khi xảy ra tai nạn, khi mà cái người duy nhất mà anh nhớ đến là em cũng từ chối anh.

Vì vậy, em dưới lớp bọc là người yêu diễn tròn vai suốt mấy tháng trời, diễn đến không còn phân biện được đâu là thật đâu là giả.

_Chỉ xin lỗi thôi à?

Hỏi rồi gã lặng lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt của em lúc trắng lúc xanh, môi mím chặt, vẫn là nhất quyết không chịu nhận lấy hoa.

_CẦM LẤY!

Gã lớn tiếng, bị doạ, em cuối cùng cũng chịu ôm lấy bó hồng lớn mà gã chuẩn bị sẵn, chỉ như thế, khoé môi gã mới cong lên đôi chút, lại chuyển chủ đề mà nói với em.

_Để anh kể cho em nghe một câu chuyện

Nói không nghe thì vẫn sẽ kể, nếu là Choi Yeonjun anh cả của em thì em còn lạ gì nữa.

_Không biết Beomgyu có biết không, rằng em có một người bạn đã thích em suốt tám năm

_Em Á?

Choi Beomgyu không giấu được vẻ ngạc nhiên mà hỏi lại, chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện giữa em và gã hiện tại? vã lại, em đâu có người bạn nào giống như gã nói.

Nhìn em như không tin gã khẽ bật cười xác nhận lại. "Ừ, em có một người bạn thích em suốt tám năm nhưng mãi không dám nói, khổ nỗi, lại rất sợ mất em, sợ em phải lòng người khác, lúc nào cũng lo lắng không yên".

Gã nói như thể bản thân rất hiểu về các mối quan hệ của em.

Thực chất em thấy, người bạn qua lời kể của gã không hề tồn tại.

_Anh nói dối, em không có người bạn giống như anh nói

_Sao em biết là không có? vì dù gì người ta thích, cũng giấu đâu nói cho em biết

Thấy gã khăng khăng khẳng định, dường như là không có ý định sẽ thay đổi suy nghĩ mặt mày em trở nên cau có.

Là đột nhiên mà trở nên tức giận. "Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi? mắng em, đánh em một trận cũng được, chứ anh đừng có như thế này".

_Được, nếu như vậy, anh thích em

...

_Hả?

Trông em ngơ ngác đến buồn cười, nhân lúc em còn không để ý, Choi Yeonjun hành động nhanh nhẹn đặt lên môi em một nụ hôn, lại đáp.

_Thì thì anh thích em mà?

Bị dắt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Choi Beomgyu như sắp đứng không vững.

Bị gã hôn, tai em ửng đỏ, môi mấp máy mà mãi không nói được chữ nào.

_Nếu anh nói, người bạn đã thích thầm em suốt tám năm đó là anh, em có tin không?

Nguyên cả buổi chỉ toàn nói chuyện trên trời dưới đất, Choi Beomgyu không tin, lại thấy người trước mặt không giống như đã nhớ lại.

Cái gì mà người bạn đã thích em tám năm, cái gì mà người bạn đó thực ra là anh.

Choi Yeonjun thích em tám năm?

Sao có thể được chứ.

Nói là gã không thích phụ nữ còn đáng tin hơn đấy.

Ý em là, nói gã thích đàn ông vẫn đáng tin hơn chuyện tên đàn ông gã thích là em.

_Choi Soobin, mở cửa cho em!

Em quay đầu, hét lớn, Choi Soobin đang núp ngoài cửa nghe lén vì thế cũng bị làm cho giật mình mà té ngã.

Dù vậy, hắn vẫn kiên quyết không mở cửa.

Phen này, nếu chuyện không thành, e rằng người em giận không phải Choi Yeonjun.

_Chúng ta vẫn còn chưa nói xong chuyện, em định đi đâu?

Em không biết, hoàn toàn không xác định được rốt cuộc người trước mặt là phiên bản Choi Yeonjun nào, bứt bối cộng với nhất thời không kiềm được cảm xúc, em bật khóc, khóc rất to, ném trả bó hoa lại cho gã, theo phản xạ, bó hoa rơi xuống sàn, cánh hoa vốn mềm yếu không chịu được tác động mạnh, tách lìa khỏi bông không ít.

Mãi đến lúc nước mắt em lăn dài trên má gã mới bắt đầu cuống cuồng, vụn về ôm em vào lòng, giọng trách móc lại như đang an ủi. "Đồ ngốc, đối với em, lời anh nói không đáng tin vậy sao? anh đã bảo là anh thích em mà, cũng đâu có ứng hiếp em, em khóc làm gì?".

_Anh nói dối

_Anh không có

_Anh nói dối

_Anh Không Có!

_Anh...

Lời nói dở dang bất chợt nuốt ngược lại vào họng, ứ nghẹn, gã giữ lấy gáy em mà hôn, khác với vừa nãy, lần này em cảm nhận rõ được sự tức giận vô hình của đối phương, và giờ, đôi môi em đang phải hứng chịu từng chút dày vò.

Em tất nhiên là có phản kháng chứ, nhưng chẳng phải đã nói rồi sao, vốn dĩ nói về thể lực Choi Yeonjun phải xếp vào hàng mạnh nhất nhì nhóm, đã vậy, suốt vài tháng nghỉ ngơi do tai nạn gã ngày nào cũng chạy bộ, tập gym đều đặn, bình thường đã khó đối phó nay lại trở thành thử thách lớn.

_A-anh..!

_Chịu tin là anh thích em chưa? anh thích em, thích thật, não anh không phải bị hỏng đâu, em hỏi ba mẹ anh sẽ rõ

...

_Có thể em sẽ thấy cách anh thổ lộ tình cảm quá thô lỗ, anh thừa nhận, nếu bị em tự chối, chắc là anh sẽ phá nát chỗ này mất

Căn phòng với đầy bong bóng bay, đèn dây, cánh hoa hồng, nến thơm, nổi bật nhất là dòng chữ "anh yêu em, yêu bằng cả mạng sống" được dán chỉnh chu ở tường.

Nếu bị phá hỏng, thật sự sẽ trông rất thảm hại.

_Em đợi anh một chút, đừng đi đâu nhé, anh xin em đấy

Nói với em xong Choi Yeonjun lại lớn giọng nói vọng ra bên ngoài. "Soobin, mở cửa cho anh".

Lần này, Choi Soobin cuối cùng cũng chịu mở cửa, hắn không nhìn em, là không dám, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi anh cả. "Thế nào rồi?".

_Vẫn còn một chút nữa

Gã cười tươi, chạy thật nhanh vào phòng mình, rồi chỉ vài phút sau, trên tay cầm theo mấy cuốn sổ lại chạy ngược vào phòng Choi Soobin.

_Lần này không cần em phải phá cửa từ bên ngoài nữa đâu

Sau khi căn dặn xong, gã mới yên tâm mà đối diện với em, rõ ràng, thời gian vừa nãy đủ để em rời đi nếu muốn, nhưng em đã không chọn làm như thế, chỉ cần có vậy, Choi Yeonjun đã thắng một nửa rồi.

Rồi, gã đặt hết đống sổ kia xuống giường, chỉ giữ lại trên tay một cuốn trong cũ kỹ nhất, dõng dạc đọc lên nội dung bên trong. "Ngày 9 tháng 11 năm 2017, anh nhận ra, mình hình như là thích em rồi, anh mười tám tuổi, lần đầu tiên thấy thích một người đến thế, không chắc là anh có thích đàn ông từ trước hay không, lại càng không chắc là anh sẽ thích em trong bao lâu, có thể là một tuần, một tháng, nửa năm, hoặc cũng có thể là một năm, nhưng bây giờ không hợp lý, em vẫn còn nhỏ quá, đợi khi nào em lớn hơn một chút, anh sẽ mang tình cảm trong lòng nói cho em biết".

Đọc xong, tay gã lật sang một trang khác. "Ngày 12 tháng 12 năm 2017, dạo này em không còn hay đi theo anh mọi lúc mọi nơi nữa, trái lại, anh thấy em và cái cậu Choi Soobin đó trở nên thân thiết với nhau hơn thì phải, hay do cậu ta nói xấu gì anh cho em nghe? em tin lời cậu ta à? anh không còn là người em thích nhất giống như em nói nữa rồi có đúng không? nếu chỉ vì một thằng
nhóc mang nét mặt ngốc nghếch dễ dụ đó thì anh không cam tâm".

Từng câu từng chữ, trăm thứ suy nghĩ trẻ con của người thiếu niên mười tám tuổi được thể hiện rõ ràng qua cách nắn nót vụn về. "Ngày 1 tháng một 1 năm 2018, chúc mừng anh năm mới, chúc mừng em năm mới, anh nhắn tin hỏi em tết ở Daegu có vui không, em bảo vui, lại nói thêm, sẽ vui hơn nếu có anh và những người bạn kia cùng em ngắm pháo bông đêm giao thừa, Những Người Bạn Kia chắc không phải là đang nói về Choi Soobin đâu nhỉ? không cần ai cả đâu, chỉ cần có anh cùng em ngắm pháo bông đón năm mới thôi, có được không?".

Choi Beomgyu thật sự đang im lặng lắng nghe, thứ gọi là nhật ký của gã, từ ngày này sang tháng khác, rồi lại từ tháng khác sang năm nọ, gã dường như đọc đến không biết mệt, lần lượt đọc hết toàn bộ nội dung trong cuốn sổ thứ nhất, cuốn sổ thứ hai, tiếp tục là cuốn sổ thứ ba. "Ngày 17 tháng 3 năm 2021, anh có một người bạn, là bạn bè đồng nghiệp không quá thân thiết, chỉ nói chuyện khi cần trao đổi về công việc, tự dưng, hôm nay cậu ta lại chủ động đến bắt chuyện với anh, còn mời anh gà cay và trà đào, anh đoán, chắc là do cậu ta có việc cần nhờ, quả thật đúng như vậy, em biết cậu ta nhờ anh cái gì không? cậu ta nhờ anh chuyển lời lại giúp em, còn dúi vào tay anh một bức thư, hiểu ra vấn đề, anh ngay lập tức từ chối, anh thừa nhận, do lòng ích kỷ riêng của anh".

_Ngày 22 tháng...

_Anh định đọc hết ra luôn à?

Bị em cắt lời gã im lặng, quả thật, nếu phải đọc hết ra thì thật sự rất mất thời gian, thế rồi gã lại chuyển chủ đề. "Vậy, bây giờ nói về chiếc vòng tay anh tặng em đi".

Vòng tay? em nghi hoặc, từ hôm được gã tặng, nó vẫn luôn yên vị nằm ở cổ tay của em, chưa từng một lần cởi ra.

_Đây, em xem

Nhìn vào màn hình điện thoại của gã, em thấy ba gã của hồi trẻ, trên tay ông, là chiếc vòng ấy, hoặc là một chiếc vòng trông giống chiếc vòng ấy, vì dù gì gã cũng nói với em đây là món quà mẹ gã cho gã còn gì.

_Chiếc vòng này là của ba anh đấy

_Hả?

_Mà nói như vậy thì cũng chưa đúng, thực ra chủ nhân thật sự của chiếc vòng là ông nội anh, ông nội cho nó lại bà nội anh, bà nội cho lại ba anh, ba anh cho lại mẹ anh, mẹ anh cho lại anh, và anh, cho nó lại cho em

Choi Beomgyu thề là em không ngốc, nhưng phải mất một lúc để em tiêu hóa hết những gì mà gã nói.

Tóm lại, chiếc vòng này, còn có thể gọi theo cách khác là tính vật tình yêu.

Nghĩ vậy, chân mày em nheo lại. "Anh thực sự muốn giao nó cho em?".

_Ừ, anh tuyệt đối sẽ không hối hận đâu, kể cả hôm nay có bị em từ chối đi nữa

....

_Về chuyện anh sưu tầm cả đống ảnh hồi bé của em....

_Ba anh nói cho em à? ừ thì, cứ xem như đó cũng là một cách để chứng minh với em là anh không nói dối đi, anh thích em

Nói rồi gã cúi người nhặt lại bó hoa, nghiêm túc nhìn vào mắt em.

_Đồng ý làm người yêu của anh nhé? là yêu Choi Yeonjun thật sự, không phải một Choi Yeonjun mất trí nhớ

Thấy em im lặng lâu như thế gã cũng chẳng tỏ vẻ nóng lòng, trái lại, trên gương mặt hiện rõ vẽ điềm tĩnh đến lạ.

Thật ra thứ gã muốn làm nhất gã đã làm xong rồi.

Tỏ tình với em, dẫu kết quả có ra sao thì vẫn cũng không phải hối tiếc về sau khi nghĩ lại.

_Nếu em muốn từ chối, cứ mở cửa rồi rời đi đi, không cằn phải nói gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com