21. end
_Hôm nay tớ đứng ở đây, quay trở lại sân khấu là Choi Yeonjun, thành viên của Tomorrow X Together, cảm ơn vì các cậu đã luôn đợi tớ, và xin lỗi vì tớ đã bắt các cậu đợi lâu như thế
Kết thúc buổi diễn, gã cúi người, dáng vẻ nghiên túc, trang trọng, và cả trân thành.
Gã như thế, khiến người hâm mộ cảm giác thời gian qua đợi gã là không uổng phí.
Hôm nay sân khấu thật đẹp, như một cách để chào mừng người cũ quay trở về, từ nay về sao không xảy ra chuyện không may mắn nữa.
.
.
.
" Yeonjun oppa, suốt mấy tháng mất trí nhớ, anh có gì để kể cho bọn em nghe không ạ? "
_Tớ tất nhiên là có, rất nhiều là đằng khác
Ngồi trước màn hình livetream ánh mắt gã sáng rực rỡ, dường như không giấu nổi niềm vui khi được trở lại.
" Nè, sao anh cứ cười suốt thế, không định kể gì cho bọn em nghe hết sao? "
_Kể á? tớ nghĩ là không nên đâu
Tỏ vẻ bí hiểm với người hâm mộ, rồi gã thẳng thừng từ chối, so với sự dè chừng khi livetream lúc mất trí nhớ hoàn toàn khác xa.
" Hôm nay không gọi Beomgyu vào live cùng nữa à? không sợ bị bọn tôi ăn tươi nuốt sống hả? "
Ý trong câu nói của bình luận này rõ ràng là muốn trêu chọc gã, ấy vậy, gã cũng chẳng hề tỏ vẻ e ngại mà đáp trả. "Các cậu ghen với em ấy đó hả, không hẹp hòi đến vậy đâu chứ?".
Não bộ của người fan hâm mộ là chủ nhân bình luận vừa rồi như muốn nổ tung sau khi nghe gã trả lời.
Giống như "em không hẹp hòi đến mức đi ghen với bạn thân khác giới của anh đâu đó chứ?".
Choi Yeonjun Nghĩ Cái Gì Mà Nói Như Thế Vậy?
"Bọn tôi tất nhiên là ghen rồi, là ghen với anh đấy, cho nên tốt nhất thì anh tránh xa Beomgyu của bọn tôi ra một chút"
_Cái này thì mọi người phải bảo với em ấy là đừng có suốt ngày bám theo tớ nữa
" Trời ơi tĩnh lại xong muốn nói gì thì nói hả "
" Choi Yeonjun trên sân khấu lúc nãy và Choi Yeonjun bây giờ là một? "
_Không là một chẳng lẽ các cậu nói là hai? tớ là phiên bản độc nhất vô nhị đấy nhé
.
.
.
_Lúc nãy, hình như có người nói với fan hâm mộ là Choi Beomgyu tôi bám người quá, bám đến phiền, có phải không?
Choi Yeonjun vừa bước ra từ nhà tắm đã trông thấy em nhàn nhã ngồi ở cuối giường, tông giọng đều đều hỏi, nhưng rõ ràng gã cảm nhận được mọi chuyện không đơn giản như thế hiện rõ ở đuôi mắt em.
Không phải là giận rồi đó chứ?
Nhưng để mà nói thì đúng thật là vài ngày gần đây em rất thích bám dính lấy gã còn gì?
Để mà phải kể cho rõ ràng về vấn đề này thì phải nói về cái hôm gã lấy hết can đảm của tám năm để thổ lộ tình cảm với em.
" Nếu em muốn từ chối, cứ mở cửa rồi rời đi đi, không cằn phải nói gì hết "
Mạnh miệng là thế nhưng Choi Yeonjun thật sự mong muốn nhìn em chọn rời đi mà không thèm quay đầu lại thật sao?
Không đời nào.
Gã tất nhiên là muốn em sẽ ở lại, ai mà không vậy cơ chứ, nếu thật sự có người vẫn nhẹ nhõm khi bị người bản thân thầm thương trộm nhớ từ chối mà không chút luyến tiếc hay buồn bã thì chính là yêu chưa đủ nhiều, dẫu gì cũng đâu phải là Đường Tăng hay bậc tu nhân, mỉm cười trong trường hợp này là không thể nào.
Nhưng thế rồi.
Tim gã chùn xuống khi thấy em lùi lại, tay chạm vào tay nắm cửa.
Giây phút ấy gã như muốn lao đến giữ em lại.
Nhưng Choi Yeonjun yêu em như thế, tôn trọng em đến vậy, Choi Yeonjun không cho phép gã làm tổn hại đến em, dù là một sợi tóc, hay một giọt nước mắt.
Cạnh.
Tiếng cửa được mở, em quay lưng rời đi, đúng như gã đã yêu cầu, rằng em không cần phải nói gì hết.
_Đi rồi?
Gã lẩm bẩm, ôm chặt bó hoa vào lòng, nước mắt vô thức rơi.
Đảo mắt nhìn lại căn phòng bản thân chuẩn bị suốt mấy ngày qua gã đau đến quên cả thở.
Những lần hôn nhau, những lần ôm ấp, cả những lần tiếp xúc thân mật.
Tất cả những điều ấy đối với em, là gì?
Gã tự hỏi lòng mình.
Hay, người em thật lòng thích chỉ là Choi Yeonjun của lúc mất trí nhớ.
Không phải một Choi Yeonjun như bây giờ.
Chìm trong suy nghĩ, chỉ đến khi tiếng cánh cửa lần nữa vang lên mới có thể chuyển dời sự chú tâm của gã.
_Em...?
Choi Yeonjun có chút hoảng, nhìn em từ lúc nào đã khóc đến ướt mi.
_Anh nhớ lại, từ bao giờ?
....
_Từ lần anh băng qua đường rồi bị xe tông trúng
_Vậy tại sao, bác sĩ lại nói với em là trí nhớ của anh vẫn chưa bình phục?
_Là anh đã nhờ bác sĩ nói như thế
Không nói dối, kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc một của em, gã thiết nghĩ, hôm nay đã chọn nói ra rồi thì phải nói cho hết.
_Em vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng cho anh nhỉ?
Choi Beomgyu nhẹ giọng đáp, nhỏ đến mức gã suýt thì không nghe thấy. "Hả? câu trả lời gì cơ?".
_Thì...anh thổ lộ tình cảm xong cũng không thèm xem là đối phương có đồng ý hay không à?
Em nói đến đó, mắt gã mở to, theo gã thấy, chẳng phải lúc nãy em quay lưng rời đi đã là cho gã câu trả lời rồi sao?
_Soobin hyung không nói với anh à?
_N-nói gì?
Quả thật Choi Soobin là người rất đáng tin cậy khi có chuyện cần nhờ hắn giữ bí mật hộ. "Em từng tâm sự với anh ấy về chuyện giữa em và anh, rằng hình như là em lỡ có tình cảm với anh rồi, nhưng em không dám chắc, và xin anh ấy là hãy giữ bí mật giúp em, thế, anh ấy thực sự không có nói gì với anh à?".
_Nó Không Có Nói!
Trước phản ứng tức giận của gã em chỉ khẽ gật đầu, miệng lẩm bẩm. "Như thế cũng tốt".
Rồi, em lau đi khuôn mặt lấm lem của mình, bước tới, chủ động ôm lấy bó hoa trên tay gã, theo sau đó là một nụ hôn chớp nhoáng được đặt lên môi.
_Đây này, câu trả lời của em
.
.
.
_Yeonjun, đã hai hôm anh không dậy sớm chạy bộ rồi đấy, hôm nay cũng tính nằm nướng tiếp à?
Mới hơn tám giờ sáng Choi Beomgyu đã hùng hổ, từ ngoài bước vào trong phòng, kéo rèm, tốc chăn đánh thức gã dậy.
_Thì sao chứ...? anh đâu có phải cái tên Yeonjun đó
Im lặng một lúc, gã lại nói thêm. "Em không biết là từ lúc nhớ lại, để tiếp tục giả vờ cho em không nghi ngờ anh đã khổ sở trong những ngày dậy sớm thế nào đâu".
Giỏi gớm nhỉ? khoé môi em nhếch cao, phải rồi, chắc là lúc đó do não em bị úng nước nên mới tin gã.
Tên lừa đảo.
Trông em sao mãi không nói thêm gì, Choi Yeonjun tò mò bèn hí mắt ra dòm thử, thấy em vẫn đứng đó, nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, đến một chút cảm giác trìu mến của thứ gọi là "tình yêu" cũng không có.
_Anh...anh dậy ngay đây, em..em thay đồ đi, anh chở em đi ăn
Dạo gần đây, là sau khi Choi Yeonjun mang kể cái chuyện bản thân đã thành công có được em, mẹ gã, bà Kim Eunsoo liền tìm đến thầy bối quen để nhờ xem giúp một quẻ.
Kết quả, người thầy bối ấy xem tới xem lui chỉ nói.
" Quen nhóc này, con trai bà chắc chắn sẽ là người dưới cơ, bị ức hiếp cũng không dám phản kháng "
....
_Cái gì mà em ấy trên cơ con? mẹ tin lời thầy bối à? Yah, bộ mẹ không cãi lại thầy luôn hả?
_Thế là con dám cãi lại em nó à?
_Con...con...sao con không dám chứ?
Gã phản biện qua điện thoại, nói như thể bản thân không chấp nhận chuyện mẹ nói mình dưới cơ người yêu, bị người yêu kiểm soát, quản lý.
_Choi Yeonjun, rốt cuộc thì anh có chịu chở em đi mua đồ ăn chưa vậy hả!
Mãi nói chuyện với mẹ khiến gã quên mất chuyện hai mươi phút trước mình vào phòng là tìm áo để thay đặng chở em đi mua đồ ăn, bắt em đợi gần nửa tiếng, trách sao em vừa bước tới cửa đã lớn giọng ầm ĩ.
_A-anh...đợi anh một chút, vậy thôi con cúp máy trước nhé, mẹ ngủ ngon
Chưa để bà Choi kịp trả lời con trai đã ngắt ngang cuộc gọi, nhưng bây giờ mới là gần bảy giờ tối thôi đó?
Mới gần bảy giờ tối mà con trai đã vội chúc bà ngủ ngon rồi?
Nhìn nồi canh đang sôi trên bếp chân mày bà nhíu chặt.
Cái này gọi là "không đời nào con lại dưới cơ của Beomgyu" đây ấy hả?
_Vẫn may... vẫn may là Beomgyu thằng bé cũng thích con, không thì, mẹ không biết con trai mẹ sẽ phải vượt qua như thế nào nếu như bị từ chối nữa
" Rảnh thì đưa Beomgyu về nhà chơi nhé Yeonjun "
Tiện tay, bà gửi cho con trai thêm một tin nhắn.
_Lão già kia có xuống ăn cơm không thì bảo?!
.
.
.
_Mẹ bảo anh khi nào rảnh thì đưa em về nhà chơi, cuối tuần chúng mình không có lịch trình, thế cuối tuần mình về nhà anh ăn tối nhé?
Hơn mười hai giờ đêm, có đôi tình nhân chưa ngủ, ôm nhau dưới nệm êm trên chăn ấm, thủ thỉ tâm sự.
Một người nói, người kia vội lắc đầu. "Em ngại lắm".
Em Ngại Lắm.
Có vẻ như là ngại thật chứ chẳng phải viện trốn tránh, nhìn vành tai đỏ ửng của người yêu Choi Yeonjun bật cười khúc khích.
Từ hôm tỏ tình em thành công đến nay gã vẫn chưa có dịp để dắt em về nhà ra mắt ba mẹ.
Nói là ra mắt, nhưng ông bà còn lạ gì em nữa, đã từng gặp rất nhiều lần rồi, nhưng gặp với tư cách thằng bé này là người yêu của con trai ông bà thì vẫn chưa.
Vả lại, chuyện này, gia đình em cũng vẫn còn chưa biết.
_Hay là anh về nhà em đi?
_Cái này...anh...anh...
_Đồ tồi
Bị mắng, lại còn bị mắng là "tồi tệ" Choi Yeonjun tất nhiên là không chịu, siết chặt hơn cái ôm, cũng chẳng thèm nghĩ ngợi mà trả lời ngay. "Về chứ, đợi đến tết anh sẽ cùng em về".
_Anh ba của tui khó lắm đó?
_Anh biết, nhưng mà anh cưới em, chứ có cưới anh ba đâu
Hơn ai hết, tất cả thành viên đều biết anh ba của Choi Beomgyu rất khó.
Khó ở đây không phải là khó với Beomgyu, mà là cưng Beomgyu đến mức khó với tất cả mối quan hệ xung quanh em trai, đặc biệt là những người theo đuổi em.
Trái lại, anh hai lại có phần dễ chịu hơn rất nhiều.
_Lỡ anh ấy không chịu anh thì sao?
_Tóm lại, em có chịu tui không?
....
_C-có
Choi Beomgyu ngập ngừng một lúc rồi dè chừng trả lời.
_Vậy thì chẳng phải vấn đề khó nhất đã được giải quyết rồi sao? anh ba không chịu thì kệ ổng chứ, buồn cười thật đó
Choi Yeonjun thật sự rất biết cách gạt bỏ bớt vấn đề, là khi xem một bộ phim gã sẽ chỉ tập trung vào tình tiết chính, mà bỏ qua hết tình tiết phụ.
Tình tiết chính là Choi Beomgyu, tình tiết phụ là anh ba của Choi Beomgyu.
_Em sẽ không vì anh ba cấm cản mà chia tay với anh đâu đó chứ?
_Em sẽ không đâu mà
Nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe, Choi Yeonjun cười đến híp cả mắt.
Ngày mai ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Thế cho nên, ở cạnh nhau hôm nay đã là cộng thêm một ngày may mắn.
_Yeonjun sẽ yêu em quài quài luôn chứ?
_Ừ, Yeonjun sẽ yêu em quài quài luôn, dù cho có là Yeonjun ở phiên bản nào đi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com