9
_Deok Su, xem tớ mang quà gì đến tặng cho cậu này
Nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền được đặt ngay ngắn trên bàn Choi Deok Su mắt tròn mắt dẹt.
Đây vốn chỉ là tiệc sinh nhật được tổ chức nhỏ thôi mà, lão già Ahn Jaewoo đó cần gì phải làm đến thế này cơ chứ?
Trên mâm cơm cũng đâu phải là có sơn hào hải vị, nhân sâm thuốc bổ, hay, thịt Đường Tăng ăn vào sẽ trường sinh bất lão, chơi lớn như vậy chắc không phải là muốn lần tới khi đến sinh nhật lão Choi Deok Su phải đi quà đắt gấp đôi đó chứ?
_Haneul dạo này lại xinh đẹp thêm một chút nữa rồi
Bà Choi mỉm cười nhìn cô con gái của bạn chồng mình, buông lời khen ngợi.
Được khen, cô tỏ vẻ thẹn thùng đỏ mặt, lí nhí nói cảm ơn bà.
_À phải rồi, con cũng có quà muốn tặng cho bác trai
Nói rồi cô đẩy đến bên ông Choi một chiếc hộp nhỏ, bên trong là lọ nước hoa với thiết kế đẹp mắt, trong phút chốc, Choi Beomgyu khựng lại nhìn chằm chằm vào món quà ấy, bởi, em cũng mua tặng ông Choi một lọ nước hoa y hệt, có khổ không cơ chứ, quà thì chưa kịp tặng, giờ lại còn bị trùng.
Biết thế đã tặng luôn từ hôm qua.
Khéo bây giờ tặng thì lọ nước hoa của em còn chẳng bao giờ được dùng tới.
Càng nghĩ nét mặt em càng trở nên khó coi, đột nhiên em đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
_Con xin lỗi mọi người, nhưng con quên mất bản thân vẫn còn có chuyện riêng chưa làm xong, con xin phép
Nói rồi em nhanh chóng rời đi, để lại gã ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng vì đây là sinh nhật của ba, gã không thể cứ thế mà chạy đi theo em.
_Yeonjun, lát nữa ăn xong cậu có thể dành chút thời gian để nói chuyện riêng với tớ không?
Đối với lời yêu cầu của người con gái xa lạ trước mặt Choi Yeonjun tỏ vẻ khó xử, gã nheo mắt, muốn cố nhớ xem người này và mình là loại mối quan hệ gì nhưng hoàn toàn bất thành, chịu đấy, rồi vì cái gọi là phép lịch sự, gã gật đầu đồng ý.
Ngoài trời về đêm gió nhiều hơn, thời tiết dần chuyển sang lạnh, em hà hơi vào lòng bàn tay hòng tìm được chút hơi ấm.
Nhận lấy bộ ấm trà sứ từ người chủ cửa tiệm em cúi đầu cảm ơn rối rít, giờ này cũng không còn sớm nữa, nếu không phải vì em ra sức nài nỉ thì người ta đã đóng cửa tiệm để nghỉ ngơi từ lâu rồi, cũng tại, em đi qua bốn cái cửa tiệm rồi mà cửa tiệm nào cũng đóng cửa kít mít, mãi đến khi tìm ra được cái cửa tiệm thứ năm thì là người ta đang chuẩn bị đóng cửa.
_Cậu trai trẻ này là mua quà tặng ba mẹ người yêu à?
_Dạ!?
Cùng với câu nói của chủ tiệm đầu em hiện lên dấu chấm hỏi màu đỏ to đùng được đặt ngay ngắn ở giữa não bộ, kèm theo đó là mấy dấu chấm hỏi nhỏ được điểm tô xung quanh, phải mãi tới khi hiểu rõ ràng được ý trong câu nói ấy em mới khổ sở lắc đầu biện minh. "Không không không không, không phải ạ". Cũng chẳng biết là chủ tiệm có tin em không, nhưng mà nhìn nét mặt ấy, em đoán chắc là khó mà tin.
Choi Yeonjun trước lúc mất trí nhớ từng nói ba gã có sở thích uống trà, đánh cờ, đến mức nếu cả ngày hôm đó ông ấy không phải làm gì thì ông ấy chính là có thể ngồi lì trên bàn cờ, bên cạch là bộ ấm trà, từ sáng đến tối mà không biết chán, cũng chính vì lí do ấy mà hôm gã hôn em, em mới cảm nhận được vị trà đắng gắt trên môi gã, là đứa con trai duy nhất lại không thường xuyên ở cạnh ba mẹ, thế cho nên mỗi lần về thăm nhà là y như rằng sẽ bị ông bô lôi kéo vào mấy cái sở thích nhàm chán của người lớn tuổi.
Hôm qua, trong lúc ngồi coi gã và bác trai đánh cờ em có vô tình chú ý tới bộ ấm trà đã phai màu thời gian, thậm chí còn có những tách trà đã bị mẻ, em cứ tưởng bộ ấm trà này chắc phải gắn liền với kỷ niệm gì đó quan trọng với bác trai lắm nên ông ấy mới không chịu vứt đi, nào ngờ khi thử hỏi bác gái mới biết, làm gì có kỷ niệm nào, do ông ấy tiếc tiền thôi.
Hy vọng với món quà nhỏ này của em ông ấy sẽ thích.
Từ tiệm đồ sứ đi bộ về đến nhà rõ ràng là chẳng hề gần một chút nào, đôi tay em tê cống vì lạnh, ấy thế nhưng sau lớp áo dày cộm lại là tấm lưng ướt mồ hôi như vừa bước ra từ bồn tắm.
_Yeonjun, tớ là Ahn Haneul, cậu thật sự không nhớ ra tớ sao?
Người này càng nói càng kích động, kể từ khi Choi Yeonjun ra mắt với danh nghĩa là thần tượng đến nay cô vẫn không ngừng dõi theo gã thông qua mạng xã hội, cho đến một ngày cô hay tin gã mất trí nhớ do tai nạn, gã mất trí nhớ lại chỉ nhớ mỗi một người là Choi Beomgyu.
Dựa vào cái gì chứ? nói về thời gian quen nhau em không quen gã lâu hơn cô, nói về mối quan hệ giữa hai bên gia đình, gia đình của em càng không thân thích với gia đình của gã hơn gia đình của cô, gã và em chỉ là đồng nghiệp thân thiết, còn cô mới là thanh mai trúc mã với gã, cô ghét cái cách người hâm mộ gán ghép gã với em là một cặp, cô thừa nhận, mình không thích em.
Ghen tuông với một người đàn ông khác chỉ vì thấy người đó quá mức thân thiết với người thương của mình, nghe có điên rồ không cơ chứ? thà là ghen với mấy đồng nghiệp nữ cùng công ty với người thương đôi khi còn thấy dễ chịu hơn.
_Buông ra, cô làm tôi đau đấy
Choi Yeonjun dần mất kiên nhẫn gạt tay đối phương ra, gã đã nó là gã không nhớ thì tức là gã không nhớ, dù cho có ép gã thì kết quả cũng sẽ không thể thay đổi, cô gái này hà cớ gì cứ phải làm khó gã, nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì gã đã không đời nào chịu gặp riêng.
_Yeonjun, cậu dù có mất trí nhớ hay không thì đều nhẫn tâm với tớ ý hệt
Nói nghe cứ như gã là người đã phản bội cô ấy vậy, gã nhăn mặt, gãi đầu, nôm dáng vẻ là muốn quay trở lại vào nhà lắm rồi.
_Khốn thật....
Giọng cô nhỏ xí, nhắm chặt mắt, nếu đã như vậy thì dám không? cô tự hỏi với lòng.
Choi Yeonjun chắc sẽ chẳng bao giờ ngờ được bản thân vậy mà lại bị một người khác giới yếu thế cưỡng hôn, gã mở to mắt, không phải là không phản kháng, mà là bị làm cho bất ngờ đến không kịp hiểu mọi chuyện đang diễn ra là gì để mà phản kháng, và điều tồi tệ hơn cả lúc này, là gã nhìn thấy em đang đứng cách đó không xa, chỉ là, em đến một biểu cảm đơn giản nhất là bất ngờ cũng không có, như thể, em không để gã vào mắt, gã đang đứng trong sân, bên cạnh là Ahn Haneul, thế mà em cứ dửng như cả hai chẳng hề tồn tại, bước thẳng vào nhà, đến một cái liếc gì cũng không có.
_NÀY CÔ AHN!
Gã tức giận lớn tiếng, nếu đây không phải là phụ nữ thì e rằng đã bị gã đấm cho một cái. "Tôi vì mối quan hệ bạn bè giữa ba tôi và ba cô nên mới đồng ý với lời đề nghị của cô, nhưng cô đang làm cái trò gì vậy?".
_Yeonjun, tớ...
_Tránh Xa Tôi Ra
Kể cả Choi Yeonjun khi chưa mất trí nhớ cũng chưa từng tức giận đến thế, mắt gã đỏ ngầu, loại cảm giác chán ghét ấy xộc thẳng vào khứu giác, lập tức tạo cho gã một cơn buồn nôn cùng cực.
Gã không hiểu được suy nghĩ của phụ nữ, gã không nói tất cả, chỉ nói những người phụ nữ giống Ahn Haneul, hành động như thế để làm cái gì? Nếu, nếu nghĩ làm như vậy sẽ khiến người đàn ông ấy động lòng thì không đời nào, gã dám khẳng định điều đó! ngược lại, đó là liều thuốc ác cảm đẩy mối quan hệ vốn đã xa cách nay lại càng tồi tệ hơn.
Quay trở lại vào nhà, Choi Yeonjun trút hơi thở nặng nề vào hư không, gã đảo mắt một vòng phòng khách, không có em, ngay khi gã định bước vào phòng ngủ, tiếng gọi của ông Choi kéo gã lại. "Yeonjun con xem, thằng nhóc Beomgyu vừa tặng ba bộ ấm trà này đấy, nhìn vậy mà nó chọn đồ khéo quá, hoạ tiết và kiểu dáng này ba rất thích".
" Ba duyệt rồi đấy".
Gã nhìn bộ ấm trà với tông màu men trắng ngà làm chủ đạo, điểm thêm hoạ tiết là chiếc thuyền buồm vàng cùng với xanh của biển cả bao la bạt ngàn, mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió, gã không khỏi thắc mắc, sao lại tặng bộ ấm trà này thay vì lọ nước hoa đã cùng nhau bàn bạc từ trước?
_Em ấy đâu rồi ạ?
_Thằng bé nói nó thấy không khỏe nên xin vào phòng nghỉ ngơi rồi
Biết thế. Có chăng em giận cũng phải nghe người ta giải thích đã chứ, gã mím môi, lủi thủi đi theo vào phòng, vào phòng rồi mới này, em đang ngồi co ro trên bệ cửa sổ, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì.
_Beomgyu...
Giọng gã nhỏ, tựa như tiếng của dây đàn guitar vang lên, tĩnh lặng giữa trời đêm gió lộng, em quay đầu, nhìn xoáy vào gã, không nói nhưng ánh mắt lại đang hỏi. "Cô gái đó và anh là mối quan hệ gì vậy?".
Phải nên trả lời em thế nào cho hợp lý đây? gã và Ahn Haneul là mối quan hệ gì đến chính gã còn không biết, Choi Yeonjun như đứng trước dốc cao, bên dưới là vực thẩm sâu hun hút không thấy đáy, gã do dự, bị em giận cũng đáng, đối với tâm thế của một người đang trong mối quan hệ yêu đương với em, nhưng lại bất cẩn để tình huống vừa rồi xảy ra, đấy là chỉ thua phản bội một bậc. "Em có thể giận anh, anh sẵn sàng dỗ dành em, nhưng chỉ xin em đừng không tin anh, bởi vì anh thực sự không phản bội em".
Thấy em vẫn không trả lời, gã mặc kệ hết mọi thứ, sải bước lớn đến bên em, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. "Bằng mọi giá phải giải thích cho em ấy hiểu".
_Sao em lại không tặng cho ba anh lọ nước hoa ấy nữa?
......
_Là vì cô gái đó đã tặng cho ba anh một lọ y hệt trước em rồi
Thẳng thừng đến không chút che giấu, gã cười bất lực nắm lấy tay em, con ngư ấy sạch sẽ đến mức khiến em động lòng, nếu là người đã làm ra loại chuyện hổ thẹn thì chắc chắn rằng dù diễn xuất có giỏi đến đâu thì cũng không thể lấp liếm bằng ánh mắt một cách hoàn hảo như thế, hàng lông mi em rũ xuống, là tin tưởng nhưng vẫn còn dỗi lắm, nói gã lại không nói xem Choi Beomgyu diễn vai người yêu này tròn ra sao.
Rồi, gã lại không hỏi trước mà tự ý hôn em, một nụ hôn phớt qua, cho đến một nụ hôn khác, dây đưa và triền miên không dứt, đầu óc em tê dại, cảm giác mới mẻ đập thẳng vào não bộ, Choi Beomgyu hai mươi bốn tuổi rồi mới là lần đầu được trải nghiệm qua cái gọi là một nụ hôn đúng nghĩa, em nhắm tịt mắt, có phản kháng, nhưng thấy không được nên đành thôi, ngược lại, Choi Yeonjun lại giống như một kẻ đi săn chính hiệu, gã luồn lách, cẩn thận đến từng chút, như thể sợ bản thân sẽ bỏ sót thứ gì đó.
Nhưng mà, con mồi của gã sắp không theo kịp nữa rồi.
Nó đánh mạnh vào lòng ngực gã ra hiệu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Gã đi sẵn cuối cùng cũng chịu buông tha cho con mồi, một chút.
Tay gã đi săn siết chặt lấy eo con mồi, thừa cơ hội lúc nó còn chưa kịp phàn nàn, gã đi săn lại lần nữa bắt nạt nó, những âm thanh người lớn không ngừng vang lên, nó không chịu được nữa, ngốc ơi ngốc lại đi nhịn thở, chọn cách lấy hơi bằng miệng, một lần thì không sao, nhưng hành động ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nước bọt không có cách nào nuốt xuống cho đặng giờ đều bị nó hành hạ cho chảy dọc theo khoé miệng, cằm, cần cổ, nó ngại, cứ bư quào, nhưng tất cả đều dần chìm vào bất lực.
Lần nữa cảm nhận rõ ràng được thứ ẩn mình sau lớp quần của gã, nó sợ, nỗi càng sợ lớn thêm khi gã thì vẫn đang hôn, còn tay từ lúc nào đã mò đến cổ áo của nó, cởi bỏ mất hai cúc, mọi chuyện dường như đi quá tầm kiểm soát của Choi Beomgyu, con mồi ấy biết nếu bây giờ còn không chịu phản kháng thì sẽ không bao giờ có cơ hội để quay đầu nữa.
_Anh...đừng...
Trong khoảnh khắc, gã có đôi chút khựng lại, nhưng rồi cũng mặc kệ, gã muốn, không chỉ là hôn.
Cúi đầu hôn lên yết hầu của em, gã nghĩ, chắc do em còn ngại, nhanh thôi sẽ quen.
_Choi Yeonjun!
Em lớn giọng, không giống như một người đang ngại, mà là đang tức giận thì đúng hơn, gã sững người, đây là lần đầu tiên em giận gã đến mức gã cảm thấy được cơ thể em đang run lên.
_Vợ....anh thật sự không thể làm chuyện này với em sao? nhưng mà..... nhưng mà anh cũng có nhu cầu của đàn ông mà...
Nhu Cầu Đàn Ông Của Anh Cũng Đâu Thể Tùy Tiện Xử Lý Cùng Người Bạn Bè Này. Em đưa tay đỡ trán, nuốt ngụm nước bọt khô khan.
_Yeonjunie, đối với cái kiểu này em vẫn chưa sẵn sàng, đừng ép em có được không?
Em nhắm mắt, xuôi theo mà diễn cho trọn vỡ kịch, sau lời này quả thật Choi Yeonjun không ép em nữa, ngược lại, nét mặt gã còn loáng thoáng vẻ áy náy, xấu hổ, đưa tay cài lại cúc áo cho em, miệng không ngừng nói xin lỗi.
Chỉ có thế thôi sao....?
Choi Beomgyu không khỏi bất ngờ trước phản ứng của người anh cả này.
Đàn ông trong lúc cao hứng bảo ngừng là có thể thật sự ngừng? không đâu, em nghĩ là chỉ có gã thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com