03;
Nửa đêm đang ngủ, Khuê bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
"Ba giờ sáng mày phá gì tao vậy Thuân, làm ơn để tao ngủ mai tao còn đi làm?"
'Xuống mở cửa cho tao với.'
"Mày không có chìa à?"
'Thì không đem mới gọi cho mày, mẹ, bảo khóa cửa là khóa thật à ranh con?'
"Bớt điên giùm tao, ở ngoài đó tới sáng đi nào tao dậy tao mở, đừng phiền tao."
Cuộc đối thoại không hề có tí tôn trọng cấp bậc nào diễn ra chóng vánh vào lúc ba giờ sáng như thế, Thuân tưởng nó giỡn, nhưng đợi nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng nó xuống mở cửa cho mình. Không phải vì lúc nãy thấy tin nhắn mẹ gửi thì chả việc gì hắn phải đứng đây giờ này, chạy về tỉnh cả rượu.
Gọi nó cả một tiếng đồng hồ nó mới bắt máy, tưởng nó sẽ xuống mở, ai ngờ nó đách quan tâm luôn.
"Mày có để cho người khác nghỉ ngơi không thằng cô hồn?"
'Mày tính nhốt thằng chồng mày ngoài đây thật à. Lẹ mở cửa đi chồng xin em.'
"Tao mách mẹ mày không cho tao ngủ đấy."
'Tao mách mẹ mày bỏ thằng chồng mày ngoài đường ăn bờ ngủ bụi tự sinh tự diệt đấy.'
Hết cách, Khuê đành lê thân xuống mở cửa cho Thuân, người hắn nồng nặc mùi rượu và thuốc lá làm nó tỉnh cả ngủ, nó cụp mắt đứng nép vào một bên, vừa định mở miệng chửi thì hắn lại dúi vào tay nó cái gì đấy, nó nhìn xuống, hơi nghiêng đầu để phân biệt màu sắc, nó nhận ra đó là một hộp bánh.
Bánh dâu.
Tiệm này nó biết, nổi tiếng nên nó thích lắm mà ở tận quận 1 cơ, hắn đi chơi mà vẫn nhớ lời nó nói vu vơ mà mua cho nó à.
Mà sao nó biết mình thích bánh ở đây ta.
Thằng này hôm nay bị cái gì thế?
Thôi được rồi, nể tình hộp bánh dâu này nó sẽ tạm bỏ qua chuyện hắn giật ngược nó dậy lúc ba giờ sáng chỉ để mở có một cái cửa, hậu quả là giờ nó cũng không ngủ lại được nữa, khó khăn lắm mới vào được giấc, giờ thì nó tỉnh như sáo luôn rồi.
Nó ôm hộp bánh ra phòng khách bật tivi lên xem, giờ này thì có chiếu gì ngoài ba cái phim bộ dài lê thê đâu, nó bật một kênh nào đó vừa ăn vừa coi, được một lúc nó sực nhớ ra thằng chồng say xỉn của mình. Nãy giờ không nghe thấy gì, đừng nói trúng gió nằm luôn trong nhà vệ sinh rồi nha?
Thế là nó góa chồng trong một đêm à.
Lật đật chạy lên lầu, không thấy trong nhà tắm, nó đứng trước cửa phòng hắn, cửa còn không đóng kín, nó he hé nhìn thử, gớm chưa, say mà cũng ráng lết được lên giường nằm đàng hoàng, đúng là Thuân cái gì có thể không có chứ không thể nào không có thể diện, hắn coi trọng cái bộ mặt của mình lắm.
Khép cửa lại đi xuống lầu, nó tiếp tục ăn bánh và xem bộ phim dang dở, nó xúc động quá trời, không phải vì Thôi Nhiên Thuân mua bánh cho nó đâu, mà là vì bánh của cái tiệm này đúng là danh xứng với thực, ngon không có để mà chỗ chê, miễn chê.
Hạnh phúc vì đồ ăn ngon làm cho Khuê bắt đầu buồn ngủ, nó gật gà gật gù, cuối cùng là thiếp đi mất vào lúc tờ mờ sáng.
.
"Thuân, dậy nhanh lên!"
Thuân cựa mình, đầu hắn đau như búa bổ, nghe tiếng gọi hai ba lần mới chầm chậm mở mắt, nhìn thấy mặt Khuê hắn giật mình, sau lại nhớ ra, à đây là thằng chồng mình, mình mới cưới về hồi táng trước thì lại thở phào nhắm mắt lại, mẹ, tưởng hôm qua say đéo phân biệt được trời đất làm ra ba cái chuyện này kia nữa chứ.
"Dậy nhanh lên coi thằng này, muốn chết hả?"
"Ừ mày mà không im để tao ngủ là ngày này năm sau ăn giỗ thằng chồng mày đấy."
Giờ thì chả biết cả hai đang nói chuyện kiểu gì luôn, cứ mày tao như bạn bè đồng trang lứa, nhưng lúc này Thuân đang mệt, hôm qua bị đám bạn ép uống quá vì chúng nó gặng hỏi mãi mà hắn vẫn không nói ra người hắn lấy là ai, cũng không giới thiệu ra mắt tụi nó nên tụi nó tức lắm.
Chịu thôi, Khuê không muốn dính dáng đến đời sống cá nhân của hắn, mà hắn cũng nghĩ cả hai sẽ không đi cùng nhau lâu đến độ phải biết hết các mối quan hệ của nhau, nếu nó muốn hắn nói thì hắn sẽ nói, còn không thì thôi, sao cũng được.
"Nằm nằm con mẹ mày, mẹ sang rồi kìa."Khuê nghiến răng giật cái mền trên người hắn. "Không dậy là mẹ lên đấy."
Nghe đến đây hắn giật mình mở mắt, sau đó bật dậy nhìn chằm chằm nó, "Mẹ ai, mẹ tao hay mẹ mày?"
"Mẹ mày."
Tưởng gì, hắn giật mền lại rồi nằm xuống, kệ đi, cứ để mẹ ở dưới đó, chán thì về, chứ gặp mặt nhau riết có gì để nói ngoài bị nghe chửi đâu, mà hôm nay hắn mệt, không có nhã hứng nghe chửi.
"Có mẹ tao nữa."
Chuyện này khác, Thuân bật dậy phóng thẳng vào nhà vệ sinh, mười phút sau bước ra với vẻ ngoài tươm tất khác hẳn lúc nãy, ba mẹ hắn thì hắn không lo, nhưng ba mẹ Khuê phải khác. Hai người họ bênh hắn hơn nên hắn không thể làm gì để họ phật lòng. Nếu như nó có ba mẹ hắn bảo kê thì hắn cũng được ba mẹ nó xem trọng, vậy coi như cân bằng rồi, hôm nay đéo sợ con mẹ gì hết.
"Mẹ đến thăm bọn con ạ?"
"Con rể đấy à, sao nhìn xanh xao thế, làm việc cực lắm hả con?"
Khuê rùng mình, ừ cực lắm, cực nốc rượu ôm gái chứ gì nữa, nó bị cho ra rìa rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại, mẹ hắn từ trong bếp đi ra nắm tay nó cười hiền, sau lại quay ra liếc Thuân.
"Thằng này mà cực khổ gì chị ơi, chị đừng có thấy nó làm bộ mà tội nghiệp nó." Nói rồi bà khịt mũi, lớn giọng. "Mày lại nhậu nhẹt đấy à thằng kia?"
Thuân hơi né tránh, hắn mà gật đầu thì chỉ có nước bị đấm vào mặt, hắn quên mất hôm qua mình về lúc ba giờ sáng, mùi rượu vẫn còn vương trên người, hết cách, hắn đành quay sang cười giả lả với mẹ Khuê mong được che chở, bà vỗ vai hắn, khẽ cười.
"Đàn ông con trai cũng nên biết uống tí rượu, miễn không làm gì phạm pháp là được, chị đừng trách nó quá." Trái lại nhìn sang Khuê, bà thở dài. "Còn thằng này, mày đừng có gây chuyện làm mệt anh, nghe chưa?"
Khóe môi nó giật giật, gì vậy trời, nó có làm cái gì đâu?
"Con nói mẹ nghe, hôm qua..."
"Sao mẹ đến mà em không lấy nước cho mẹ, vào phụ anh pha trà gọt trái cây mời mẹ đi."
Chưa để nó kịp nói hết câu, Thuân đã kéo nó vào trong bếp
Hai mẹ xem chừng hài lòng lắm, không ngờ tình cảm chúng nó lại tốt như thế này, anh anh em em ngọt xớt nghe mà mát cả ruột cả gan.
Nhưng Khuê thì chỉ muốn đục vào cái bản mặt hắn.
"Đéo gì nghe nổi da khủng long vậy?"
"Chứ muốn sao, gọi con chó ơi mới được hả?" Đặt con dao lên bếp, hắn quay sang nó. "Tính méc mẹ chứ gì?"
"Buồn cười nhỉ, dám làm thì dám nghe mẹ chửi chứ, mày sợ à?"
"Xưng mày tao với ai đấy?"
Nó tính chửi lại nhưng rồi lại thôi, nó hèn nên nó không dám làm gì đâu, mẹ nó còn ngồi ngoài kia, mẹ mà biết nó bố láo với rể cưng của mẹ thì chỉ có nước chết.
"Thế bạn không dám nghe mẹ chửi à?"
"Nghĩ gì vậy ranh con?" Hắn lôi mấy quả táo mà mẹ vừa để vào trong tủ lạnh ra, bắt đầu gọt vỏ. "Tất nhiên là đéo dám rồi."
Ừ, bảo sao hai mẹ nhất quyết bắt cưới nhau, hèn cả đôi thế mà.
Khuê làm phục vụ nhưng nó tưởng nó học làm diễn viên, cả ngày cứ phải diễn cái nét tình anh tình em với Thuân trước mặt mẹ làm nó mệt muốn điên, mệt hơn lúc chạy bàn khi quán đông khách nữa, tiễn hai mẹ ra về rồi nó mới nằm vật ra ghế, hơn cả đi đánh trận nữa.
"Ăn gì chưa?" Thuân ngồi đối diện bất giác hỏi.
"Chưa, sáng vừa mở mắt hai mẹ đã đứng ở cổng rồi." nó thở dài. "Vì ai đó nên có ngủ được con mẹ gì đâu."
Thuân gãi mũi, ừ lỗi hắn thật, cũng chả hiểu sao hắn lại vác thân về vào cái giờ cô hồn đó. Giờ nghĩ lại thấy có lỗi với nó quá chừng.
"Xin lỗi." Hắn ngập ngừng. "Nhưng mà, em vẫn uống thuốc à?"
Khuê không muốn nhắc đến chuyện này, nó đảo mắt, lơ đãng ậm ừ.
Nếu không uống thuốc ngủ, cứ thức xuyên đêm thì nó sẽ phát điên mất.
"Dậy, đi ăn." Hắn gõ lên mặt bàn để gây sự chú ý với nó. "Xem như đền bù tối hôm qua."
Có cần thiết không, dù gì nó cũng không để tâm quá nhiều đâu, nó khơi chuyện để chọc hắn chơi thôi. Với cả nếu đi ăn có khi bắt gặp fan của hắn hoặc một tay nhà báo nào đó, rồi hôm sau hai cái mặt trưng lên trang nhất các thể loại báo chí thì nó chỉ có nước bỏ xứ mà đi chứ ở đây bị fan hắn tìm đến tận nơi đánh chết mất.
Ai đời lại tưởng tượng được rapper Thôi Nhiên Thuân ăn chơi không ngán ai lại lấy một thằng đàn ông cơ chứ.
Vậy nên nó không muốn ai nhìn thấy nó với Thuân đi cùng nhau.
Trong lúc chờ đồ ăn giao tới cuối cùng nó cũng bắt chuyện với hắn.
"Bánh hôm qua bạn mua hả?"
"Không, tao nhặt ngoài bãi rác về."
"Đây đang nói chuyện đàng hoàng." Nó nhăn mặt.
Thuân cười xòa khi thấy nó cáu lên. "Đùa thôi."
"Đùa đéo vui."
Hắn vui là được.
"Không phải bảo thèm à, hôm qua đi ngang thấy mở cửa nên tấp vào đại, đéo mẹ mua có cái bánh mà hai giờ sáng bắt chờ nửa tiếng, tưởng ra Đà Lạt hái dâu về làm bánh không."
Nghe mà xúc động ghê gớm, nó vờ như mình biết ơn lắm, nhưng cái nét đó của nó khiến hắn sợ, sợ nó lao qua cắn hắn thì hắn trổ bệnh dại mất.
"Mà ngon không?"
"Ngon số một luôn."
Chậc, nó vui nên cũng quên luôn phải thắc mắc làm sao hắn biết nó thích bánh ở cái tiệm xa lắc xa lơ đó.
Nhìn nó vui, hắn cũng cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, những mảng màu sắc bên mắt trái hiện lên giống như đang nhảy múa.
"Em thích là được, ăn rồi bớt chửi lại, biết chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com