07;
"Ê mới đi cưới thêm ai về hả?"
"Nói cái gì vậy trời!?"
"Đóng đồ bảnh thế mà giờ mới về, nói, hôm qua bạn mới làm đám cưới với ai rồi say bét nhè đấy?"
"Mới sáng sớm sủa bậy sủa bạ gì thế thằng ranh con?"
Khuê nói vậy thôi chứ nó chẳng quan tâm Thuân đi đâu giờ này mới về, cũng không có ý định hỏi về cuộc gọi kì cục nửa đêm hôm qua.
Sáng nay nó được nghỉ, đơn giản là vì Phương Ly làm mất chìa khóa quán, Tú Bân thì bận về quê chưa lên, thành ra nó đỡ phải vác hai con mắt đen như hai hố đen vũ trụ tới đó để rồi bị hai người họ khơi ba cái chuyện tầm phào. Nó vẫn ôm gấu bông ngồi coi TV, mãi đến khi vị trí bên cạnh lún xuống và mùi cồn thoang thoảng nó mới liếc mắt sang, và nó nhận ra ánh nhìn bơ phờ của hắn đang dán chặt vào mấy chuyển động liên hồi của bộ phim hoạt hình chiếu trên TV.
"Cho nè." Một cái hộp thắt nơ đặt xuống trước mặt nó.
"Cái gì đây?"
"Tự coi đi."
Nhìn là biết rồi, bánh dâu của tiệm mà nó thích.
Lần trước là nó buột miệng nói vu vơ, nhưng lần này vì lí do gì mà sáng sớm lại mang bánh về cho nó?
Thôi có cái ăn là được, trong lòng nó thoáng qua rất nhiều cảm xúc, nhiều nhất có lẽ là vui vẻ. Nó sẽ vui khi được người khác cho thứ mình thích, và lúc này cũng thế, nhưng có điều nó không nhận ra, thật ra nó không chỉ vui vì một cái bánh như thế.
"Không thích trả đây." Hắn vờ đưa tay ra nó đã nhanh chóng bưng cái bánh quay sang nơi khác.
Thuân phì cười, rồi nét mặt lại trở về như lúc đầu.
"Ăn không?"
"Thôi khỏi."
"Làm sao đấy, ai giật sổ gạo của bạn, đây đấm nó cho bạn nhé, chịu không?" Nó vừa lấy bánh khỏi hộp vừa hỏi. "Chịu thì sủa một tiếng đây rủ lòng thương làm cho."
Thuân không đáp, hiếm khi nào hắn lại bỏ qua cho cách nói năng thiếu đánh như thế của nó, hắn chớp mắt, giọng đều đều. "Mày mấy tuổi rồi mà còn coi ba cái này?"
"Ủa kệ con mẹ tao đi?"
Đụ mẹ có lòng tốt hỏi thăm mà còn bị xỉa ngang xỉa dọc, ấy thế thằng này đách quan tâm nữa, mở miệng nói vài ba câu thì có chết ai mà phải lái qua chọc điên nó như thế.
"Con mèo này màu xanh hả?"
"Đéo, màu cam đó, dính chất độc da cam nên nó màu cam."
"Sao thằng này không sang cứu thằng kia để nó bị đánh hội đồng thế?"
"Tại nó xàm lồn, mấy đứa hỏi nhiều hay bị đá lên đầu lắm."
"Con này là con gì?"
"Con mẹ mày!"
Ngoài mặt thì Nhiên Thuân tỏ vẻ khó chịu chứ trong lòng lại đang phì cười, có vẻ hắn chọc điên thằng chồng mình mất rồi, nói thêm tiếng nữa có khi nó đấm vào cái bản mặt của hắn thật đấy.
"Ăn gì chưa?"
"Hôm qua mày uống xăng thay rượu hả Thuân, lái ghê vậy?" Nó vừa ăn bánh vừa ôm gấu ngồi cách xa hắn một đoạn. "Kêu vong đừng dựa mày nữa, tao sợ ma lắm đừng nhát tao."
Nó lại lên cơn rồi, hắn không thèm hỏi nữa vì biết tỏng sáng giờ nó đéo cho cái gì vào mồm, cái bánh kia làm gì mà đủ lấp đầy cái bụng nó. Mở app đặt đồ ăn cho nó, hắn cũng không nhớ mình đặt gì, nhưng quán đó nằm trong mục yêu thích thì nghĩa là quán cả hai thằng hay ăn.
Dặn nó canh shipper gọi lấy đồ xong thì hắn cũng về phòng, tâm trạng vừa đỡ đần một chút ngay khi vừa mở cửa phòng ra đã trôi đi bằng sạch.
Hắn thẩn thờ ngồi trên giường, một lúc sau lại thở dài chôn mặt vào hai bàn tay, năm nào đến ngày này hắn cũng có vô vàn thứ để suy nghĩ, những cuộc tranh đấu liên miên luôn hiện hữu xoay vòng trong đầu hắn, và rồi bằng một cách nào đó hắn chẳng rõ, hắn lại đi theo cái lối mòn quen thuộc, lối mòn dẫn về phía em.
Chỉ khác một điều, năm nay hắn đã có thể biết được những sắc màu thật sự luôn vây quanh lấy em, hóa ra khi không còn nhìn em với hai màu đen trắng, em của hắn lại xinh đẹp và diễm lệ như thế. Nhìn vào điện thọai bên cạnh, tấm ảnh duy nhất còn lưu lại trong máy của hắn đã cách đây từ rất lâu.
Cuối cùng giờ đây đọng lại trong trí nhớ chỉ còn là bóng hình của những ngày xưa cũ trong tấm ảnh duy nhất sót lại trong điện thoại, ấy vậy mà đôi khi hắn lại suýt quên mất những tháng năm ấy đã là dĩ vãng, hắn vẫn vô thức nhớ về em, và nhớ về lần đầu tiên hắn khóc vì một người nào đó trên đời.
Em không phải tình đầu, nhưng lại là mối tình gói gọn tất cả những cuồng nhiệt tưởng chừng như có thể sẵn sàng chết vì người mình yêu, và hình như đã thật sự là như thế. Hắn cũng đã chết đi vào năm tháng mà những cánh hoa trắng muốt rơi đầy trên con đường ngập tràn ánh sáng của em tựa như hoa tang rải trên nấm mồ hắn đầy cỏ úa.
Hôm nay hắn lại đến thăm em, bầu trời ngày này hàng năm luôn rất đẹp, và em của hắn, em đã từng là của hắn.
Thuân híp mắt, hơi thở nặng nề đến bóp nghẹn cả bóng tối trong căn phòng, bất chợt một tiếng động vang lên, hắn mặc kệ, xem như không nghe thấy.
Lại một tiếng nữa, lần này kèm theo một giọng nói.
"Cốc cốc, chết chưa bạn ơi?"
"Rồi."
Khuê đứng ngoài cửa đấu tranh tâm lí xem nên tiếp tục đứng ngoài này nói ra mấy câu khách sáo vớ vẩn hay đạp cửa xông vào xem hắn thật sự sống chết ra sao. Đéo phải nó lo cho hắn hay gì đâu, mà tự nhiên lúc nãy ngồi lướt điện thoại thấy bài báo về mấy vụ tự tử vì thất tình trầm cảm gần đây nên nó đâm ra sợ, nhỡ đâu thằng điên trong kia thật sự bị điên, rồi hắn bị gì nằm lạnh người trong đó mà nó không biết thì vãi lồn nó sống với cái xác trong nhà à?
Nhắc đến thôi mà tay chân nó bủn rủn hết cả phải phóng vội lên đây, sợ thật, sợ nhất mấy thằng đang suy như hắn, chắc chắn hắn đang suy, mà suy kiểu này chỉ có vì tình thôi. Mấy thằng suy tình rất hay làm liều, vừa ngu vừa liều, trùng hợp sao Thôi Nhiên Thuân hội tụ đủ cả hai thứ đó trên người.
"Vậy ngưng chết chút ra ăn đi, đồ ăn tới rồi."
"Ăn đi tao không ăn đâu."
"Không ngưng chết một tẹo được à?"
"Không, ngưng là tao không đầu thai được."
Không có tiếng đáp lại, tưởng nó đi rồi mới tính chợp mắt một lát, không ngờ lại nghe thấy nó đang nói chuyện với ai, rồi nó gõ thiếu điều muốn lủng cái cửa la làng la xóm lên.
"Thuân ơi mẹ gọi nè."
Thuân vuốt mặt, thằng ranh này lại mách mẹ, có nên giả chết không, mẹ mà biết hắn bỏ nó ăn một mình thì toi đời. Hết cách đành lê thân mở cửa, miễn cưỡng bật loa ngoài điện thoại nói chuyện.
"Con nghe."
'Mày làm cái trò gì mà không ăn uống, sao mày để em ăn một mình, mày có phải đàn ông không hả con?'
"Thì con không muốn ăn mà..."
'Mày nín, mười lăm phút nữa bật camera lên tao không thấy mày trên bàn ăn thì mày cũng không còn thấy tên mày trong sổ hộ khẩu nữa, nghe chưa?'
Chưa kịp để hắn trả lời quý phụ huynh đã dập máy, hắn nhìn nó đang đứng ló đầu sau tường thì thở dài. Hôm nay mệt lắm không có sức đâu mà cãi nhau, nó muốn ăn thì xuống ăn với nó là được chứ gì.
"Biết lấy chồng phiền thế đã đéo lấy."
"Chắc tao ham?"
Cãi qua cãi lại cãi lên tới bàn ăn, nói thật thì hôm nay mồm miệng hắn nhạt thếch nhưng bao tử thì cồn cào đến quặn lại. Cả ngày hôm qua có ăn uống gì ngoài rót cồn vào người đâu, sáng nay hắn đã ráng tỉnh táo để đến chỗ của em nhưng bây giờ thì đầu óc cứ quay mòng mòng, đến mức hắn nhìn ra trước mặt có đến hai thằng Khuê đang nhìn hắn với bốn con mắt đánh giá vãi lồn.
"Nốc lẹ giùm đi con ma men."
Chớp mắt hai ba cái, một ly nước được đặt 'cạch' ngay tầm tay hắn, có chút hoài nghi nhìn nó rồi lại nhìn ly nước làm Khuê ngứa mắt hắng giọng.
"Lần đầu thấy người đẹp hay sao nhìn chó gì nhìn hoài vậy, uống đi cho tỉnh chứ ai bỏ thuốc chuột vào đâu mà nhìn cái kiểu đó."
"Ai biết được, mày chuyên lăm le gia sản nhà tao mà."
"Nhà nào của mày?"
Quá sức mệt mỏi rồi, bà mẹ lúc nãy Khuê phải lết ra nhà thuốc tận đầu ngõ để mua thuốc cho hắn mà bây giờ lại còn bị nghi ngờ thuốc chồng chiếm đoạt tài sản nữa. Đúng làm ơn mắc oán, biết thế nó đóng vai ác kệ xác hắn cho rồi, hóa ra người tốt thường bị đối xử bạc bẽo là thật, ghét vãi.
Nhưng dù có uống giải rượu rồi thì trong người hắn vẫn có cảm giác lâng lâng, hắn không thể ngồi im được mà cứ lắc qua lắc lại như có điện trong người, nó hiếu kì huơ tay trước mặt hắn, ánh nhìn hắn mơ hồ theo tay nó mà nhìn trái nhìn phải.
Sờ trán mới biết sốt mẹ rồi, trời ơi ở đời coi có thằng nào nhậu nhẹt cả đêm sáng về trúng gió báo chồng báo con như thằng này không, khổ thật sự, nó chăm bản thân còn chưa xong giờ lại phải chăm thêm thằng bệnh tật, hay cứ kệ mẹ nó vứt ở đây nhỉ, có chết thì xác nằm đây dễ phát hiện, chứ nó cũng đéo biết phải làm gì trong cái hoàn cảnh này nữa.
"Đứng dậy lên phòng."
Thuân vẫn ngồi im nãy giờ nghe nó gọi thì đứng dậy, nhưng không phải lên phòng mà là dọn bát đũa vào bồn rửa, nó cũng không biết nên vui hay bực nữa.
Bình thường chuyện này sẽ được phân chia bằng kéo búa bao, hoặc bữa nào nó đi lấy đồ shipper giao thì hắn sẽ rửa chén, còn nếu hắn mua đồ về thì ăn xong nó sẽ là người dọn bàn.
Nhưng thỉnh thoảng ăn trễ và TV lại chiếu phim đúng khung giờ đó thì chưa ăn xong nó đã tót ra phòng khách ngồi, hắn chửi nó riết, có khi còn phải mang đồ nó đang ăn dở ra nhằm tống cho bằng sạch vào cái mồm nó rồi tự mình quay vào dọn dẹp nhà bếp. Đôi khi nó không hiểu sao hắn lại nhượng bộ nó những chuyện như thế, nhưng thật ra nếu không nhường thì nó cũng leo lên đầu hắn ngồi rồi, lúc nhỏ đã thế, lớn lên càng như thế.
"Chứ bắt mày làm mày cũng có làm đâu, cuối cùng cũng tao làm, thiếu điều bế mày lên bàn thờ cho hít nhang qua ngày thì may ra."
Một lần nó thắc mắc thì hắn đã trả lời như thế, dù nghe kinh miệt vãi nhưng thôi nó cũng kệ, không làm thì khỏe người chứ sao, có hít nhang qua ngày nó cũng chịu.
"Để đó tao làm cho, mày uống thuốc rồi đi ngủ giùm tao, coi như tao năn nỉ."
Nói đến thế mà hắn vẫn đứng trước bồn rửa, hết cách nó phải dùng hết sức bình sinh tống thuốc vào mồm hắn rồi túm cổ áo hắn lôi về phòng, nó cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới quyết định đẩy cửa vác hắn vào trong.
Gì thì gì nó là người đàng hoàng, tự tiện vào phòng người ta cũng ngại chứ, ấy còn là phòng của một thằng đàn ông ba mươi tuổi, nhỡ đâu nó nhìn thấy thứ gì không nên nhìn thì cả đời sau nó sống trong đui mù mất.
"Rửa chén xong nhớ khóa van nước lại, không thì cuối tháng tao không đủ tiền trả tiền nước đâu."
"Như ông nội tao vậy đó, ngủ mẹ mày đi tao không có phá nhà đâu."
"Mày có chắc lúc tao dậy vẫn còn nhà để ở không?"
"Đừng nghĩ mày bệnh là tao đéo dám đánh mày nha thằng cô hồn."
Nó sập cửa phòng lại rồi lại nghe tiếng hắn í ới bảo nó nhẹ cái tay thôi, đụ mẹ thế là nó phải mở cửa ra rồi đóng lại thật khẽ khàng. Bình thường hắn mà không nằm liệt giường như bây giờ là chắc chắn nó phải cúi đầu gập người xin lỗi bạn cửa phòng rồi, già đầu mà như thiểu năng, đéo mẹ ở cái nhà này riết nó điên mất.
Nhưng rồi trong lúc đứng rửa chén nó cuối cùng cũng thắc mắc, đóng đồ đẹp thế, lúc về lại còn chưa tỉnh rượu, cỡ này, có khi nào...
Đi ăn cưới người yêu cũ hả ta?
Chả biết có đúng không nhưng nếu thế thì suy thật, suy rất có cơ sở.
Chuyện này có thể thông cảm được, Khuê nghĩ mình cần phải thông cảm cho hắn, sẽ để mắt đến hắn để hắn không nằm lạnh ngắt trong phòng, đấy, đi lên trời cũng đéo kiếm đâu ra một thằng chồng tốt như nó đâu nhé, rõ ràng luôn.
Tự hào vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com