10;
Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê chiến tranh lạnh với nhau âu cũng được cỡ nửa tháng trời.
Chuyện là hôm đó hắn đi uống rượu với anh em không nhân dịp gì cả, ngứa nghề thì phải đổ cồn vào bụng thôi, nhưng chả biết vô tình hay cố ý mà hôm đó cả bọn uống đến phát ớn, uống đến trời đất quay cuồng tâm trí lệch lạc, thế là bắt đầu một cuộc nói chuyện mà thề là lúc không có cồn trong người đéo bao giờ tên rapper kia nói ra những câu từ mất dạy ấy cả.
"Tình cảm vợ chồng mày tiến triển tốt quá ha?" Gã bạn thân say khướt choàng tay qua vai hắn ngả ngớn sau khi nghe được cuộc gọi hối về sớm của nửa kia thằng bạn mình.
"Nói cái gì vậy?" Hắn hơi nghiêng ngã. "Yêu đương mẹ gì đâu mà tốt với chả không, sống chung thì khách sáo mấy câu chết ai?"
"Nghe anh Thuân cạm bẫy nói chưa các em, lấy giấy bút ra mà viết vào, rapper nhạc trap chuẩn sách giao khoa rồi đấy."
"Thế hơn ba tháng rồi không yêu thật à?"
"Tao còn sợ người ta sống chung với tao rồi thích tao đây, tốt hơn hết là đừng có thích tao là tao biết ơn lắm rồi."
"Đừng nói là mày còn thích...-"
"Tao đá từ trên đầu mày tao đá xuống đấy?"
Câu nói đó vừa cất lên cả bọn im bặt, sau đó mạnh ai nấy cười rung cả bàn nhậu, người cứ giật giật như thiếu cần để hút, phải rồi, tiêu chuẩn của tên này cao như thế, vốn dĩ cả bọn còn chưa gặp mặt vợ của hắn, nhưng nghe đến đây có thể khẳng định luôn cô nàng cùng nhà kia một góc cũng không lọt được vào mắt dân chơi. Thế là không có kịch bản càng bên nhau lâu càng dễ sinh tình rồi.
Vừa hay, Thuân lúc bắt máy của Khuê xong thì quên cả tắt điện thoại, nghe được cuộc hội thoại đó máu điên của nó nhiều hơn máu não. Bình thường nó đã không được bình thường, chuyện này châm vào cứ như làm bùng lên đám lửa trong lòng nó, khiến chút hảo cảm về hắn trong tâm trí nó cuối cùng cũng lụi tàn.
"Mẹ nó hôm qua nói gì nói lại luôn, nghĩ sao kêu ở chung là đây thích đằng đó vậy, giỡn mặt hả!?"
Thôi Nhiên Thuân, người vừa tỉnh dậy đã ăn ngay cú đập trời giáng từ hai ba cái gối vào ngay cái bản mặt ngơ ra như mất sổ gạo, hắn cố nhớ lại xem hôm qua trong cơn say mình đã nói cái chó gì, và khi nhớ lại, hắn chỉ muốn quay về lúc đó tự đấm bản thân rồi bảo mình câm mẹ mồm bớt sủa bậy để bị họa sát thân đi.
Giờ thì cứu gì nổi nữa, hắn biết mình sai, nhưng chả hiểu sao cái tôi của một thằng rapper lặn lộn trong giới bao nhiêu năm không cho phép bản thân hắn chịu thua trước một nhóc ranh trèo lên đầu lên cổ mình, thế là lần hiếm hoi hắn trực tiếp đối mặt để cãi nhau với nó lại là vì cái vấn đề kì cục này.
"Từ đầu đã nói không có yêu đương gì hết, nhưng đây với em quen biết từ nhỏ tới lớn, đây lại còn có tiền có sắc biết bao nhiêu người theo đuổi, ai biết được em có phải một trong số đó không?"
"Khùng hả, nói cái đéo gì vậy!?" Lần đầu tiên trong đời Khuê chứng kiến một sinh vật nói láo không biết nhục là gì như vậy, nó tức điên phang thêm mấy cái gối vào mặt hắn, và nếu như hắn không nhảy dựng lên chui vào nhà vệ sinh, có lẽ mấy giây nữa thôi cái bàn gỗ trong phòng sẽ là thứ được mang theo liệm chung với hắn.
"Đéo đúng hay gì, nói rồi đừng có ở chung mà thích tao đi đó." Thuân chốt cửa phòng tắm, còn đề phòng kê luôn cả cái ghế nhỏ cho chắc chắn.
"Có mà mày thích tao ấy, mẹ mày thích tao thì nói một tiếng, đéo phải làm cái trò đó thằng khốn nạn."
Khuê đạp lên cánh cửa một cái rồi bỏ đi, nó đang nghĩ đến chuyện dọn quách ra khỏi cái nơi này, ở bờ ở bụi cũng được, nó đéo thích ở cùng với mấy thằng hất cùn sảng điên.
Từ ngày hôm đó đến nửa tháng sau, chiến tranh lạnh nổ ra trong phạm vi từ cổng cho tới sân sau căn nhà.
Thuân cảm thấy mình hơi quá, nhưng chịu thôi ai bảo nó cứ láo toét kiểu đó, đã lỡ gây sự thì gây một lần cho đáng, để nó biết thằng này cũng đâu có vừa gì.
Thêm cái nữa, hắn bây giờ tưởng mình đang ở trong cái chùa chứ không phải cái nhà.
Hôm nọ vừa bước chân vào, hắn suýt ngả ngửa khi thấy khắp nơi treo đầy mấy tờ giấy vàng vàng viết ba cái gì loằng ngoằng bằng mực đen. Tận mắt trông thấy thằng chồng nhỏ của mình dán mấy thứ đó lên tường lên cửa, hắn nghi ngờ nó đang yểm bùa, đang trù dập hắn, đang mời cô hồn về tước cái mạng của hắn đi!
Cái suy nghĩ đó làm Thuân sợ vãi, nói gì thì nói, thật ra, hắn cũng có chút hèn...
Thà gọi điện mách mẹ đi không nói, đằng này nó im im rồi biến cái nhà thành cái chùa thì ai mà không sợ vong nhập vào trong người?
Nhưng cái tôi cao ngạo khiến hắn không sao mở miệng bắt chuyện với nó được, chiến tranh lạnh bắt đầu hơi trở mình, biến thành chiến tranh nóng.
"Mày bớt coi, cái này là cái gì, mày không tháo xuống hết ngày mai tao dọn ra khỏi đây, tao không giỡn!"
Hết chịu nổi với đống giấy bùa của nó, hắn đập tay lên tờ giấy treo ngay cửa phòng mình rồi gằng giọng, cố để cho lời nói của mình có sức nặng hét mức có thể.
Khuê lướt qua hắn, chẳng thèm để lại một cái liếc mắt, rõ ràng là đang coi thường dân chơi: "Cút mẹ mày nhanh đi!"
.
Dân chơi hôm nay đi uống rượu trong tâm trạng hơi ngang.
Ý là, ngồi giữa đám bạn thân chén chú chén anh đưa qua đẩy lại, hắn uống nhưng lại sợ mình say.
Nhỡ đâu hôm nay lại lỡ mồm thì không biết chiến tranh nóng sẽ thành ra thể loại chiến tranh gì nữa đây.
"Nhớ em rồi hả?" Thằng bạn húych vai hắn, cười nói vì hôm trước dù say nhưng ai nhớ rõ những gì hắn nói.
"Em nào?" Thuân gạt tay cậu ta ra.
"Thì em nào đó vu vơ thôi, mày làm sao đấy dân chơi, khóc à?" Một tên khác đẩy ly rượu về phía hắn. "Nhớ thì gọi đi, điện thoại chó gặm rồi à, dân chơi sao phải khóc?"
"Hay để tao gọi cho, tao có lưu số."
"Mày lưu số vợ nó làm cái đéo gì?"
"Ơ thế nãy giờ nói về vợ à?"
"Tới nữa rồi đó, chứ chả nhẽ nói Hân...-?"
"Điên nữa, còn ở đây đâu mà gọi hả...?"
Rồi xong, lỡ miệng rồi.
Thuân thở dài nốc cạn ly rượu, đầu óc hắn quay mòng mòng sau khi nghe cái tên đó.
Hân.
Đã lâu lắm rồi.
"Xí xóa xí xóa, dân chơi khóc bây giờ."
"Không một ai luôn đấy!?" Khanh, đứa bạn đáng đồng tiền nhất của hắn vội chen vào trước khi cả bọn bị túm lên phường vì úp bàn ghế lên đầu nhau.
Đúng lúc này điện thoại rung lên, Thuân tính mặc kệ nhưng liếc thấy tên trên màn hình hàng lông mày lại giãn ra, hắn cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài, có chút nhẹ nhõm khi không phải ngồi lại với cái tên cứ bị đám bạn nhắc kia nữa.
"Nghe đây."
'Mẹ nó, mày...bạn đang đâu đấy?'
Nghe nó đổi cách xưng hô, hắn biết ngay là nó đang gặp chuyện, đột nhiên cảm thấy hơi gấp.
"Đang ngoài đường, làm sao đấy?"
'K-không, ý là, má, bạn về sớm tí được không?'
Nó hơi lắp bắp, lại còn vừa lầm bầm chửi y như đang run rẩy, Thuân tính chạy vào quán lấy áo khoác để về rồi thì bên kia lại truyền đến một chuỗi các âm thanh chói tai.
"Ê làm sao, alo Khuê, em đâu rồi, nhà có trộm hả, hay ăn cướp, đụ má biết rồi, bùa thỉnh vong có tác dụng rồi đúng không, vong dí em hả, đã nói rồi mà đéo chịu nghe, vong giật chứ gì."
'Vong cái mả mẹ mày.'
Nó gắt lên, thiếu điều hắn mà đứng trước mặt thì cái chảo trên tay nó sẽ nằm trên đầu hắn.
"Chứ cái gì, gọi cảnh sát chưa, chờ chút về liền đây, có sao không...-"
'Địt con mẹ tao sắp chết rồi Thuân ơi.' Đột nhiên nó mếu máo. 'Khi nào tao chết mày nhớ đem thiêu tao rồi thả tao xuống biển, tao đéo muốn ngồi trên bàn thờ với cái ngữ như mày.'
"Mẹ mày làm sao nói luôn!?"
Nghe nói nhảm thế là biết chuyện nó đang gặp không phải chuyện gì to tát lắm, vậy nên hắn vẫn đứng lại để thử xem rốt cuộc nó đang bị cái gì.
'Con gián, Thuân ơi.' Khuê bắt đầu hơi run. 'Lúc nãy tao vào bếp, nó nằm trong góc, rồi địt mẹ nó bò ngang qua chân tao, tao sắp chết rồi.'
Là sao nữa?
"Lấy bình xịt nó đi thằng nhóc ác này?"
'Xịt rồi, xong nó bò trên sàn nhà như bị điên, đụ má Thuân ơi mày có mua lộn bình thuốc xịt không đấy. Trong đây là thuốc diệt gián hay cỏ Mỹ vậy Thuân?'
"Đứa nào đang nói chuyện với tao vậy, chồng tao nói hay vong nói?"
'Trọng tâm đéo nằm ở đó thằng khốn nạn.' Nó nói như muốn khóc. 'Mày khốn 1 con quỷ màu nâu trong bếp khốn 10000, vãi nó đang nhìn tao Thuân ơi, có phải nó đang muốn hối lỗi mà tự giác cút mẹ đi không?'
"Mày tả yêu quái hả?" Hắn mắc cười lắm nhưng vẫn phải cố nhịn. "Bây giờ mày đang đứng đâu?"
'Trên ghế, nó cứ ở dưới đất tao đéo dám xuống.'
"Giờ nghe tao, làm theo lời tao nói, dân chơi chỉ nói một lần thôi nhé, mong em lấy giấy ra mà chép vào."
'Lẹ hộ đi lòng vòng chó nghe.'
Thuân đút tay vào túi áo khoác, hít một hơi sâu rồi lên tiếng: "Mày ngồi xuống trước đã, sợ thì co hai cái chân lên."
'Rồi.'
"Mày cúi xuống tí, cho tầm mắt hai đứa bây ngang nhau."
'Chuẩn không đấy, mày đừng có mà hãm hại người đẹp.'
"Dân chơi em ơi, không tin à?"
'Đéo, nhưng mà sao nữa?' Nó nuốt nước bọt, hơi khom người, tay nó nắm chặt điện thoại như thể nếu có chuyện gì, nó sẽ phang ngay cái điện thoại vào cái sinh vật gớm ghiếc kia.
"Hít sâu vào." Hắn nói, sau đó dừng lại.
Một lúc sau vẫn không nghe tiếng nó đáp, hắn tưởng nó lịm đi vì con gián thật rồi, cuối cùng nghe nó thở hắt ra rồi chửi vào điện thoại.
'Điên hả, kêu hít vào rồi đéo cho thở ra, tao có chết là tại mày chứ không phải tại cái gì hết.'
Thuân để điện thoại ra xa chút tránh để người bên kia nghe được tiếng cười, ranh con sợ tới phát điên rồi.
"Rồi lỗi tao." Hắn điều chỉnh giọng cho tự nhiên nhất, nhưng vẫn không nén được tiếng cười. "Mày nói chuyện với nó đi."
'Nói gì?'
"Baby xinh gái tinh quái."
Khuê không trả lời, Thuân tưởng nó đang soạn văn chửi hắn nhưng rốt cuộc lại nghe được mấy chữ mình không ngờ tới.
'Ê sao biết nó đực hay cái, lỡ nó đàn ông thì sao xinh gái được?'
"Thì...mày cứ thử đi, biết đâu nó nghe mày khen nó ngại nó quay đầu bỏ chạy thì sao."
Dù nghe rất thiểu năng nhưng trong cái tình thế này ngoài làm theo lời thằng chồng mình thì Khuê cũng không biết làm gì khác, nó hơi cúi người, một tay giữ điện thoại, tay kia giữ lấy ghế.
Sau một hồi im ắng, Thuân giật mình để điện thoại ra xa khi đột nhiên một ngàn lẻ một tổ hợp âm thanh chói tai không ngừng phát ra, mà nổi bật nhất, chắc là tiếng la hét của ai đó.
'Đụ má nó đàn ông Thuân ơi, nó giận rồi!!!"
"Sao mày biết?"
'NÓ BAY ĐẾN TRƯỚC MẶT TAO, CÁI GÌ ĐÁNG SỢ HƠN MỘT CON GIÁN??? ĐỊT MẸ, MỘT CON GIÁN BIẾT BAY!!!!!'
'Thằng chó Thuân mày hại tao, mày cố tình đúng không???'
'Má ơi nó bay như chim, gián họ chim à, chồng ơi tao chết mất.'
"Tao không có hại mày mà." Vãi nó nghe theo thật, Thuân tưởng mình cười tắc thở tới nơi, thằng ranh hôm nay làm sao vậy, bình thường nó có như thế đâu? "Mày trốn đi."
'Người đẹp khóc, tao khóc đó, về cứu tao với...'
"Rồi rồi, người đẹp của dân chơi thì không được khóc, về ngay đây."
Thôi không trêu nữa, Thuân quay ngược vào trong, đám bạn thấy hắn đi một lúc lâu quá tính ra gọi hắn vào nhưng lúc hắn tự trở vào thì sắc mặt khác hẳn, hắn bảo có việc phải về trước.
Nhìn đồng hồ còn chưa được tám giờ tối, Thôi Nhiên Thuân rời bàn rượu trước nửa đêm á?
"Ai gọi đấy mà về giờ này?"
Hắn xoay chùm chìa khóa trên tay, không giấu được ý cười: "Về cứu bạn nhỏ ở nhà."
.
"Nó chết chưa?"
"Mày đẩy nữa tao mới là người chết đó."
Khuê xì một tiếng, tưởng gì, dân chơi không khóc nhưng dân chơi này cũng sợ gián vl ạ, khác đéo gì nó đâu.
Sau một hồi vật lộn tiêu tốn hơn nửa chai xịt côn trùng, cuối cùng Thuân cũng gói được sinh vật kia vào giấy, bọc thêm một lớp nilon rồi mang vứt vào thùng rác trước nhà.
Chuyện kế đến, chính là đối mặt với bãi chiến trường trong nhà bếp.
Ban đầu có phân nửa nhà bếp tan hoang thôi, lúc Thuân về thì thành ra chỉ vì một con gián mà cả cái nhà bếp nhìn như vừa trải qua một cơn đại địa chấn thê thảm không nỡ nhìn.
"Tại mày đó."
"Đàn ông sợ gián thì im luôn?"
Từ đang chiến tranh nóng lạnh với nhau thành ra phải cùng nhau dọn bãi chiến trường.
Nhưng cũng phải nói, nhờ cuộc gọi đó, nhờ cái sự tưng tửng của Khuê, hắn đã không cần phải ngồi lại bàn nhậu để nghe về những chuyện từ trong quá khứ nữa.
Thú thật thì, cuộc sống hắn màu sắc và ồn ào hơn là nhờ có nó, nói không vui chắc chắn là nói dối.
Soulmark trên cổ tay phát ra ánh sáng nhè nhẹ, có vẻ nó cũng đồng điệu với hắn, và không như chủ nhân cứ hay cố tình phớt lờ đi, nó sẽ phát sáng vào những lúc như thế này, như một lời thừa nhận, rằng nó thoải mái khi ở cạnh soulmate của mình.
"Ê xin lỗi."
"Lỗi gì mà xin?"
"Chuyện hôm trước." Hắn chống cằm lên cây lau nhà, giọng nhỏ lại. "Đây không nên nói mấy lời như vậy, coi như lời của rượu đi, em đừng chấp."
Khuê ngừng tay, nó trầm ngâm một lúc làm hắn tưởng nó lại nổi giận, nhưng nó lại quay sang tiến đến đối mặt đặt tay lên vai hắn, rồi nó thở dài.
"Dân chơi à, người ta bị vu oan bởi chuyện gì nghe có lý thì người ta mới tức. Chứ ai lại đi để bụng chuyện chó tin như ở chung lâu thì đây thích bạn, chuyện cười thế hệ mới à?"
Từ khoảnh khắc nó bắt đầu gọi hắn bằng hai chữ 'dân chơi', hắn biết cuộc sống sau này sẽ không như trước nữa rồi.
Nó khinh hắn ra mặt, nó nhìn hắn bằng đôi mắt cảm thông thương hại, nó nghĩ hắn bị điên!
Có khi điên thật, người bị vong dựa ở đây chắc chắn là hắn rồi.
.
nhớ chưa, dân chơi sao phải khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com