Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15;

Thôi Nhiên Thuân gõ gõ tay lên bánh lái, khẽ huýt sáo nhìn theo cái bóng đang chạy ngược chạy xuôi trong quán cà phê. Hôm nay quá rảnh rỗi hắn đến sớm hơn mọi ngày để đón thằng ranh con về, dạo gần đây không hiểu sao cả hai hòa hợp lạ thường, cãi thì có cãi nhưng một tí rồi thôi. Còn chẳng thèm đào mồ mả nhau lên chửi nữa.

Hóa ra sống chung vài tháng là có thể thật sự hòa thuận như lời mẹ nói rồi à?

"Cái gì đấy?"

'Tối rảnh không đi uống rượu đi dân chơi ơi.'

"Không rảnh, bận đi làm ăn rồi."

'Thôi khỏi phét, cái loại mày có ăn hại thôi chứ làm với chả ăn.'

Thuân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tự hỏi mình đang dây vào cái thứ bạn bè gì không biết, dù cho hắn có thật sự không làm gì thì với tư cách một người bạn của hắn thì cũng đéo có được nói thẳng ra như thế chứ?

'Ê từ từ đừng cúp.'

"Tao cho mày năm giây nữa sủa nhanh hộ thằng bố mày cái."

'Đi đi, lâu rồi đám bên nhóm cũ mới ghé qua mà.'

Hắn dây trán, nếu là mấy người đó thì không đi không được, dù không đến mức gọi là bạn bè nhưng đó là những mối quan hệ đã gắn với hắn từ rất lâu. Có lẽ là kể từ lúc hắn ngụp lặn giữa những tháng ngày dài ở một đất nước xa lạ, khi hắn chỉ mới là một thằng nhóc loi choi bước vào đời không có gì ngoài hai bàn tay trắng và một trái tim say mê với những dòng chữ khuôn nhạc.

"Biết rồi."

Khuê gõ gõ vào cửa kính xe để thu hút sự chú ý của người bên trong, Thuân giật mình khỏi suy nghĩ mê man, hắn cười trừ nhìn nó thắt dây an toàn, nó bắt đầu liến thoắng về công việc hôm nay trong quán, nào là có bao nhiêu khách đến, nó đã cãi nhau với những ai và làm bể số ly gấp đôi tháng trước, hắn cảm thấy có lẽ trong nhà sắp không chỉ có một kẻ vô công rồi nghề là hắn mà trong tương lai, cả hắn cả nó chắc chỉ có thể sống bằng tiền trợ cấp của ba mẹ mất.

"Thuân ơi mua đồ tối nấu lẩu chưa."

Nó cứ nói mãi làm Thuân không còn kịp nghĩ về cuộc hẹn ban nãy với thằng bạn mình, chỉ khi nó nhắc đến bữa tối, hắn mới chợt nhớ ra đã hứa với Khuê sẽ đổ cho nó một nồi lẩu đẳng cấp phải gấp ba lần cái Haidilao mà tháng nào nó cũng đòi hắn chở đi ăn. Tới lúc này hắn có chút lúng túng, không biết nên nói thế nào để xin lỗi nó vì đã thất hứa.

"Ê hôm qua hàng xóm mới cho mấy cái bánh nhớ không?"

Nhắc đến hàng xóm, thật ra chỉ là nhắc đến cái nhà kì quái ở bên cạnh mà thôi.

Mà cũng không biết là người ta kì hay là chính cái nhà của hắn mới kì quái nữa.

Cái vụ lần trước nghe thấy mấy tiếng động lạ trong căn nhà sát bên, cả ánh sáng đỏ phát ra từ cửa sổ mà Thuân với Khuê nhìn thấy trong cái đêm cúp điện thật ra chỉ là một trong những cách mà người nhà đó phòng chống ăn trộm những ngày đi vắng.

Khuê đã từng nghệt mặt ra và Thuân thì nhìn họ bằng ánh mắt dò xét khi sáng hôm sau,  lúc mà cả hai đang tính lo chuyện bao đồng, bàn nhau xem có nên báo cho tổ trưởng tổ dân phố về nguy cơ chơi bùa chơi ngải ở cái nhà đó không thì thấy cả nhà người ta lái xe về, còn rất thân thiện mang bánh sang chào hỏi nữa.

Họ mới dọn đến đây ít bữa sau đó lại về quê nên cả Khuê và Thuân đều không biết, họ còn nhiệt tình mở cửa sổ ra cho xem đống đèn chùm màu đỏ treo quanh bàn thờ và một cái đài radio phát ra đủ thứ âm thanh từ tiếng gõ mõ tới tiếng bát đĩa đổ vỡ để phòng chống ăn trộm vào nhà nữa.

Thuân thấy cũng hay hay, có khi mốt bận không ở nhà thì áp dụng vào cũng không tệ, nhưng rồi hắn thấy khỏi cũng được, thật ra nhà hắn có thằng nhỏ tên Khuê rồi, thú thật nếu có ăn trộm vào nhà, hắn nghĩ mình có thể thả xích cho Khuê lao ra bắt trộm, nó giống chó lắm, hắn sợ một thì trộm chắc phải sợ mười.

"Tối nay tôi có việc bên studio rồi, để lần khác đổ lẩu cho em nha?"

Khuê thở dài, Thuân tưởng nó giận thì tự nhiên sự áy náy trong lòng dâng tới đỉnh điểm, thật ra hắn bùng cái nồi lẩu này ba lần rồi, lần này là lần thứ tư, nói ra cũng thấy mình tệ vãi, hay là thôi đi, chắc nhắn tin cho thằng bạn hẹn dịp khác. Chứ tự biến mình thành thằng nói láo làm hắn tự thấy giá trị mình thấp kém xuống mấy chục bậc.

"Đúng là lời của đàn ông không đáng tin."

"Lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán."

"Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, triệu lời hứa thấy làm không được thì mình xạo chó mình bùng kèo."

"Chuyên mục podcast chữa lành: Làm thế nào để hiểu được đàn ông - Trọn bộ xuất bản."

Thuân đang tính nói chuyện với nó thì bị chặn họng ngang, nghe nó nói tức thiệt nhưng không làm gì được, vì nó nói đúng quá.

Chắc ngoài Thôi Phạm Khuê ra, thằng nào móc mỉa tao cũng thấy nhức đầu.

Với Thôi Phạm Khuê, không phải nhức nữa mà váng đầu mẹ luôn rồi.

"Mai làm, đụ mẹ tao nấu một thau cho mày húp tới tháng sau luôn."

"Mày nấu cám heo hả mà một thau, thôi cho xin đi cái thể loại nấu cơm bằng nồi cơm điện mà còn khét lẹt được thì miễn trình bày. Chả hiểu tao mong đợi gì ở mày nữa Thuân ạ."

"Ê hơi tự ái rồi đó thằng ranh?"

"Ừ tự ái tự nhục giùm tao cái đi nha chứ tao mệt mày quá."

Khuê khịt mũi, nói vậy chứ nó cũng chả có tâm tư gì, nấu thì ăn mà không nấu thì nó tự đặt về ăn, đâu nhất thiết phải là ai đó nấu, nó chỉ ngứa miệng không chửi là nó không chịu được thôi. Thuân có đi đâu cũng không liên quan gì tới nó.

"Cái áo của mày mù mắt thật sự Khuê ạ." Thuân bất chợt lên tiếng ngay khi Khuê vừa định mở miệng nói nó ăn gì cũng được, thằng này khơi chuyện để cãi lộn riết vậy ta?

"Mày thích va chạm không thằng ca sĩ quèn?"

"Tao ca sĩ hồi nào mà kêu tao quèn?"

"Viết nhạc tình dở mắc ói mà đi chê cái áo tao làm, xứng đáng flop suốt đời."

"Mày bắt tao viết chưa tao muốn đéo đâu!? Mà có dở thì người ta cũng coi là cục vàng cục bạc, oke chưa?"

"Cục cứt thì có, viết dở như chó xin miễn trình bày."

Có phải Thuân tự nhiên gây chuyện đâu, là vì đang lái xe hắn thấy có mấy thằng đầu xanh đỏ nẹt cái bô chạy tạt đầu xe mặc áo giống cái hôm nọ Khuê gửi cho hắn xem nên mới buột miệng nói, không ngờ nó đáp trả lại bằng việc chê thậm tệ mấy cái lyrics nhạc bữa trước nó bắt hắn viết thử nếu không sẽ mách mẹ chuyện hắn đi uống rượu hai đêm không về, cốt là nó muốn xem thử cách rapper viết nhạc tình sẽ như thế nào.

Lần đó hắn đang suy (vì người ai cũng biết là ai), và vì hèn, hắn viết liền mấy chục câu, không ngờ dở thậm tệ thật.

Bởi vậy, rapper như hắn không thể nói chuyện yêu đương được đâu.

"Tao ghét mày vãi Khuê ạ."

"Chắc tao ưa mày quá."

Thuân đánh lái đến trước cửa nhà, nó xách đồ đi ra, không thèm liếc nhìn lấy một cái.

"Tối nay về trễ."

"Thuân này, tao nói mày nghe." Khuê chống tay lên cửa kính nghiêm túc nhìn hắn. "Nói chung mày báo trước thì cũng được đi, nhưng mà tao cũng đéo quan tâm đâu, nên mày ở đâu thì ở, tao ngủ thì tự tìm cách vào nhà nhé."

"Mày có thấy mày vô lương tâm không hả?"

"Không, sợ ở hiền gặp phiền thôi à."

Ở hiền đây là nó, còn phiền cụ thể là mấy thằng sống giờ cô hồn chuyên về nhà lúc hai, ba giờ sáng như Thôi Nhiên Thuân.

Thuân nhìn nó vào nhà đóng cửa lại, trong lòng tức anh ách, hắn đốt điếu thuốc rít một hơi rồi lái xe bỏ đi.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com