Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17;

"Mày bớt báo tao lại Thuân ơi, kiếp trước chắc tao phải đồ sát cả một đất nước kiếp này mới dính phải mày hay sao á."

Khuê vừa lầm bầm đưa cốc nước cho người đang quấn đủ các thể loại băng gạc trên giường. Thề có Chúa đêm qua khi nhận được điện thoại từ bệnh viện nó tưởng nó hóa kiếp tới nơi, lúc chạy đến nó còn vừa khóc vừa gào nhầm giường bệnh nữa chứ, nếu không phải Thuân nằm bên cạnh nhanh tay túm gáy nó như túm một con mèo kéo về chỗ mình thì có khi người ta sẽ thật sự tới chia buồn vì nghĩ nhà nó có người chết mất thôi.

Nhìn thằng ranh con mặt nặng mặt nhẹ lầm bầm chửi rủa mình hắn cũng không cảm thấy khó chịu, đêm qua cũng may hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại mới kịp dùng chút tỉnh táo sót lại đánh tay lái lao vào đám cây cỏ bên đường, nếu không giờ này người nhà chắc cũng lật đật làm đám tiễn hắn đi rồi.

"Ba mẹ mà biết thằng quý tử của mình uống rượu gặp tai nạn què giò bể đầu thì tao nói nha, có mà mua sợi dây xích mày vào góc nhà cho mày bớt đi phá xã hội lại."

"Đéo hiểu lớn đầu rồi mà chơi cái trò mất dạy thật."

"Vậy mà cũng có người ngồi khóc." Thuân cười với nó. "Sao, sợ đây chết em cũng sống không nổi chứ gì?"

Khuê trợn tròn mắt, bảo sao cái đầu quấn đầy băng gạc, bể đầu nên thần kinh có vấn đề rồi đúng không, nói cái chuyện gì nghe nó vô lí hết sức kinh khủng vậy trời?

"Mày còn nói nữa tao cho mày què cái giò bên đây luôn mày tin không?"

Thuân cười hề hề, cốt cũng vì không muốn nó báo cho ba mẹ biết, nói què cũng không tới mức, chân không có gãy chỉ bị trật khớp tí, hắn nghĩ mình đã gom hết may mắn cả một đời và ông bà tổ tiên hắn sau khi gánh xong hắn chuyến này chắc cũng đi chuyển kiếp cả rồi.

"Cảm ơn."

"Ờ." Khuê khuấy tô cháo, sau mới ngước lên nhìn. "Ủa mà cảm ơn cái gì?"

"Nhờ mày phiền tao mà tao mới còn thở tới giờ."

Hả?

Cái này là đang khen hay chê vậy?

Tất nhiên Thuân không thật sự nghĩ nó phiền, trước đây thì có, nhưng sau mấy lần những cuộc gọi điện cứu nguy thì đã khác. Thuân thấy nó dù gì cũng giống như một đứa trẻ con, khi bực mình sẽ cáu gắt, khi vui vẻ thì sẽ líu lo cả ngày, có một thằng nhóc như vậy ở bên cạnh cũng không tệ, nó láo toét, nhưng cũng không quá khó ưa.

Thuân nghĩ là mình chịu được, chiều nó tí cũng chẳng sao, ở với nó cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ đến những chuyện bản thân không muốn nghĩ.

Đôi khi nhìn vào soulmark phát sáng trên cổ tay, nhìn nhóc con với mái tóc đen nhánh bồng bềnh ôm gấu bông nhai bánh xem TV ngoài phòng khách, giống như tất cả đều đang nhắc nhở cho hắn rằng, đây mới là thực tại, đây mới là cuộc sống mà hắn cần phải sống.

Cuộc trò chuyện với em đêm qua hắn đã dành thời gian lúc nằm trên giường bệnh để suy nghĩ, hắn không biết phải làm gì tiếp theo, và rằng không biết bản thân có nên tiếp tục như những gì năm năm qua vẫn làm hay không. Có quá nhiều thứ đeo bám hắn, ám ảnh hắn, dày vò hắn khiến hắn không còn có thể suy nghĩ đến bất kì điều gì khác nữa.

Nhìn nhóc con trước mắt, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy yên bình, Thuân cười dùng ngón tay mình khẽ chạm vào ngón tay nó làm nó khó hiểu ngước lên nhìn hắn.

"Giờ thăng cấp cho em nha."

"Là sao?"

Thuân mò trong túi áo một sợi dây màu mà lần trước mua bánh người ta dùng để cột miệng bọc, hắn thắt sợi dây vào cổ tay gầy nhỏ của nó, sau đó hài lòng nhìn thành quả của mình.

"Cái chó gì đây?"

"Giờ em là ngôi sao hi vọng đại diện cho gia đình mình."

Gia đình mình?

Thuân thuận miệng nói ra, ba chữ này làm cho Khuê choáng váng.

Ý của Thuân, rằng sau này nhỡ đâu hắn lại lâm vào tình thế không mong muốn, hắn mong cũng sẽ giống như ngày hôm nay, Khuê bất chợt xuất hiện trong cuộc đời của hắn, cảnh tỉnh hắn, giúp đỡ hắn thoát ra khỏi những chuyện hắn không thể nào tự mình làm được.

"Nể mày bị thương tao không chấp đó, nín đi đừng để tao úp tô cháo lên đầu."

Miệng nói thế nhưng Khuê cảm nhận được sự kì lạ trong cái cách Thuân nói chuyện với nó, đêm qua nó cũng có biết gì đâu, chỉ là tự nhiên muốn ăn bánh nên mới gọi cho hắn, sau cuộc gọi đầu tiên không ai nghe máy nó đã tính thôi, nhưng rồi cũng không biết sao mà lại bị thôi thúc gọi thêm một cuộc. Khuê không để ý, rằng lúc đó soulmark trên cổ tay nó cứ nhấp nháy liên hồi, và đã có lúc, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thứ ánh sáng bạc ấy đã lụi tàn tối đen.

Có vẻ chỉ cần chậm thêm vài giây thôi, soulmate của nó sẽ vĩnh viễn không còn trên cõi đời này.

Cả Thuân và Khuê đều không biết chút gì về cái gọi là mối liên hệ giữa soulmate với nhau, cứ cho là trùng hợp đi, nhưng rất nhiều lần trùng hợp thì lại không thể nào gọi là trùng hợp được nữa.

Tiếc là có những chuyện cả hai chỉ muốn giữ cho riêng mình, không ai muốn tiến lên một bước để nắm lấy tay ai, có thể không phải người dưng, nhưng cũng không thể gọi là người đặc biệt.

Khuê cụp mắt, nó không hiểu hành động của hắn, có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được những gì hắn đã trải qua hay những suy nghĩ chết chìm trong hắn. Có thể hắn chỉ đơn thuần xem rằng nhờ mình mà hắn thoát chết, nhưng với nó thì khác, nó không muốn nhận bất kì một sự đối đãi nào mà chính nó cảm thấy bị dọa sợ.

Nó dè dặt và lo lắng với đủ mọi thứ trên đời, nó không có can đảm để nhìn những màu sắc rực rỡ khác ngoài hai màu đen trắng, nhưng đôi khi nó lại cảm thấy tận sâu trong cõi lòng run rẩy với những quan tâm mà Thuân đối với nó, nó phủ nhận mọi cảm xúc của mình và cũng không cho phép mình suy nghĩ sâu xa hơn, đơn giản vì nó sợ, vì nó chưa từng dành cho ai một cảm xúc ngoại lệ bao giờ.

"Nào xuất viện chở em đi chơi."

"Quý hóa quá, thôi cảm ơn."

Khuê đảo mắt, cố để phân tán sự chú ý của mình về chiếc vòng bằng dây gói hàng trên cổ tay mình.

"Để mốt mua cho em sợi dây đẹp hơn nha, cái này để tạm thôi, cho em biết là tôi đang nghiêm túc đó."

Chắc là nghiêm túc thật.

.

Nửa tháng ở nhà dưỡng thương, Thuân không biết mình hay là Khuê mới là người cần chăm sóc. Dù cho Khuê rất có cố gắng một cách miễn cưỡng để giúp hắn nhưng thật sự là nó không hề đáng kể một chút xíu nào, cảm tưởng như còn phải chăm thêm một đứa trẻ bên cạnh cái thây tàn tật của hắn.

"Thôi mày ngồi đó giùm tao đi, đừng có phá nữa."

"Tao phá hồi nào?"

Thuân không thèm đôi co với nó, hắn tự sắp đồ vào tủ rồi đi cà nhắc gom quần áo đi phơi, đéo mẹ cái dây phơi ngoài ban công mà nó cũng cắn đứt cho được, thả nó xuống biển khéo cắn đứt dây cáp mạng của cả cái Việt Nam này.

"Ê sao bình thường không thấy mày đi chơi?" Thuân đẩy đĩa trái cây về phía Khuê đang xem TV.

"Đi làm gì cho mệt, đâu phải ai cũng có nhu cầu tới mấy chỗ xập xình gái gú như ai kia."

"Tao làm gì mày chưa thằng ôn con?" Nói thế nhưng hắn cũng chả tức giận gì. "Ý là thỉnh thoảng đi ra ngoài với bạn bè  á, cà phê xem phim đồ."

"Làm ở quán cà phê mà đi chi nữa. Anh Bân mà biết tao qua quán khác uống ảnh chẻ tao làm đôi."

Thuân phát hiện hình như Khuê không hứng thú với chủ đề này. Không phải vì hắn quan tâm, mà là vì tò mò, bởi gần nửa năm sống chung số lần nó ra ngoài không tính đi làm đếm còn chưa hết mười đầu ngón tay, à, nó cũng có đi khám bệnh, và hắn thì cũng chưa từng đi cùng nó để biết xem rốt cuộc là nó bị bệnh gì.

Chỉ biết là mất ngủ thôi.

Được rồi, Thôi Nhiên Thuân nghiêm túc thừa nhận, hắn cũng có quan tâm chút chút.

Chút thôi nha.

Hắn cũng thường mất ngủ, nhưng hắn có lí do riêng vì còn nhiều thứ phải suy nghĩ, như là làm nhạc, như những câu chuyện xung quanh không thể nào quên, cho nên hắn thắc mắc không biết có phải trước đây đã từng xảy ra chuyện gì mới khiến nó thành ra như thế. Giống như hắn chẳng hạn.

"Tò mò giết chết con mèo đó nha." Khuê nhìn con mèo bự ngồi kế bên đang mang vẻ mặt với rất nhiều dấu chấm hỏi, rõ ràng là đang muốn biết lắm rồi.

"Tao hỏi thiệt mà, sao mày ít ra ngoài vậy?"

Khuê cắn miếng táo, nó quay sang nhìn hắn, điềm nhiên trả lời.

"Có bạn đâu đi chi cho mắc công."

Vòng quan hệ của Khuê nhỏ xíu, người quen đã ít, người mà nó gọi là bạn bè lại càng ít hơn. Để mà dựa dẫm thì nó chẳng có ai khác ngoài Tú Bân và Phương Ly, những người đã ở bên cạnh nó rất lâu, mà vì bên nhau quá lâu và ngày nào cũng gặp nên chuyện gì nó cũng kể cho hai người đó biết, bởi vậy mà những chuyến đi chơi hay cuộc hẹn ngoài giờ nó thấy không cần thiết. Rất phí thời gian.

"Chán thế."

Đang tính quay sang chửi thì Thuân đã nhích người gần lại, hắn cười nói với nó.

"Vậy sau này tụi mình sẽ thường xuyên ra ngoài nhé. Mỗi khi ra phim mới phải đi coi chứ, cũng phải thử mấy quán nước khác nữa, lỡ thấy ngon hơn thì mình ăn cắp công thức về bán cạnh tranh."

Thuân bắt đầu luyên thuyên còn Khuê thì thấy buồn cười, từ khi nào mà gã dân chơi này lại quan tâm nhiều đến chuyện của nó vậy. Nhưng dù có mù cũng dễ dàng nhận ra hắn đang cố gắng cải thiện mối quan hệ này, ít ra là để cùng chung sống hòa hợp, mà hắn đã muốn thì nó cũng chẳng từ chối làm gì, nó thì sao cũng được nếu nó cảm thấy điều đó là hợp lí và không gây tổn hại gì đến mình.

"Tự nhiên nay tốt vậy?"

"Chứ có lúc nào tao không tốt?"

"Làm tao sợ ma ghê."

Khuê cười, Thuân hơi nghiêng đầu, cảm thấy nhóc con cười lên dễ nhìn hơn là khi mở miệng chửi người khác. Bởi cứ thấy nó quanh quẩn cả ngày một mình cũng tội, thỉnh thoảng dẫn đi đâu đó sẽ giúp trẻ con mau phát triển hơn mà, đúng không?
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com