20;
"Hôm trước mày với Tâm đánh nhau hả?"
"Không có."
Thuân không quay sang, mắt hắn dán vào mấy dòng nhạc chạy trên màn hình máy tính, giọng nói không vui không buồn.
"Vậy hả, bữa đó có đứa thấy nên nói thôi à."
"Không có đánh nhau." Hắn lặp lại lần nữa. "Mà là tao đánh nó."
Thằng bạn hắn đơ mất vài giây, sau đó lôi điện thoại ra gõ gõ gì đó. Đúng ba mươi phút sau, đám bạn thân hắn kéo đến studio với đủ các thể loại bia rượu trên tay, nếu là bình thường hỏi chắc chắn hắn sẽ không nói, hôm nay bọn họ quyết tâm ép hắn say để hỏi cho rõ ràng.
Tất nhiên đời nào Thôi Nhiên Thuân chịu, nhưng trước mấy lời lẽ và ánh nhìn chòng chọc của đám bạn, hắn biết hôm nay mình không thể nào trốn được rồi.
Trước khi nốc cạn ly rượu đầy bị dúi vào trong tay, hắn lấy điện thoại nhắn vội một tin nhắn, cảm giác áy náy vốn luôn quẩn quanh kể từ lúc hắn quyết định ở lại cuối cùng theo dòng rượu cay trôi xuống cổ họng. Mà người nhận được tin nhắn cũng chỉ thở dài, thờ ơ nhìn đồng hồ rồi lại ôm gấu bông nằm dài ra sofa
'Hôm nay có việc bận, em đặt gì ăn đi nhé, bữa khác dẫn em đi chơi bù.'
Thật ra Thôi Nhiên Thuân vẫn luôn là như thế, trước đây khi vừa cưới nhau hắn rất ít khi về nhà, cuộc sống của hắn choáng ngợp với tiếng nhạc nặng và ánh đèn xanh đỏ của các hộp đêm.
Người hắn luôn nồng nặc mùi cồn và thuốc lá lẫn trong hương nước hoa quấn quít vạt áo, Khuê chẳng bao giờ có ý kiến gì về lối sống của hắn, nó cũng không rảnh mà quan tâm chuyện không phải của mình, chỉ là thỉnh thoảng hắn cũng sẽ cùng nó xem vài bộ phim, và hứa với nó rằng hắn sẽ về sớm để cùng nó ăn bữa cơm tối.
Nhưng Thôi Nhiên Thuân không hẳn là một người luôn giữ lời hứa.
Những lúc như vậy Khuê cũng chẳng bực mình, nó nghĩ đó không phải nghĩa vụ của hắn, có thêm một người ăn chung thì không khí sẽ tốt hơn, còn không cũng chẳng làm sao, nó chưa bao giờ gọi để quấy rầy hay để tỏ ra khó chịu với hắn, và những khi quá giờ cơm, hắn cũng chưa từng nhắn cho nó một câu thông báo.
Sau này, khi mà cả Thuân và nó đã hòa hợp hơn, nó đã tưởng rằng mình đã có được đâu đó một phần nhỏ trong cuộc sống vốn luôn chật chội và rực rỡ của hắn, nhưng rồi thực tại sẽ ngay lập tức đánh bật nó dậy, chỉ cho nó thấy rằng, vốn dĩ ngay từ đầu, mối quan hệ này đã chẳng đi đến đâu.
Khuê có cuộc đời của riêng nó, và Thuân có một người hắn luôn giữ trong lòng.
Nó không nên nghĩ quá nhiều, vì sẽ chẳng nhận lại được bao nhiêu.
.
Đó là một cơn mưa bất chợt vào một ngày cuối tuần trời nhá nhem tối, Thôi Nhiên Thuân có hẹn sẽ mở tiệc với bạn ở studio, hắn lái xe quay về nhà để thay một bộ đồ mới, dù là chiều mưa, nhưng tâm trạng hắn lại không quá tệ.
Nhìn từ ngoài vào, cả căn nhà im lìm như chìm vào trong màn mưa nặng hạt, không thấy ánh sáng phát ra, hắn cho rằng người nào đó hẳn là cũng không có ở nhà, có thể đang ở quán cà phê, nhưng cũng có thể là đi dạo đâu đó.
Đi dạo vào một ngày mưa?
Thuân tự cười giễu vì ý nghĩ kì quặc đó của mình. Ở chung với thằng nhóc mãi, đôi khi hắn cũng có những suy nghĩ không bình thường.
Nhưng khi chạm tay vào cửa, hắn nhận ra cửa không khóa, một cảm giác mạnh mẽ thôi thúc hắn giảm lực tay, cố gắng để những hành động của mình diễn ra nhẹ nhàng nhất có thể.
Căn nhà tối om, lạnh ngắt dù đã được đóng kín cửa sổ, chỉ có chút ánh sáng từ ngày sắp tàn lọt qua những khe cửa nhỏ xíu, rọi vào trong cái buốt giá mờ mịt màu xám ngóet của căn phòng rộng lớn.
Thuân bước đi chậm rãi, cố lắng nghe những âm thanh khác ngoài tiếng mưa rơi và gió lộng. Hắn men theo lối đi tiến đến nhà bếp, và suy nghĩ về chuyện có một tên trộm nào đó trong nhà đã ngay lập tức tan biến đi, hắn khựng lại khi nghe thấy tiếng 'keng' của kim loại va vào nhau.
Một tia chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm xé toạc bóng tối khiến hắn lặng người nhìn vào trong nhà bếp.
Thôi Phạm Khuê ngồi đó, bình thản và lẳng lặng, trên bàn bày ra vài món ăn mà hắn tin chắc là chẳng được hâm nóng đúng cách. Bàn ăn cơm là loại bàn dài, vừa vặn để đặt vào một gian bếp của một gia đình không lớn không nhỏ, Khuê ngồi ở vị trí nó vẫn thường hay ngồi, nơi có thể nhìn thấy khung cảnh qua cửa sổ nằm ngay bên cạnh.
Nó ăn cơm, hành động thật chậm rãi, hệt như một cỗ máy không tri giác, mắt nó dán vào khoảng không vô định, đôi lúc nó dừng lại dựa vào ghế để nhìn ra ngoài cửa sổ. Thuân không thể thấy được ánh mắt của nó, cũng bởi lẽ, dường như chẳng có chút ánh sáng nào có thể lọt nổi vào trong đó.
Hắn nghiêng người để bức tường chắn đi phần nào hình bóng mình, hắn chăm chú quan sát nó từ bên ngoài. Đó là khung cảnh dù là nhìn bằng con mắt bên trái hay con mắt bên phải, vẫn chỉ là hai màu đen trắng, giống như thước phim đơn sắc lặp đi lặp lại những hành động tẻ nhạt, buồn chán, và không tên.
Thuân cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại khi Khuê cứ mãi nhìn chằm chằm vào màn mưa nặng hạt bên ngoài, nhìn đến mải mê, nhìn đến độ nước canh trên muỗng đã đổ hết xuống chén từ bao giờ.
Tia chớp cắt ngang bầu trời, lóe lên trong đáy mắt nó một nỗi buồn da diết mà sâu thẳm.
Hóa ra vào những ngày mưa, khi mà Thuân bận rộn với những cuộc vui của mình, Khuê cũng chìm đắm vào trong thế giới riêng của nó.
Hoặc cũng có thể, đó là chuyện diễn ra mỗi ngày mà hắn nào hay biết.
Những suy nghĩ cuối cùng còn đọng lại trong hắn là giận dữ vì chính bản thân mình, và trong một phút giây chẳng kịp nghĩ gì, hắn cất bước, vươn tay, cả căn phòng lập tức bừng sáng.
"Tôi về rồi."
Khuê giật mình vì ánh sáng bất ngờ và tiếng nói đột ngột vang lên, nó đánh rơi chiếc muỗng trên tay làm nước canh văng tung tóe, âm thanh kim loại va vào nhau chói tai, đánh thức nó khỏi mơ màng những suy nghĩ.
"Về...sớm thế?"
Hắn điềm nhiên kéo ghế, khác với mọi ngày, lần này, hắn ngồi ở ngay bên cạnh nó, dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.
"Hôm nay cuối tuần mà, không có gì làm thì về sớm."
Khuê ậm ờ, nó khuấy chén canh trước mặt, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì.
Không khí bỗng nhiên có chút kì quặc.
"Tôi ăn cơm với được không?"
"Bạn ăn gì chưa?"
Không khí bây giờ rất nhiều kì quặc luôn rồi.
Hai tay giấu dưới gầm bàn của Thuân cào vào nhau, hắn cười nhướn mày, vốn để giải nguy cho tình cảnh ngượng ngùng bây giờ.
"Chưa ăn, đói sắp chết rồi nè."
Khuê cười bảo hắn đi thay quần áo kẻo ốm rồi đứng dậy lấy thêm cái chén, sẵn hâm lại đồ ăn còn trong tủ lạnh, cũng chẳng để ý rằng nó đã luôn cười suốt từ nãy đến giờ.
Thuân đứng trước gương trong phòng tắm. Hắn nhìn bản thân nhưng trong đầu chỉ có hình ảnh Khuê lọt thỏm trong bóng tối.
Con mắt phải của hắn đột nhiên đau nhức dữ dội.
Hắn vốc nước rửa mặt, nhưng càng rửa đầu óc càng xoay vòng, trời đất như xoắn xít vào nhau, hắn nhìn bản thân đẫm nước trong gương, lờ mờ như ảo ảnh nhìn ra máu chảy xuống từ con mắt vẫn đau âm ỉ.
Con mắt phải, là con mắt hắn không nhìn được màu sắc.
Tắm xong bước ra ngoài, hắn cứ nhìn lên cổ tay mình, nơi có vầng trăng khuyết mà hắn luôn cố lờ đi. Cứ nhìn mãi, đến tận khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Thuân nhìn chằm chằm màn hình hiển thị cuộc gọi đến, nhưng không bắt máy. Màn hình tắt, rồi lần nữa sáng lên, mấy lần như vậy rốt cuộc hắn cũng lẳng lặng gạt sang nút từ chối, sau đó tắt nguồn điện thoại quẳng lên giường.
"Ăn cơm Thuân ơi."
"Ừm, chờ chút xuống ngay nè."
Thuân bước đến cửa nhà bếp, khác với khi nãy, không còn là căn phòng lạnh ngắt, Khuê vẫn ngồi đó, nhưng thay vì ánh nhìn mờ mịt, nó cười sắp chén ra bàn rồi quay sang hắn, dường như chẳng tồn tại một Thôi Phạm Khuê xám xịt mà hắn từng thấy nữa. Nó đan xen thật nhiều màu sắc, xinh đẹp, và chói lòa.
Thuân cũng cười, hắn nghĩ có lẽ thế này thì tốt hơn. Hắn cũng thích một Thôi Phạm Khuê rực rỡ như thế.
.
Chiều mưa ngày ấy, Thôi Nhiên Thuân chợt nhận ra, nơi gọi là nhà thực chất cũng chỉ là nơi để che mưa che nắng, nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy Khuê một mình giữa bóng tối lạnh lẽo, hình ảnh ấy khiến lòng hắn dậy lên những xúc cảm không tên.
Hắn không muốn để nó ở lại một nơi mà chỉ có thể nhìn ra bên ngoài qua một ô cửa nhỏ, ngay khi vẫn còn ở lưng chừng tuổi trẻ, nó nên có cho mình một cuộc sống đầy màu sắc, hơn là chôn chân ở cái nơi tăm tối này.
Hình như đã từ lâu lắm rồi, hắn đã chẳng có cho mình những xúc cảm mong muốn chở che cho một người đến thế.
Từ những ngày cả thế giới hắn vỡ ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ khi hắn không còn em, những mảnh vỡ sắc lẹm ấy cứa lên trái tim chằng chịt vết thương, chúng chồng chéo lên nhau, đổ máu, rồi âm ỉ chẳng lành. Hắn đã cố thờ ơ để không nghĩ về những ngày tháng đã xa, cũng chẳng muốn mình có những cảm xúc tựa như rung động rất nhỏ. Chính bản thân hắn cũng không lường trước được chuyện này, nhưng hắn nghĩ, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, hắn muốn đối xử với Khuê nhẹ nhàng hơn một chút, dịu dàng hơn một chút. Ít nhất, là hơn cái cách hắn đã làm với nó trước đây.
Ừm, giống như, cách người một nhà nên đối đãi với nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com