Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21;

Khuê nằm vật vã trên ghế, cái nóng nực của một buổi trưa hè đánh gục nó, khiến nó hoàn toàn không thể nhấc người dậy.

Trưa hè, cúp điện, và không khí lúc nào cũng hâm hấp nặng nề.

Địa ngục cũng chỉ tới thế này là cùng.

Cây quạt trên tay phe phẩy, nó nhìn chằm chằm lên trần nhà, bên tai rầm rì tiếng ve kêu, trong đầu nó bắt đầu mường tượng ra thật nhiều thứ.

Nó đã quen với việc nhìn thấy được màu sắc, ban đầu có chút bỡ ngỡ, nhưng rất nhanh sau đó nó lại chẳng mấy để tâm vào chuyện đó nữa.

Nhưng dạo gần đây, không hiểu sao nó lại bắt đầu để tâm đến màu sắc. Và trùng hợp sao, những dải màu đó lại đều chỉ xoay quanh một người.

Chậc, tại sao nó phải quan tâm nhiều tới như vậy nhỉ.

Vố dĩ có ưa đâu mà.

"Đừng nằm nữa, ngồi dậy đi."

Thôi Nhiên Thuân bước đến đặt cốc nước lên bàn, hắn chẳng hiểu sao thằng nhóc này lại có thể nằm dài ra đó, với bốn bề xung quanh toàn mấy thứ nhồi bông trong cái thời tiết đủ làm con người ta phát điên này. Nhìn thôi đã thấy nóng tới khó chịu.

"Em sẽ biến thành con cá khô nếu còn lười đi uống nước đấy."

Khuê chỉ liếc mắt một cái, nó vươn tay cầm ly nước uống rồi đặt về chỗ cũ, cũng không thèm ngôi dậy nói một câu, thay vào đó, nó lại đưa tay lên cao, xòe bàn tay ra tự mình ngắm nghía gì đó.

Thuân ngồi hẳn xuống đất, hắn chống cằm nghiêng đầu nhìn nó, tự hỏi có phải nắng nóng lại làm dây thần kinh nó chạm mạch hay không. Đôi khi hắn thật sự chẳng thể theo kịp suy nghĩ của nó, cũng chẳng biết nó muốn làm gì.

Thật sự khó hiểu.

Khuê chăm chú nhìn trần nhà qua những kẽ hở của ngón tay, rồi tầm mắt nó dời xuống soulmark nhỏ tối màu, trong một thoáng, dường như nó đã thấy nơi cổ tay nó lóe sáng.

Lúc nó quay sang, Thuân đã ngủ gật từ lúc nào.

Tay hắn vẫn chống trên bàn, tóc rũ xuống lòa xòa che khuất đôi mắt nhắm nghiền. Hắn hơi gật gù, mấy sợi tóc theo đó cũng khẽ lay động theo.

Đột nhiên nó nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy màu sắc, chính là màu cam rực rỡ từ mái tóc của kẻ nó chẳng ưa gì này.

Không thể phủ nhận, Khuê chẳng biết gì về cuộc sống trước đây của hắn, về những gì hắn làm, những nơi đã đi qua, những người từng gặp gỡ. Dường như ẩn sau vẻ hào nhoáng ấy là những chuyện chỉ riêng một mình hắn biết, nhưng lúc nào hắn cũng vờ như mình chẳng biết gì.

Nếu hỏi rằng Khuê còn ghét hắn không, nó sẽ trả lời là không. So với lúc ban đầu, nó nhận ra Thuân cũng có những khía cạnh tốt, đôi lúc hắn không tinh tế, nhưng sẽ rất dịu dàng. Hắn biết rất nhiều thứ, hành động cũng sẽ dứt khoát, có thể ngang ngược, cũng có khi trầm tư khó đoán.

Khuê không biết từ lúc nào mình lại dành nhiều thời gian để nghĩ suy về một người như thế. Mặc dù nó luôn miệng nói không cần, nhưng nó lại không thể ngăn bản thân mình chăm chú và trông chờ nhìn từng cái chuyển mình của kim đồng hồ, hay lắng tai nghe tiếng bước chân mở cửa, nó không biết gì cả, vì bản thân nó còn không nhận ra nó đã đi xa đến nhường nào.

Dù mơ hồ, nhưng Khuê nhận ra cách mà Thuân đối xử với nó đã thay đổi, dù là nhỏ xíu, dù là chậm rãi, nhưng chắc chắn đã thay đổi. Chỉ là nó không biết lí do là gì, cho nên nó cũng không dám đặt vào đó quá nhiều tâm tư.

Nó bước tới và ngồi xuống đối diện với hắn, nó bắt chước hành động bằng cách chống tay nghiêng đầu nhìn. Trong cái nóng bức, nó cảm nhận được hơi thở nặng nề theo từng cái gật gù của hắn. Mắt nó dán lên cổ tay hắn, nơi soulmark hình trăng hắn hiếm khi để lộ ra hiện hữu, và nó tự hỏi, nếu nơi đó sáng lên, có phải chăng sẽ rất lấp lánh không?

Chỉ vài ngày sau cái lần gặp gỡ biến cả hai trở thành rắc rối của nhau. Lần kế tiếp gặp lại, sắc cam rực rỡ trên mái tóc đã phai nhạt đi rất nhiều, không lâu sau, khi cả hai dọn về chung một nhà, tóc của Thôi Nhiên Thuân đã trở lại màu đen.

Đẹp trai thật.

"Em nhìn đủ chưa?"

Giọng nói làm nó giật bắng người, lúc này nó mới nhận ra Thuân đã thức từ lúc nào và nhìn nó chằm chằm, hắn cười híp mắt, đổi tay chống cằm sang tay kia.

"Để đôi sang bên này cho nhìn tiếp nhá?"

"Chắc đây thèm?"

"Thì ai nói thèm hay không đâu trời?" Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn đưa tay sờ quanh mặt mình. "Hay là trong lúc tao ngủ quên em vẽ bậy vẽ bạ gì lên mặt tao đấy?"

"Ê tao chơi cái trò đó hồi nào mà mày nói?"

Mẹ kiếp phải mà thằng này bị câm là Khuê nghĩ mình có gì đó với nó thật rồi.

Nó đập bàn làm Thuân giật mình lùi ra sau, đấm nhau trong cái thời tiết này khéo chết thì xác phân hủy trước khi mẹ hắn biết tin mất.

"Thì chứ ngoài em còn ai bày ra được mấy cái trò này?"

"Tao thề tao mà không đấm mày tao không tên Khuê nữa thằng chó ạ."

Thuân phóng lẹ lên lầu khóa trái cửa, để mặt cho thằng ranh không ngừng chửi bới đá cửa bên ngoài, hắn cười khì trượt dài trên cửa rồi ngồi xuống đất. Sao nó nhiều năng lượng thế nhỉ, hắn không nghĩ nó thật sự sẽ nổi điên chỉ vì mấy lời chọc ngoáy đó của hắn.

Từ sau cái đêm đó, Thuân nhận ra mình không còn khó chịu khi ở cùng với nó nữa, nói thẳng ra là còn khá thích. Thằng nhóc tính tình thất thường nhưng lại rất dễ khiến cho người khác vui vẻ, nhất là khi hắn cố tình chọc cho nó chửi và cả hai bắt đầu gây chiến với nhau.

Ý của Thuân là chuyện này cũng xảy ra khá thường xuyên trước đây, nhưng hắn cảm thấy bây giờ có gì đó khang khác, không phải hắn cố tình ép bản thân phải đối tốt với nó và cảm xúc của hắn hoàn toàn không liên quan đến hai chữ 'thương hại'.

Hắn thừa nhận ở cạnh nó làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn so với những người khác, và hắn chẳng dành nhiều thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác nữa, hắn chỉ nghĩ đến nó, và cái cách nó khiến cho cuộc sống hôn nhân vốn gượng gạo này trở nên vui vẻ và dễ chịu hơn rất nhiều.

Thuân đã chẳng từng để ý đến chuyện này, cho đến những buổi tối ngồi trò chuyện cùng nhau thay vì hắn nhốt mình trong studio còn nó thì dán mắt vào điện thoại.

Thuân bắt đầu kể cho nó về nhiều thứ, nó từng ngờ vực nhìn hắn nhưng lại chưa từng thắc mắc vì sao hắn lại chủ động nói những thứ đó cho nó nghe, chẳng có lí do gì cả, vì hắn muốn kể, và người duy nhất hắn chọn để lắng nghe là người luôn gây gổ với hắn hàng ngày.

Không biết nữa, Thuân muốn kéo cho khoảng cách của mối quan hệ này gần hơn một chút. Vào một đêm khó ngủ nào đó, hắn nằm trên giường và nhận ra mình chẳng biết gì về nó cả, ngoại trừ cả hai biết nhau lúc bé tí, nhưng kí ức lại không có gì đặc biệt ngoài những buổi gặp mặt gia đình nhạt nhẽo.

Và sau đó, Thuân ra nước ngoài du học.

Khuê từng bảo, nó không thích hắn vì đời sống của cái nghề hắn theo đuổi, ừ thì nó có phù phiếm và lòe loẹt thật, nhưng vốn dĩ ban đầu hắn chưa từng nghĩ mình sẽ chọn con đường này.

Chỉ là sau khi một vài chuyện xảy ra, hắn mới lao vào những cuộc vui không dứt, vì hắn nghĩ cơn say sẽ giúp hắn quên nỗi đau từ những thứ không ngừng rỉ máu trong lòng. Hắn đã làm rất nhiều thứ, làm mọi cách, gần như đã đi đến bước đường cùng, nhưng cuối cùng lại chẳng có ích gì.

"Ê thằng chó."

Tiếng đập cửa khiến Thuân như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, hắn chớp mắt, chợt thấy một tia sáng lọt qua rèm cửa.

Hình như đã lâu lắm rồi, chưa từng có thứ gì lọt qua được chiếc rèm luôn đóng kín ấy.

"Alo nghe không đấy, chết thì báo trước để tao chạy nha mày."

"Đói quá Thuân ơi."

"Tao chấp nhận đình chiến, mày ra đây kiếm gì tao ăn với tao sắp chết rồi."

Hắn phì cười chống tay đứng dậy, hơi chần chừ nhưng vẫn tiến lại kéo rèm mở cửa sổ, sau đó quay người đi.

"Ăn nói với ai đấy, bộ đây ngang hàng với em hả?"

"Lớn hơn bao nhiêu mà bày đặt quá, đây còn chưa tính sổ chuyện lúc nãy đâu nên đừng có lên mặt." Khuê bĩu môi khi thấy hắn đứng ở cửa khoanh tay nhìn mình, ủa nó có phải người gây sự trước đâu?

"Nói chuyện đàng hoàng thì cho ăn, không thì nhịn."

"Ê bộ đây là chó hả mà cho ăn?" Khuê đập tay lên cánh cửa rồi thầm suýt xoa trong lòng vì đau. "Thằng này nghĩ tao giỡn mặt hay gì á ta ơi."

Thuân nhướn mày nhìn nó chằm chằm, tự nhiên Khuê thấy chột dạ, nó rút tay về nhưng lại bị hắn bắt được. Chết rồi nó quên đề cao cảnh giác, thằng này mà lên cơn thì có đấm nó thật không?

Thuân to gấp đôi nó lận, đấm nó thì nó bay từ đây về nhà mẹ đẻ mất.

"Nói lại khi nào đây nghe lọt tai thì cho em đi."

"Xin lỗi."

"Hả?"

"Xin lỗi."

"Nói lớn lên đây không có nghe."

Khuê nghiến răng nhưng vẫn phải làm theo. "Xin lỗi được chưa!?"

"Cô lao công xin lỗi bác bảo vệ hả?"

"Ê mày được nước làm tới đúng không?"

"Cái gì cơ?"

Không được giết người, nó là chồng mình, đi tù là mất quyền hưởng tài sản. Bình tĩnh nào Khuê ơi, mày làm được mà.

"Khuê xin lỗi Thuân."

Thuân nén cười thả tay nó ra, con nít thì phải uốn nắn mới lớn được, đằng này còn là con nít quỷ, phải sửa tính xấu cho nó trước khi thả nó về với xã hội mới được.

"Ngoan rồi đó."

"Càng ngày đây càng thấy bạn đang coi đây như con chó rồi nhé?"

"Chả ai nói thẳng ra thế."

"Mẹ mày vậy là thật à?"

Thuân túm nó kéo đi trong khi miệng nó vẫn lầm bầm khó chịu, đằng sau là căn phòng khép hờ cửa, ánh sáng từ bên ngoài đã lâu không tràn vào phòng giờ đây phủ lên từng ngóc ngách nhỏ xíu.

Chúng nhảy múa lấp lánh, và chính Thuân cũng không nhận ra, kể từ khi hắn mở cửa, hắn đã luôn mỉm cười.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com