Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23;

"Hát dở ghê."

"Tao đã bảo tao không thu âm đâu, ép tao thu rồi chê tao hát dở là sao?"

Khuê dùng dằng làm Thuân phải dỗ mãi và hứa sẽ không trêu nó nữa. Mấy bài hát nó viết ra thật sự rất ấn tượng, nên hắn bảo nó hay là thử thu âm đi, không cần đăng lên mạng đâu, thu âm để ở nhà nghe thôi cũng được.

Ban đầu Khuê còn lưỡng lự vì nghĩ không biết có phải thằng này có đang âm mưu hãm hại gì mình hay không, chứ tên rapper chúa ghét nhạc tình lại đứng trông cho nó thu hết từ bài này tới bài khác với vẻ hớn hở còn hơn chính chủ là nó đây. Hay hắn định đe dọa gì nó, kiểu như sau này hắn không chịu chia tài sản cho nó, nó mà phản kháng là hắn đăng hết lên trên mạng để người khác vào công kích một đứa hát dở tệ như nó, rồi nó sẽ chết chìm trong đống nước bọt dư luận.

Chưa kể fan của hắn cũng đâu có ít, lỡ mà bọn họ nghĩ nó là kẻ thù của hắn thì có lùng sục nó rồi đánh nó nhập viện không?

Vô vàn viễn cảnh hiện lên trong đầu, Khuê nghi hoặc nhìn tên rapper nhiệt tình biến cái studio thành phòng thu rồi còn không ngừng cổ vũ động viện nó đừng ngại. Mẹ nó chứ, nó có ngại đéo đâu, nó sợ mà!

Ai biết được Thuân có mưu đồ gì, mà cái gì càng không biết thì càng làm người ta sợ chứ sao.

"Cỡ này đi thi được rồi. The Voice nha, hay Rap Việt, em thích cái nào, đây đăng kí cho em đi thi liền nè."

"Giỡn mặt đúng không?"

"Thật đó, em không thích hả, sao em lại không thích?"

"Lúc nãy trêu thôi, em hát hay mà. Với tư cách rapper chấm cho em tám điểm luôn đó."

Trông Thuân như con mèo đen với cái đuôi không ngừng đung đưa qua lại. Hắn không có nói dối đâu, thề có cái đuôi mèo làm chứng!

"Còn hai điểm cho chó ăn hả?" Khuê nói mỉa, cố lờ đi hai cái tai và cái đuôi tưởng tượng của hắn cứ lởn vởn trước mặt mình.

Thuân dừng tay, hắn nghĩ ngợi gì đó, sau lại vừa bỏ đầu vào thùng vừa cười nói.

"Hai điểm cộng thêm nếu em chịu đăng lên mạng, là hai điểm cộng cho sự can đảm đó."

Khuê ngẩn người, nó cảm giác được cả hai tai và cổ mình đang nóng rực lên. Tại sao nó lại cảm thấy bối rối khi hắn nói như thế, nghe giống như đang khích lệ con nít vậy. Và cả vẻ mặt tự hào đó nữa, mắc cái gì lại cười tự hào?

Ánh nhìn của nó dừng lại ngay nốt lệ chí của hắn. Nốt ruồi hơi cong lên, tố giác chủ nhân của nó thật sự đang vui vẻ.

Thu âm xong Thuân dọn đồ đạc, miệng hắn vẫn nói liến thoắng gì đó mà Khuê đã quá đau đầu để có thể nghe hiểu. Chẳng nhớ từ lúc nào thằng này lại nói nhiều thế, mà hắn càng nói nó lại càng bứt rứt trong người, mắt trái nó hơi nhức, soulmark cổ tay hơi nóng lên, không ổn rồi, chắc chắn là bị bệnh rồi.

"Hay nhỉ, gửi cho mẹ nghe nhé."

"Không nha, không thích, đây cấm đó."

"Khéo hai mẹ nghe thấy hay quá đem ra ủy ban phát loa cho cả phường nghe chung thì sao, em không muốn nổi tiếng hả?"

"Nổi tiếng với các cô các bác tập nhảy aerobic hay gì?"

Khuê đảo mắt quanh căn phòng, ánh nhìn cuối cùng của nó rơi lại trên khung ảnh trên bàn. Nó tần ngần một lúc, sau đó tắt đèn đóng cửa, giọng đáp lại cũng không biết đang vui hay buồn.

Và tất nhiên sau rất nhiều ngày nài nỉ, Khuê vẫn nhất quyết không để lọt mấy bài hát đó ra bên ngoài. Có thấy hay gì đâu, có khi thằng chồng nó chỉ muốn lấy lòng nó để nó nơi lỏng cảnh giác rồi sẽ làm một chuyện gì đó kinh khủng khiếp mà nó không lường trước được, nó cảm giác như vậy đấy.

"Xấu tính thế."

"Ờ, đây vậy đó."

Khuê ngồi xuống ghế bật phim lên xem, nói là xem nhưng trong đầu lại ngổn ngang suy nghĩ. Nó lơ đãng nhìn chằm chằm những hoạt ảnh trên TV nên không nghe thấy tiếng ai kia nói chuyện với mình.

Chỉ khi cảm thấy được có cái gì trên đầu thì nó mới nhận ra Thuân đang đứng trước mặt, hắn đặt cốc nước lên đầu nó, còn bật cười khi thấy nó khẽ giật mình như con cún bông.

"Có người xem phim mà để tâm trí ở đâu kìa."

"Nhiều chuyện quá Thuân ơi, kệ tao đi." Tay nó đưa lên vô tình chạm vào tay hắn, theo phản xạ nó khẽ rụt tay lại, mấy ngón tay tê rần như có điện chạy qua.

Thuân đưa cốc nước cho nó rồi ngồi ở đối diện cắm đầu vào laptop. Bây giờ thì nó chính thức vừa không xem phim được vừa không nghĩ ngợi thêm được gì, tiếng gõ phím lách tách khơi lại cho nó một nổi tò mò khác, hắn đang làm việc gì vậy nhỉ?

Khoảng lặng tồn đọng càng lúc càng lớn dần làm cho nó có chút bức bối. Sao tự nhiên lại như vậy nhỉ?

"Em thường làm gì lúc rảnh?"

Câu hỏi đột ngột tới mức khiến Khuê không kịp suy diễn bất cứ điều gì, nó nhìn vào mặt sau laptop của hắn, có một vài vết trầy xước, có lẽ vì đã bị rơi rớt nhiều lần.

"Lướt điện thoại, xem phim, nói chuyện với anh Bân với Phương Ly, ăn cơm, đi ngủ."

"Vậy thôi hả, lành mạnh ghê ha?"

"Nói chuyện hài quá Thuân, chứ không lẽ như mày đi tới mấy cái chỗ xập xình lòe loẹt nhức đầu?"

"Ừ, đây là người hài hước tim đầy vết xước mà."

?

Khuê nhìn hắn với một dàn ping chấm hỏi trên đầu. Tự nhiên nay nói chuyện nghe kì cục vậy, rốt cuộc là nãy giờ làm gì trên máy tính để bây giờ phát ngôn như thế này?

Để phá tan bầu không khí mà nó cho là kì quặc quá thể đáng, nó đành bồi thêm vào một câu.

"À, lúc buồn đây còn đọc sách nữa."

"Vì sao?"

"Thì đọc sách giúp tập trung nè, mà tập trung thì làm đéo gì nghĩ ngợi được cái khác mà buồn nữa."

Thuân dừng việc gõ máy lại, hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào nó, hơi cau mày.

"Tôi hỏi vì sao em lại buồn?"

.

Thôi Nhiên Thuân nhìn theo thằng bạn mình cho đến tận khi cậu ta bước vào nhà rồi mới nâng cửa kính xe lên, hắn chỉnh điều hòa rồi quay sang người bên cạnh.

"Em lạnh không, anh tăng nhiệt độ lên nhé?"

"Em bình thường, không sao đâu."

Hôm nay cả đám bạn hắn lại rủ nhau tụ tập, và bằng sau một vài cách thức ép buộc từ bọn họ thì hắn không thể không đi.

Không nhân dịp gì cả mà mạnh ai nấy uống say tới quắc cần câu, báo hại hắn phải đưa về vì dường như chỉ còn mỗi hắn và một người khác là còn tỉnh táo, mà câu chuyện trên bàn nhậu lúc này xoay tới xoay lui cuối cùng xoay tới chỗ hắn.

Nào là hắn không nể mặt anh em, giấu người đẹp mãi không giới thiệu chút gì, còn có cả câu chuyện muôn thuở cưới chạy bầu, Thôi Phạm Khuê thì đẻ con ở đâu được, bằng nách à?

Mà cũng có làm gì đâu để có bầu. Chưa từng làm gì, và sẽ không bao giờ làm gì hết nhé.

Còn một người cuối cùng, nhà em thuận đường của người bạn ban nãy nên tiện thể hắn đưa về luôn. Trước khi lên xe em đã bắt hắn phải thề và khẳng định giữa họ là mối quan hệ hoàn toàn trong sáng và phải cam kết chị nhà sẽ không túm lấy em quay clip đăng lên mạng thì mới đồng ý để hắn đưa về, dù lúc đó trên xe còn tận hai thằng đang ngủ vắt lưỡi không biết trời trăng gì, hắn chỉ còn biết cười trừ gật đầu.

Đường giờ này hơi kẹt, Thuân thuận tay bật nhạc lên, playlist tự động phát nhạc như mọi lần, hắn thầm ngân nga theo bài hát, tay gõ nhịp lên bánh lái, tâm trạng không tệ chút nào.

"Bài này tên gì của ai thế, hình như chưa bao giờ thấy anh nghe thể loại nhạc tình này."

Em hơi cúi xuống để nhìn vào màn hình hiển thị nhưng lại không thấy đề tên ca khúc hay tên của người hát nó, thay vào đó chỉ là một dãy các kí hiệu dễ thương.

"Ca sĩ mới nổi hả?"

"Của bạn nhỏ nhà anh đó, hay nhỉ."

"Hát rõ hay mà cứ nghĩ anh trêu thôi."

"Phải dụ mãi mới chịu thu đó, thu hẳn mấy bài cơ."

"Em ấy còn...-"

Nói tới đây Thuân dừng lại, hắn cảm nhận được có một đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mình, và trước khi hắn kịp lên tiếng, hắn đã bị chen ngang.

"Nhưng đây là giọng con trai mà?"

Bỏ mẹ rồi.

Mấy ngón tay hắn siết lấy bánh lái, hắn vội bấm dừng nhạc, má, tự nhiên có tí cồn vào người hắn nhiều chuyện hẳn. Cái gì mà chưa đánh đã tự khai bằng sạch là sao?

Em cười khúc khích nhìn hắn, thề có trời chưa bao giờ hắn muốn chui đầu xuống đất như lúc này. Hay hắn tông cửa xe bỏ chạy ta, cái ngã sáu kẹt xe khốn nạn này, đừng nhìn anh nữa xin em đó, anh sắp chết rồi.

"Vậy phải gọi là anh nhà ha?"

"Em..." Thuân bập bẹ từng chữ đứt quãng.

"Gì, em làm sao?" Em phất tay. "Em bình thường mà, trời ạ thời đại nào rồi."

"Không phải..."

"Có gì đâu mà ngại, em hiểu mà."

Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, vài hạt bắn lên cửa kính, trượt dài.

"Em sẽ luôn ủng hộ anh, như cách em ấy đã luôn như vậy."

"Vả lại, anh có biết không?"

"Biết gì?"

Em lục trong giỏ sách lấy ra một cái gương xoay về phía hắn.

"Khi anh mở nhạc, khi em hỏi anh và cách anh nói về người hát những bài hát đó, anh đã cười rất nhiều."

"Lúc anh gọi ''bạn nhỏ nhà anh', nó khác hẳn với cách anh vẫn thường gọi lúc chúng ta tụ tập bạn bè."

Thuân cảm nhận được mồ hôi đang túa ra trong lòng bàn tay mình. Hắn ngẩn ngơ nhìn dòng người trước mắt, không thể tin được mình đã hành động như vậy trong vô thức.

Chỉ là thường ngày hay nghe mấy bài hát, hắn vẫn luôn bảo chúng rất hay nhưng người nào đó cứ không tin. Hôm nay đúng lúc có người hỏi, hắn cứ thế mà nói ra, như thể cũng muốn người khác công nhận giống như hắn, hắn đã thật sự như thế để rồi quên mất người ở cùng một nhà là người hắn chưa bao giờ công khai.

"Thật vui khi thấy anh hạnh phúc."

Hắn muốn nghe, nhưng dường như cũng đang trốn chạy những lời nói đó.

"Chỉ là yêu thôi mà, yêu ai cũng được, đừng nghĩ về những thứ không nên nghĩ, đừng nghe lời nói của người khác, có gì khó khăn đâu."

Dòng người thưa thớt dần, hắn nhấn ga, xe bắt đầu lăn bánh.

Tiến về phía trước.

"Đừng nhìn lại phía sau, em đã nói với anh như thế rất nhiều lần. Anh có nhớ không?"

Em mong hắn đừng ngoảnh lại nữa, đừng nhớ nữa, đừng dằn vặt nữa, đừng...

"Lần tới, mong là em sẽ được gặp anh ấy."

Hắn cụp mắt, trông theo bóng em khuất dần dưới phố sáng đèn. Hắn gục đầu xuống giữa hai cánh tay đang không ngừng run lên, bên tai vẫn văng vẳng thanh âm vọng từ những ngày xa lắm.

Mắt phải của hắn đau nhói đến rỉ máu, soulmark ở cổ tay nóng rực như bị lửa làm cho bỏng rát.

Có thể quên được sao, hắn làm được chuyện đó không?

Mười năm rồi, đã mười năm trôi qua rồi...

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com