25;
Tiếng nhạc va vào nhau trong căn phòng chật hẹp kín bưng làm cho Thôi Nhiên Thuân có chút đau đầu. Hắn nhìn những dòng giai điệu nhịp nhàng lên xuống trên màn hình mà tự tưởng tượng chúng giống như nhịp tim của hắn mỗi khi ở cạnh Thôi Phạm Khuê. Nghĩ về nó khiến những giai điệu ngân vang trong đầu hắn bắt đầu trở nên lộn xộn đến bực mình.
Thế là thích thật à, hắn có thích nó không?
Giữ khư khư chuyện này trong lòng khiến hắn muốn phát điên, hắn nghĩ cần phải nói ra cho một ai đó biết, dĩ nhiên không phải là đám bạn trời đánh của hắn. Việc bọn họ tò mò danh tính của người mà hắn kết hôn đã đủ phiền phức rồi, và nếu như nghe hắn lảm nhảm về chuyện liệu hắn có thật sự thích vợ của mình hay không, chắc chắn bầu không khí sẽ trở nên náo loạn.
Không chịu nổi nữa, Thôi Nhiên Thuân quyết định nhắn tin cho một người, hơn ba mươi năm trên đời lần đầu tiên hắn viết nhiều tin nhắn đến thế chứ nhất quyết không gọi điện, người bên kia sau nửa tiếng đồng hồ đọc hết 99+ lời bộc bạch than thở liền bảo hắn trông giống một gã trai mới lớn, không khác gì những năm hắn còn trẻ khi đắm mình trong ánh sáng chói lòa của tình yêu.
Lời nói vừa chăm chọc vừa có chút chế giễu ấy không hề khiến gã trai kiêu ngạo tức giận. Hắn xoay xoay ghế ngồi, ánh mắt đảo một vòng căn phòng, từng ngóc ngách nhỏ dường như lắp đầy bóng hình của thằng ranh con cáu kỉnh.
Khuê hay ngồi trên cái ghế đằng kia, có lần nó ngủ quên ở đó, sau hôm ấy hắn đặt thêm lên ghế mấy cái gối bông mềm và một cái chăn mỏng, nó thắc mắc những thứ này để đây làm gì, sao không về phòng mà nằm. Nó nghĩ có lúc hắn quá lười để bước ra khỏi đây mà ngủ luôn trên ghế, còn hắn nghĩ, để nó ngủ thêm một chút, ở bên cạnh nhau lâu hơn một chút chẳng phải cũng không tệ hay sao?
Tháng trước Khuê nói thích piano, Thuân đăng kí lớp học cho nó, mua cho nó một cây đàn nhỏ, hứa với nó nếu nó chăm chỉ ngoan ngoãn, hắn sẽ mua một cây đàn lớn đặt ở giữa phòng khách như có lần nó từng nói. Cả hôm nọ Khuê vu vơ muốn một vườn hoa, hắn dành ra ba ngày cùng nó trồng những loài cây mà nó thích trong khu vườn chẳng mấy khi hắn đặt chân vào, hẹn rằng khi hoa nở sẽ cùng mời ba mẹ đến xem.
Tâm hồn u tối của một gã trai bụi bặm như Thuân giờ đây đơm lên những giọt màu loang lỗ. Thuân lắp một cái xích đu, Thuân sơn tường nhà thành màu nó thích. Thuân dành thời gian cùng nó ăn cơm, tỉ tê với nó đủ thứ chuyện trên đời, kể cho nó nghe rằng hắn thích âm nhạc ra sao, Khuê sẽ nói cho hắn rằng thật ra nó cảm thấy thích những ca từ mà hắn viết, rồi lại cười khúc khích và trêu hắn, sẽ có ngày rapper sa vào lưới tình, con chữ của hắn sẽ viết về người mà hắn yêu.
Thôi Nhiên Thuân không phải loại người đa sầu đa cảm, hắn cũng không thích dành thời gian nghĩ quá nhiều về thứ gì đó quá rắc rối. Ấy vậy mà khi đối mặt với Khuê, hắn như bị xoay vòng giữa những tiếng nói va vào trong tâm trí, rằng hắn cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh thằng nhóc, một cảm giác ngỡ như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa, nay lại như dòng nước ấm nhuốm lên trái tim đầy vết xước sẹo, dậy lên trong hắn cảm giác muốn đồng hành và chở che cho một người.
Và chúng xung đột nảy lửa với những tiếng nói, rằng hắn có nên tiến về phía nó như trước đây hắn từng làm với người ấy hay không. Khuê không biết về người đó, hoặc nó biết nhưng lại chẳng tò mò, và Thuân chưa bao giờ muốn kể cho bất kì một ai khác nghe, về người hắn từng yêu tha thiết, về khắc khoải trong lòng hắn, về một điều gì đó mà hắn không thể gọi thành tên.
Liệu Khuê có hiểu không, rằng giờ đây hắn thật sự cần nó trong đời, vì nó mà hắn không bận lòng vì những chuyện đã cũ. Hắn đã từng nhận được biết bao nhiêu lời an ủi, rằng phải tiến về phía trước và đừng ngoảnh nhìn lại, vô vàn lần bỏ ngoài tai, nhưng giờ đây, vì Khuê, hắn muốn đánh cược một lần nữa, cũng là vì chính bản thân mình.
'Đôi khi cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là đối mặt với nó, và bước qua nó để tiến về phía trước. Anh có hiểu không?'
Không biết từ lúc nào Thôi Nhiên Thuân lại rong ruổi chạy theo những suy nghĩ của thằng nhóc, muốn làm cho nó vui, muốn nó lúc nào cũng mỉm cười.
Hắn đã dành hơn non nửa tuổi trẻ trốn chui trốn nhủi ở những nơi sa hoa lập lòe ánh đèn đầy màu sắc, tất cả chỉ để lấp đầy vết thương lòng đầy đau đớn, nhiều năm qua đi, nỗi đau ấy âm ỉ rỉ máu, máu đỏ cạn kiệt trong trái tim khô cằn, khiến hắn không còn tha thiết gì về tình yêu nữa.
Cho đến khi Khuê bước vào cuộc đời hắn.
Thuân nhìn khung ảnh bị mình úp xuống vài tháng trước, trên khung ảnh vương một lớp bụi mỏng, hóa ra lâu đến thế hắn đã quên phải nghĩ về em, dần quên đi hắn đã từng yêu em tha thiết như thế nào.
Tiếng kim đồng chạy đều nặng nề như hơi thở của hắn, nặng đến mức hắn đã nghĩ rằng, có lẽ mình sẽ chết ngay lúc này.
Ngoài trời bắt đầu rả rích mưa rơi, Thuân vén rèm cửa, chiều mưa dần nặng hạt kéo mây đen về làm cho hắn nhớ đến soulmark be bé trên cổ tay thằng nhóc. Thú thật từ lâu lắm rồi hắn còn không để tâm đến thứ đó, chỉ là gần đây mắt hắn phải của hắn cứ thỉnh thoảng lại đau nhức, và mặt trăng trên cổ tay cứ lập lòe phát sáng.
Suy nghĩ một lúc, Thuân chợt ngẩn người.
Tại sao mắt phải lại đau, tại sao có lúc lại nhìn thoáng qua được trọn vẹn màu sắc?
Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, chỉ nghĩ rằng làm việc quá sức khiến cơ thể sinh bệnh, nhưng thấy màu sắc ở cả hai mắt, soulmark trên cổ tay phát sáng, đó chẳng phải dấu hiệu khi soulmate phải lòng nhau hay sao?
Đầu hắn có chút đau, hắn nghĩ mình cần nói chuyện với Khuê, nhưng tin nhắn gửi từ ba giờ chiều còn chưa nhận được hồi âm. Bây giờ đã gần sáu giờ tối, bình thường thằng nhóc hiếm khi ra ngoài vào giờ này, có đi cũng sẽ báo trước cho hắn, vậy mà giờ có làm cách nào cũng không liên lạc được với nó.
Chắc là ở quán, hắm nghĩ thầm như thế, hắn không có số của Thôi Tú Bân hay của nhân viên khác trong quán, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngồi chờ, nhưng mưa càng nặng hạt, đồng hồ càng điểm giờ, hắn lại bứt rứt không thể ngồi im.
Thuân muốn đi tìm nó, nhưng ra tới cửa lại nhận ra xe của hắn cho bạn mượn mất rồi, vốn nghĩ cuối tuần không cần ra ngoài, giờ đây lại khiến mọi thứ với hắn rối tung rối mù cả lên.
Tất nhiên Thuân không thể gọi cho ba mẹ chỉ vì thằng nhóc hơn sáu giờ tối chưa về nhà, hắn cầm vội cây dù chạy ra ngoài. Không biết đi đâu tìm, hắn lần mò mấy nơi mà nó hay tới nhưng cũng chẳng thấy, vậy mà còn bị chiếc xe hơi chạy qua tạt nước lên người.
Không còn sức để tức giận, trong lòng hắn vừa sợ vừa run rẩy, xúc cảm đã lâu không có đó đang nhấn chìm hắn, khi năm đó hắn đã không thể giữ lấy một người ở lại, khi hắn cũng đội mưa tìm người đến rạng sáng, và khi hắn đứng giữa lòng thành phố xa lạ nghe tin người đã chẳng còn ở bên hắn nữa.
Cảm giác chia xa hay đánh mất một người có lẽ là nơi yếu đuối nhất trong cõi lòng gã trai kiêu ngạo, khi giờ đây hắn không thể tìm được bạn đời của mình, khi nước mưa dội lên hắn nhòe đi cả nỗi sợ trào khỏi mi, là khi hắn nhìn thấy bóng người ngồi nép mình trước một mái hiên nhà sáng đèn.
Nhỏ xíu, lầm lũi, ngẩn ngơ.
Thôi Phạm Khuê bó gối dưới mái hiên nhà, nước mưa thấm lên tóc nó bết bát. Nó chỉ định đi dạo một lát, rồi bất ngờ trời đổ mưa lớn, ào ạt và mịt mù, nó không còn nơi nào để đi nên chỉ đành tránh tạm vào một mái hiên xa lạ.
Giống như cách nó đi qua đời của rất nhiều người, và rồi chỉ là trạm dừng chân ngắn ngủi giữa chuyến hành trình dài dằng dẵng của họ. Nó đứng đó, trông theo bước chân đến và đi, nhìn những bóng lưng khuất sau ánh mặt trời cháy đỏ, hóa thành tàn tro bị gió cuốn bay không còn một dấu vết.
Giống như một con thiêu thân, Khuê chỉ có thể lạc lối kiếm tìm ánh sáng của riêng bản thân mình.
"Cún con đi lạc à?"
Ánh đèn làm nó nhíu mày, nó tính tặc lưỡi làm ngơ vì tưởng một tên trẻ trâu nào đó, nhưng rồi người đó lại xoa đầu nó rối mù, thở dài khuỵu chân trước mặt nó làm ra vẻ chán chường.
"Điện thoại đâu?"
"Hết pin rồi."
"Vô dụng ghê." Giọng nói hình như còn pha thêm chút run rẩy. "Làm người ta đi tìm cả buổi trời."
Khuê nhìn người trước mặt, có chút rung động khi vai áo người ướt đẫm nước mưa, Thuân nghiêng ô về phía nó, ánh sáng vàng vọt từ đèn đường khiến biểu cảm trên gương mặt hắn cũng có chút mờ đi.
Hoặc vì dòng nước trào dâng làm nhòe đi mi mắt của nó.
"Được rồi đừng khóc. Anh đưa em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com