Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30; giấc mộng nam kha

Khương Thái Hiền nói, câu chuyện của Thôi Nhiên Thuân rất đơn giản, đơn giản và cũ kỹ như một bộ phim truyền hình dài tập chiếu lâu năm.

Trong câu chuyện đó, Thôi Nhiên Thuân mười lăm tuổi một mình đặt chân đến đất nước xa lạ, bận rộn sắp xếp cuộc sống ngổn ngang, sau đó gặp gỡ và đem lòng yêu thương một người.

Dường như là tình đầu đơn phương đẹp như màu trăng ngả trên mặt nước phẳng lặng.  Đau đớn như vết thương rỉ máu mãi không lành.

Những năm tháng ấy có những cơn mưa tầm tã ướt vai áo, có bóng người lặng lẽ nối gót theo sau, có người ngẩn ngơ vì nụ cười, có người đau lòng và có người cay đắng.

Tuổi hai mươi của Thôi Nhiên Thuân là những ngày cất giữ trong tim một người bạn đời, và một chiều mưa dầm dề lặng lẽ tiễn đưa một thân xác lạnh lẽo về thế giới bên kia.

Khương Thái Hiền cười, nhưng nụ cười của cậu lạnh ngắt. Đáy mắt ẩn chứa quá nhiều thứ khiến Thôi Phạm Khuê chợt nghĩ khi vô tình ánh nhìn họ chạm nhau, rốt cuộc trong đời của cậu ta đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt dường như chỉ chất chứa nỗi niềm không thể gọi thành tên.

Cậu ta xoay cổ tay, trên đó có một vết sẹo, một ý nghĩ lướt qua trong đầu Khuê, khiến nó rùng mình tê dại.

Trong một chuỗi thanh âm tích tách từ kim đồng hồ, Khương Thái hiền chống tay lên bàn, ngón tay vẽ từng đường lên khung ảnh vẫn đang úp ngược.

Cậu ta nói rằng, thật ra tình yêu luôn khiến con người phải giằng co giữa lí trí và cảm xúc. Thật khó để làm theo những gì mình suy nghĩ mà không làm cho trái tim rỉ máu.

Có những đau đớn còn hơn cả cái chết, có những vết thương mãi sẽ không lành.

Thôi Nhiên Thuân yêu người con gái đó bao nhiêu, cũng có người yêu hắn nhiều gấp trăm ngàn lần như thế.

Điều đáng buồn nhất trong một cuộc tình đơn phương không phải chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Mà là muốn dằn vặt họ trong nỗi đau đớn miên man, là muốn tạo ra một kết thúc, để khắc ghi bóng hình không thể nào xóa nhòa trong tiềm thức.

"Chị Hân có một người em gái cùng tên." Câu chuyện trở nên lênh đênh trôi nổi trên mặt nước yên ả. "Hân ấy, dường như đã yêu anh Thuân đến phát điên."

Đó là một vòng lẩn quẩn không hồi kết của những kẻ yêu nhưng không được yêu. Thôi Nhiên Thuân giẫm lên từng bước chân của em để lại trên cát trắng, mong chờ một cái ngoảnh đầu đáp lại, và hắn cứ đi mãi, chỉ để cố bắt kịp em, chỉ để cố, cho Hân đừng đuổi theo hắn nữa.

Dù biết không phải là bạn đời, nhưng tình yêu trong trái tim của gã trai non trẻ đã tràn đầy vị kỷ. Không phải chưa từng viết nhạc tình, tình ca dưới ngòi bút hắn bay bổng hơn tất thẩy những lời yêu nói ra, có những điều về em hắn khảm sâu vào trong lòng, tựa như luôn nhắc mình phải ghi nhớ.

Hoa hồng đỏ, bánh hương dâu, và một ngôi nhà nhỏ đón nắng lên cùng sương sớm, lắng nghe thanh âm vồn vã của ngày tàn.

Em trong mắt hắn chưa bao giờ gói gọn trong hai màu đen trắng. Tình yêu điểm tô trong mắt gã tình si nàng thơ đẹp như một giấc mộng Nam Kha, giấc mộng trưa hè ấy theo từng cơn sóng cuốn trôi vào lòng biển rộng, và tất cả, chỉ để cho hắn trộm ngắm nhìn.

Hắn lặng lẽ họa lại thành những ca từ mong người nghe thấy, lại sợ rằng nếu chỉ đi sai một bước, tất cả sẽ bị thiêu rụi thành tro tàn.

Yêu một người, lúc nào cũng là trông ngóng vô vọng.

"Buồn cười là, chị Hân còn nghĩ Thuân và em gái chị ấy mới là đang yêu nhau."

"Anh ấy có nói không?" Giọng nói cắt ngang tiếng tích tắc của kim đồng hồ. "Yêu mà không nói à?"

"Thôi Nhiên Thuân bị điên đấy, anh biết không?" Khương Thái Hiền đột nhiên bật cười. "Anh nhìn em đi, em điên bao nhiêu, Thôi Nhiên Thuân phải gấp mười lần như thế."

Có ai mà không điên, khi vào cái ngày Thôi Nhiên Thuân dự định ngỏ lời với người hắn yêu tha thiết, nhưng chưa kịp nói đã nhận được tin, Hân chết rồi.

Sóng biển đánh trôi cái xác dạt vào bờ. Điều cuối cùng hắn có thể nhớ, chỉ là biển xanh yên ả đón mặt trời lặng dần rải tàn tro trên bờ cát trắng, Hân của hắn nức nở đến kiệt quệ bên cạnh một Hân khác chỉ còn là cái xác không hồn.

Hân đã từng hỏi hắn, anh với chị hai cũng đâu phải bạn đời, sao anh lại chọn chị ấy?

"Anh không chọn, mà anh yêu Hân."

Tình yêu không phải vật chất, không phải món hàng.

Tình yêu, không bao giờ là sự lựa chọn.

Ngày Hân được tìm thấy bên bờ biển là ngày mà Thôi Nhiên Thuân dự định sẽ tỏ tình, cũng là ngày sinh nhật của Hân.

.

"Sau đó thì sao?"

Thôi Phạm Khuê hỏi, trong giọng nói không rõ có những xúc cảm gì, mơ hồ như nghe một câu chuyện nào đó về những người mình không hề quen biết.

Vốn dĩ chỉ là người ngoài cuộc. Nó chẳng biết chút gì về người mà nó yêu.

"Sau đó thì, chị Hân và gia đình về nước, vài năm sau anh Thuân cũng về."

Khương Thái Hiền mở ra một tấm ảnh, trên màn hình điện thoại là cô gái giống hệt như người trong khung ảnh nằm trên bàn làm việc. Người khoác lên mình dáng vẻ đẹp nhất, áo cưới chạm đất,

"Chị Hân thành cô dâu của người ta."

Thôi Phạm Khuê nhìn người trong ảnh một lúc lâu, cảm nhận sắc màu dịu dàng trên đời đều ưu ái điểm tô nên người con gái ấy.

À, là người này.

Hóa ra, đây là người Thôi Nhiên Thuân nhớ thương một đời.

"Lúc anh Thuân về có tới gặp chị ấy, nghe nói chị khóc nhiều lắm, hôm đó cũng là sinh nhật chị. Kể từ ngày em gái mất, chị Hân cũng không bao giờ nhắc về ngày đó nữa."

Nhưng Thôi Nhiên Thuân thì khác, mỗi năm, vào đêm trước sinh nhật Gia Hân, Thôi Nhiên Thuân sẽ mua một bó hoa, đặt riêng một cái bánh từ cửa tiệm mà Hân thích nhất, mang theo hộp nhẫn lặng lẽ ngồi trong xe dõi theo bước chân em.

Hân sẽ đi viếng mộ em gái, nơi đó chỉ còn lại tàn nhang mà Thuân đã đốt từ trước, nhìn em tỉ tê với ngôi mộ lạnh lẽo, nhìn em yếu mềm rơi nước mắt, nhìn em đến rồi lặng lẽ rời đi.

Hân không còn ngày sinh nhật nữa, nên Thuân âm thầm tự tổ chức cho em, hắn sẽ thắp nến, thay em ước những điều ước em bỏ dở, thầm cầu mong em luôn bình an, cầu mong em sẽ thật hạnh phúc.

Ngày Hân lên xe hoa, Thôi Nhiên Thuân đứng trên bờ cầu lộng gió, bên tai vang lên những tiếng thì thần từ quá khứ, rằng chính hắn đã cướp đi người em gái Hân yêu thương nhất trên đời.

Nhiều lần Hân nói hắn đừng nhìn lại nữa, phải bước tiếp thì Hân mới an lòng. Hắn chỉ cười không đáp, trái tim chia năm xẻ bảy rỉ máu theo từng bước chân em rời đi.

Thôi Nhiên Thuân từng nói với Khương Thái Hiền, đời này của hắn sẽ không thể tìm được ai thay thế bóng hình em được nữa.

Không thể tìm được ai...

Thôi Phạm Khuê lẩm bẩm năm chữ đó, cảm thấy cả người tê rần, đau nhói như có gì sắc nhọn cứa lên da thịt, khắc sâu từng câu chữ để nó không bao giờ có thể quên.

Nếu Khương Thái Hiền không nói cho nó biết, có phải cả đời này nó sẽ luôn sống trong nghi hoặc, bức bối vì những điều Thôi Nhiên Thuân sẽ không bao giờ kể với bất kì một ai?

Cứ ngỡ đã hiểu thấu nhau, nhưng cuộc tình của họ giống như một câu chuyện hài chấp vá từ những nỗi lòng không muốn nói ra. Trớ trêu thay, cả Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê đều chỉ biết được câu chuyện của nhau, thông qua lời kể của những người khác.

Và, cả họ cũng không hề nhận ra đối phương đã biết những gì và biết đến đâu. Ai cũng bận rộn vụng về che đậy thay vì tỏ tường cho nhau biết, dù là 'soulmate', dù là 'bạn đời', hình như cuộc đời của họ không có điểm nào giao nhau.

"Em không nhìn được màu sắc đâu, nhưng anh Thuân nói với em, anh có màu đẹp hơn chị gấp trăm lần." Khương Thái Hiền cười buồn. "Điều đó làm cho em thắc mắc, rốt cuộc tình yêu anh đặc biệt như thế nào."

"Khi nào tìm được bạn đời, em sẽ hiểu."

Cậu xoay ghế, điềm nhiên lắc đầu. Ánh mắt nhìn Khuê đan xen vô vàn cảm xúc.

Bối rối, đau đớn, tội lỗi.

"Em ấy hả, em không có bạn đời đâu." Thằng nhóc luồn tay vào mái tóc, cào nhẹ. "Người như em không có cái gọi là tình yêu, không ai đáng để phải yêu một người như em."

Khương Thái Hiền nói, cả nó và Thuân có thể gặp được nhau trong đời, đó cũng là một loại may mắn.

May mắn sao?

Đến tận khi đã nằm trên giường, hai mắt Thôi Phạm Khuê vẫn dán lên trần nhà xám xịt. Họ vốn dĩ là bạn đời, vì sao lại nói là may mắn khi gặp được nhau?

Đó vốn dĩ là một điều hiển nhiên, là chuyện phải xảy ra cơ mà.

Giống như hai đường thẳng song song mãi chạy về phía trước, là những bức tường thành dựng lên ngăn cho không ai bước vài nơi góc khuất. Để rồi khi nhìn lại, người kia chỉ còn là những mảnh nứt vỡ ra từ một tình yêu tràn đầy những điều giấu kín. Tất cả đều là những điều không bao giờ muốn đối phương hay biết.

Thôi Phạm Khuê uống thuốc rồi dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nó gặp lại người bạn thân đã mất từ lâu, người ấy nói với nó, con người, không phải ai cũng muốn bị trói buộc.

Tình yêu đơn giản, nhưng lại phức tạp vô cùng.

Trong cơn mơ màng, Thôi Phạm Khuê chợt nhớ tới cổ tay của Khương Thái Hiền, trên đó một cái vết sẹo không lớn, nhưng vừa vặn chiếm hết khoảng trống vốn dĩ là của soulmark.

Mất đi soulmark, con người sẽ không còn tình yêu nữa.

Sẽ trở thành kẻ vô cảm, không hơn không kém máy móc vô tri.

Mất đi soulmark, con người không còn gì ngoài cái vỏ rỗng không.

Làm sao có thể sống khi không còn cảm xúc, làm sao có thể sống mà không có tình yêu?

Những thứ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Khuê, như tiếng nói thì thầm, theo nó đi vào cơn ác mộng.

























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com