Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Yeonjun là một người hoạt bát. Hầu hết mọi người đều ấn tượng anh là một chàng trai ưa nhìn, hướng ngoại, hòa đồng và tinh tế vô cùng. Anh nhiều tài lẻ, học giỏi và ngầu đét, lúc nào cũng là hình mẫu lý tưởng mà tất cả đám con trai trong khối vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Anh cũng nhiều bạn bè dù mới chuyển về trường chưa được một học kỳ. Nói cách khác, Yeonjun giống như nam chính tình trường bước ra từ một cuốn tiểu thuyết dày 500 trang.

Vì vậy, nhiều người nửa đùa nửa thật, gọi anh là “nam thần học đường”. Trong phút vu vơ trên chiếc xe đạp, Yeonjun đột nhiên nghĩ lại về cái “biệt danh” đó, tự thấy cũng đúng. Choi Yeonjun hội tụ đầy đủ yếu tố: đẹp trai, ga lăng, tinh tế, tài giỏi, thiếu mỗi tình yêu nhưng may mắn là đang trong quá trình cưa cẩm một người nào đó, cụ thể là cậu pha chế ở một quán cà phê, bằng cách mưa dầm thấm lâu, gặp nhiều hóa thích.

Đúng vậy, anh lại đang trên đường đến gặp Beomgyu.

Hôm nay gió mùa về, không khí lạnh đi mấy phần, thi thoảng làm anh khẽ run lên một chút. Anh tự nhủ lát sẽ gọi một tách trà nóng, nhưng vẫn sẽ đùa Beomgyu là gặp em anh thấy đủ ấm áp rồi, tất nhiên là phải kèm theo màn kể khổ trời lạnh lẽo như thế nào mà anh vẫn đi đến để gặp em.

Thế nhưng hôm nay khi Yeonjun bước vào quán, anh không thấy bóng dáng mảnh mai quen thuộc nọ đứng sau quầy, thay vào đó là một ông chú râu ria, có cái bụng béo phệ và khuôn mặt chán chường vô cùng. Ông ta nhìn anh và gằn từng chữ: “Xin. Chào. Quý. Khách”

Bao nhiêu văn vẻ anh chuẩn bị bỗng chốc tan tành mây khói. Yeonjun đứng hình một lúc, nhưng vẫn bước vào và gọi một tách trà. Ông chú râu ria nom vậy mà nhanh nhẹn ghê gớm. Anh ngồi chưa ấm chỗ, hai tách trà gừng đã được đặt trước mặt anh, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Hai tách?

Ông chú tự nhiên ngồi xuống đối diện Yeonjun, nhìn chằm chằm vào anh. Không khí lặng yên như tờ, và anh không biết đã qua bao nhiêu lâu kể từ khi ông chú ấy nhìn mình không chớp mắt. Yeonjun là một người hoạt bát, vì vậy anh đã cố gắng nói gì đó để xua tan bầu không khí khó xử này, nhưng luồng “sát khí” mà ông chú tỏa ra làm anh nín bặt ngay tức khắc. Cái tình huống kiểu gì thế này?! Anh thầm mong có ai đó vào quán, order cái món gì đó thật kỳ công, để Yeonjun ngay lập tức đánh bài chuồn, nhưng xác suất điều đó xảy ra khó hơn trúng xổ số, bởi người dân ở đây ít có thói quen đi cà phê vào khung giờ chuẩn bị cơm tối.

Ông chú nhìn anh chán chê, rồi từ từ nhấc chén trà, nhấp một ngụm. Ông thở một hơi dài sau khi nuốt xuống ngụm trà ấm nồng.

“Nghe bảo cậu đang tán tỉnh Beomgyu?”

“Ơ… dạ?”

“Cậu thích Beomgyu à?”

“Dạ…”

Đúng là cách nói chuyện của người lớn, rất thẳng thắn. Đầu Yeonjun lại như bị đình trệ. Bao nhiêu viễn cảnh đang thi nhau nhảy nhót trong đầu anh, khiến anh nói không lên lời.

“Cậu có biết nó không thích cậu không? Nó chỉ trêu cậu cho vui, nhưng mà ai dè cậu lại thích mấy trò quái đản của nó, bám theo nó miết, rồi nó cũng bất lực mà kệ cậu”

Yeonjun chấp nhận đây là sự thật, nhưng mà ông chú có phải nói thẳng đến thế không? Mặc dù không biết vì sao ông chú lại tuyển nhân viên kỳ ảo như Beomgyu (anh mà làm chủ thì đã đuổi cậu từ lâu, đuổi cậu về nhà mình) , cũng không biết vì sao Beomgyu lại cố tình đuổi khách bằng mấy trò đùa cợt đôi khi thái quá đó, nhưng anh vẫn tỉnh táo để hiểu vị trí của mình ở đâu chứ. 

“Dạ, cái này thì cháu biết. Nhưng ai lại dám yêu một người mới gặp lần đầu hả chú? Em ấy bất lực không đùa ác cháu nữa thì cháu nghĩ đây đã là thành công công lớn rồi. Cháu thấy mọi chuyện đang tiến triển khả quan, chú có nói gì thì cháu cũng không bỏ em ấy đây”

“...Thanh niên thời nay lạ nhỉ. Ngu ngơ hệt như lão già này hồi còn trẻ”

“Ơ… dạ?”

Ông chú lại từ tốn nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

“Xưa tôi cũng bị bà nhà chơi trò này, hiểu lắm. Dứt thế nào được”

“Dạ…”

Yeonjun cúi mặt không nói. Tưởng ông chú hầm hố thế nào, hoá ra đều là dân simp như nhau.

“Ra là bậc tiền bối lão làng. Thế chú với cô vẫn hạnh phúc chứ ạ?”

“À, bà nhà tôi mất cũng gần chục năm rồi.”

“Dạ… Cháu… cháu rất tiếc…”

Yeonjun im lặng. Anh nghĩ mình nên câm luôn được rồi.

“Không sao đâu, đời mà, vô thường lắm. Bà nhà tôi mất được sáu năm, thì đến lượt con trai tôi qua đời. Nó đi câu cá, rồi không biết lớ ngớ thế nào mà rơi xuống nước. Beomgyu là người vớt được con trai tôi vào viện. Tưởng cứu được, nhưng chắc số thằng con tôi chỉ được đến thế. Mấy hôm sau, nó chết vì phổi yếu”

Yeonjun thấy mồ hôi chảy dọc lưng mình. Anh vừa gợi lại tất cả đau thương trong cuộc đời ông chú chỉ vì một câu hỏi xã giao đấy ư?

“Rồi thì, tôi không còn vợ con, Beomgyu thì một mình côi cút. Tôi ngỏ ý muốn nó làm con trai mình, nhưng nó từ chối ngay lập tức. Lúc đó nó mới 13 hay 14 gì đấy, còi cọc, xấu xí, đâu như bây giờ, trắng trẻo béo tốt, chỉ giỏi ghẹo con nhà người ta. Cuối cùng, tôi phải bảo rằng nếu nó không cho tôi đền ơn, thì tôi sẽ bỏ luôn cái mạng rách này, nó mới thôi vùng vằng”

“Vậy nên Beomgyu mới thành nhân viên cho quán cà phê của chú ạ?”

“Không, Beomgyu nó là chủ của cái quán này ấy chứ. Tôi hỏi nó muốn làm gì, nó bảo nó chỉ muốn mở một quán cà phê nhỏ ở vùng quê. Nên tôi cũng chiều. Thi thoảng về đây thăm nó, thì nó lại lười biếng để mình lão già này ở đây”

Sau đó, anh tiếp tục nói với ông chú vài câu, rồi rời khỏi quán cà phê. Tâm trí anh cứ lênh đênh mãi về những mẩu chuyện mà ông chú vừa kể. Đến lúc Yeonjun thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung để quay về với thực tại, anh nhận ra mình đã đạp xe một đoạn đường dài để đến trước cửa nhà Beomgyu.

“Anh đến đây làm gì vậy?”

“Tìm em”

Beomgyu ngái ngủ nhìn anh, tóc rối xù như một chú cún nhỏ. Kì kèo mãi, cậu mới xuôi theo anh mà thay đồ rồi leo lên yên ghế sau. Thấy cậu gà gật như vậy, anh nghĩ cũng thấy thương, nhưng cậu đã ngủ gần 20 tiếng rồi (theo lời ông chú), nên phải ra ngoài tiếp xúc với khí trời đi.

Yeonjun biết nhiều về Beomgyu. Nhưng không bao gồm cả lý do cậu không đến trường. Thanh niên đang tuổi đi học, lại trốn lủi ở một quán cà phê khỉ ho cò gáy, nghĩ thế nào cũng thật kỳ lạ. Yeonjun muốn thấy cậu trong bộ đồng phục của học sinh trung học, chứ không phải là bộ đồ của nhân viên pha chế nữa. Trên chiếc xe đạp lọc cọc đã có tuổi, anh ngỏ ý hỏi cậu có muốn đi học không, nếu khó khăn về vấn đề nào đó, anh sẽ giúp. Beomgyu chỉ cần nói có, ngày mai mọi chuyện liên quan đến thủ tục các thứ sẽ đâu vào đấy, không cần chờ lâu.

Beomgyu im lặng không nói gì. Mãi một lúc sau, anh mới thấy giọng cậu vang lên nhỏ nhẹ, trời hôm nay đẹp thật đấy. 

Anh chở cậu đến một ngọn đồi cách nhà cậu không xa. Gió vi vu thổi qua cỏ. Những ngọn cỏ trĩu nặng sợi gió, ngả nghiêng dưới ánh sáng của trăng và dải ngân hà lấp lánh trên cao. Cậu nhìn những ngọn cỏ bị gió trêu đùa, trong lòng hiện lên quang cảnh vài đứa trẻ nhảy múa xung quanh một ngọn lửa. Thân cỏ yếu ớt, mỏng manh, như những dáng hình mờ ảo đang dần bị mài mòn trong tâm trí cậu.

“Anh biết gì không, thực ra em không đi học vì em quá giỏi so với chương trình giáo dục trung học hiện tại”

Yeonjun không nói. Chờ đến khi gió từ từ lấp đầy sự lặng im của hai người, Beomgyu mới biết đây không phải lúc để đùa.

Cậu mỉm cười nhẹ. Beomgyu bèn quay lại, nhẹ nhàng nói với Yeonjun.

“Chỉ là em không muốn thôi. Anh không cần làm nhiều việc như thế chỉ vì em. Em cũng chẳng xứng nữa”

Và, cậu nhìn anh. Trong khoảnh khắc, anh choáng ngợp bởi đôi mắt sâu thẳm của cậu. Một đôi mắt đẹp, trong trẻo tựa trời đêm với hằng hà sao sáng, nhưng cũng chứa chan vô vàn nỗi niềm khiến người lỡ lạc vào đó phải trăn trở thay. Yeonjun nhíu mày. Ánh mắt ưu tư như trải qua mọi sự vô thường của thế gian đó không nên hiện hữu ở một thanh niên mới mười bảy tuổi, như cậu.

“Tại sao em lại nói như thế?”

Beomgyu cụp mắt. Nếu Yeonjun có thể đọc được suy nghĩ, hẳn là anh sẽ sốc lắm. Bên trong cậu chỉ toàn là những mảnh hồn hổ lốn hoang tàn. Chẳng có một ký ức nào đẹp vã tĩnh lặng như một buổi đêm ở thị trấn cả. Chỉ có khói, lửa, máu, rất nhiều máu. Và tội lỗi.

Beomgyu bỗng thấy thấy gió xẹt qua da mình. Nó đau. Trong miền ký ức xa xôi của cậu, hình như cũng có những cảm giác như thế này.

Ngày nào đó xưa cũ, dưới gầm cầu nơi những cơn gió lạnh tê tái vẫn cố cào vào da thịt đám trẻ con côi cút không cha không mẹ, Beomgyu mơ hồ ngửi thấy mùi xăng dầu mà chúng vừa đi hút trộm về, ngập ngụa trong không khí. Trời đêm rất lạnh cùng cái đói cồn cào khiến chúng không ngủ được, nên chúng buộc phải tự đánh ngất mình bằng cách hít xăng, đứa nào may mắn thì vài giờ sau sẽ mở được mắt, đứa nào kém may hơn thì ngủ mãi không tỉnh. Nhưng sống đến bây giờ, Beomgyu mới nhận ra, cái từ ‘may mắn’ phải dành cho những đứa đã mãi chìm vào giấc mộng dưới ánh đèn của thành phố xa hoa.

Ngày nào đó xưa cũ khác, Beomgyu thấy bên tai mình vang vọng tiếng chửi rủa và tiếng khóc than. Không phải là mùa đông, nhưng sự lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy cậu bất chấp cái nóng gay gắt của nắng hạ. Cậu nhìn vào thằng bạn từng san sẻ nửa củ khoai, chia đôi con chuột cống đang bị kéo lê lết trên đất, mắt long sọc lên và lời chửi rủa phun ra không ngừng. Beomgyu năm 10 tuổi, tố cáo bạn mình tuồn hàng của băng đảng cho đối thủ, chỉ đứng lặng yên cho đến khi cái xác đã im lặng, bị ném vào bao, chất lên xe tải.

Thêm một ngày xưa cũ khác, khi cậu vừa đi đưa hàng về, những gã bặm trợn ôm lấy vai, thấy cậu chăm chỉ như vậy, hỏi cậu có muốn thử một liều hạng sang không? Beomgyu mỉm cười nói đùa, bảo hôm nay ông chủ trở về nước, cậu sẽ vòi cả lương thưởng lẫn quà kèm. Tối hôm đó, cảnh sát ập vào, bắt sống nhiều tên tội phạm. Vài tên bị tuyên án tử hình, nhiều kẻ mục xương trong tù. Còn cậu, chỉ cần cải tạo 6 tháng là đã được thả ra.

Beomgyu sống qua gần hai thập kỷ đầy sóng gió và bão tố như thế, Yeonjun có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Chàng trai mà anh hay vẫn hay trêu chọc là ngây ngô, ngốc nghếch và thi thoảng năng động hơi quá, lại có một tâm hồn già cỗi và nặng trĩu những sai lầm của quá khứ. Beomgyu nhếch mép cười, mỉa mai thật, những lúc cậu gặp được người có thể giúp mình, thì bản thân đã hoá thành một con quỷ dữ, đã đánh mất quyền làm người từ rất lâu.

“Phí lắm, anh ạ”

Những vì sao trong mắt cậu như vỡ tan thành nhiều mảnh. Cậu cười, một nụ cười khẽ thoáng qua, tự chế nhạo “Beomgyu” nào đó trong tất cả những mảnh ký ức lộn xộn đang bủa vây lấy cậu. Sau này, Yeonjun vẫn thường nhớ lại khuôn mặt của cậu khi ấy, khuôn mặt của người đã lặng lẽ đào đất, chuẩn bị kỹ càng bia mộ cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com