Hồi một
Người xưa có câu nói : " Người Thăng Hoa, Điện Bàn biết dệt vải lụa, vóc, đoạn, lĩnh, là, hoa màu khéo đẹp chẳng kém Quảng Đông.."
Đất nước ta trải qua biết bao nhiêu vất vả, nghề tơ lụa cũng bước qua bấy nhiêu thăng trầm. Có lúc vinh hoa, có lúc đoạn trường nhưng chúng vẫn được gìn giữ qua bao đời nay.
Vào đầu thế kỉ hai mươi, giới tư bản đã cho xây dựng nhiều nhà máy ươm tơ, dệt lụa. Khi chiến tranh ngày càng ác liệt, nhiều nhà máy bị phá hủy, nhưng không vì thế mà cái nghề này lụi tàn.
Bản sắc dân tộc là mạch nguồn không bao giờ ngưng chảy, nghiệp ông cha khó có thể thất truyền.
-
Nhắc tới lụa là gấm vóc là không ai không biết tới tiếng tăm của hai ông chủ xưởng lụa nổi tiếng bấy giờ. Không chỉ được giới thượng lưu trong nước ưa chuộng, những tấm lụa với đường nét tinh xảo của hai chủ xưởng còn thường xuyên được chọn tham dự các cuộc đấu xảo ở nước ngoài.
Bá Chiến - Bá Hữu, hai người bạn đồng hành với nhau từ cái thời tay trắng chạy vạy khắp nơi kiếm vốn làm ăn đến khi thành hai chủ xưởng khét tiếng ở cái đất này. Không chỉ thành công trên con đường sự nghiệp, cả hai đều có một gia đình êm ấm, một người vợ hiền, một người con trai cao ráo, sáng sủa. Có lẽ đến cái tuổi xế chiều này, đây là điều mà hai ông bạn già cảm thấy tự hào nhất.
Trước hai cái xưởng lụa lớn là hai cái bàn trà, độ nào rảnh là Bá Chiến hay ghé qua ngồi lắm, chiều chiều mát mát, hai ông bạn già ngồi nhâm nhi thưởng chén trà xanh, huyên thuyên với nhau vài câu chuyện nhỏ.
" Xưởng bên đấy dạo này làm ăn thế nào ?"
" Vẫn ổn ông Chiến ạ, mà mấy mùa gần đây mấy thằng Tây nó có qua đằng ấy mua lụa đem đi đấu xảo không?"
" Dạo này cũng bớt bớt, không có nhiều như cái thời hoàng kim năm ấy, nhớ cái ngày đấy, công nhân trong nhà làm việc không ngớt tay chân chỉ để kịp cho mấy thằng Tây nó đem đi đấu xảo "
Hỏi han được vài ba câu nữa, Bá Chiến quay sang hỏi Bá Hữu, tông giọng nghe có vẻ muốn dò hỏi thăm tình hình nhà bên ấy thế nào.
" Thằng Khuê bên đấy năm nay cũng mười tám tuổi, ra dáng thanh niên sức dài vai rộng rồi, ông có định cho nó sang Liên Xô học một chuyến không? "
Bá Hữu chỉ cười rồi nhẹ nhàng đáp lại.
" Liên Xô là cái đất bao nhiêu trai tráng, sinh viên muốn đặt chân tới mà học hỏi, tốt như thế thì sao tôi không muốn cho thằng Khuê đi hả ông "
Nhìn vào đôi mắt người bạn già, Bá Chiến hiểu được rằng, ở cái độ tuổi chẳng còn mấy trẻ trung này, bao nhiêu lòng mong mỏi đều đặt hết vào thằng con trai duy nhất, nhưng cũng không vì thế mà ông không hiểu được rằng, cả hai đều thương con, để con rời xa tầm tay của mình sau bao nhiêu năm dùng hết sức để bao bọc che chở nó khỏi những xô bồ của cuộc đời, đặt vào tâm thế của người làm cha làm mẹ, ai mà không thấu chứ?
-
À nhon mọi người, mình viết để kỉ niệm thôi chứ không mong lời lãi hay nhiều view gì cả nhưng mà kể ra thì nhiều cũng vui, như một món quà mình dành cho otp của mình, cảm ơn mọi người rất nhiều, hãy ủng hộ tui nếu bạn có thể nha, tui viết còn nhiều thiếu sót, đừng ngại góp ý nha, chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại vào hồi tiếp theo với dung lượng dài hơn chút.
helen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com