Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Tuyết rơi dày hơn thường lệ.

Bên trong sơn động, không khí vẫn lạnh buốt, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Beomgyu im lặng hơn thường ngày. Không còn tiếng cậu càu nhàu khi nước súc miệng lạnh, không còn than vãn khi nhóm lửa không thành. Cậu chỉ lặng lẽ làm theo lời Yeonjun, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa đá — nơi cậu đã bước vào, nơi thứ gì đó trong người cậu đã tỉnh dậy.

Yeonjun không trách cậu. Nhưng sự im lặng của anh còn nặng hơn cả sự giận dữ.

Buổi tối, khi lửa đã hồng, Yeonjun đang ngồi lau kiếm. Beomgyu ngồi đối diện anh, hai tay ôm bát thuốc mà uống mãi không xong.

“Sư phụ…”

Yeonjun không ngẩng đầu.

“Ta… muốn biết thứ trong ta là gì.”

Giọng cậu rất nhỏ, nhưng chân thành.

Yeonjun vẫn không nhìn, chỉ đáp bằng giọng trầm thấp:

“Một phần hồn của sinh linh cổ đại — từng bị ta và Hắc Thiên Các phong ấn.”

“Vì sao lại ở trong ta?”

“Vì nó đã tìm được một mảnh hồn không hoàn chỉnh để ẩn vào.”

Lần này, Yeonjun dừng tay, mắt nhìn thẳng vào cậu.

“Và mảnh hồn đó là ngươi.”

Beomgyu siết chặt tay quanh bát thuốc.

“Vậy… ta chỉ là vỏ chứa sao?”

“Không.” Yeonjun đáp nhanh, lần đầu anh lộ vẻ bối rối. “Ngươi là một linh hồn sống thực sự. Nhưng ngươi đã… không còn đủ.”

Beomgyu cười buồn. “Vì vậy nên ta mới mất trí nhớ.”

Yeonjun không phủ nhận.

Im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng gió rít qua những khe đá.

Một lúc sau, Beomgyu đặt bát xuống.

“Sư phụ, dẫn ta đi. Tới Minh Thạch Cung.”

Yeonjun giật mình. “Không được. Ngươi chưa—”

“Ta cần biết phần còn lại của mình là gì.”

Ánh mắt Beomgyu lúc này không còn vẻ nũng nịu hay lém lỉnh quen thuộc. Nó sáng trong, kiên định — giống như một người đã lớn hơn sau một đêm.

Yeonjun định từ chối, nhưng rồi lại im lặng. Anh lặng nhìn đệ tử mình, rồi khẽ thở dài.

“Không phải bây giờ. Nhưng ta hứa… ta sẽ đưa ngươi đi.”

Beomgyu khẽ gật đầu. Và lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu mỉm cười thật sự.

---

Một tuần sau.

Tuyết đã ngừng rơi. Bầu trời hiếm hoi hé lộ ánh trăng non, phủ lên Tuyết Lĩnh một lớp sáng mờ ảo như sương mỏng. Beomgyu mang ấm trà ra ngoài hang, ngồi cạnh tảng đá lớn nơi cậu vẫn thường tập hít thở theo lời Yeonjun chỉ.

“Ngươi lại uống trà giữa tuyết?” Giọng Yeonjun vang lên phía sau.

"Người bảo ta phải điều khí đúng không? Uống trà giúp ấm người đó.”

“Với điều kiện đừng thêm nửa bát mật ong như lần trước.”

Beomgyu cười khúc khích. “Thì ta vẫn đang tự học cách điều vị…”

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh. Gió đêm thổi nhẹ, mái tóc dài của anh lay động. Hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì thêm, chỉ lặng ngắm những dãy núi tuyết mờ xa.

“Yeonjun…” Beomgyu gọi nhẹ, một lần nữa bỏ qua chữ “sư phụ”.

“Hử?”

“Nếu… phần hồn kia thức dậy hoàn toàn, và ta không còn là ta, người sẽ làm gì?”

Yeonjun không trả lời ngay. Anh nhìn trăng, ánh mắt sâu như chiếc giếng cổ. Một lúc sau, anh khẽ đáp:

“Ta sẽ đi cùng ngươi. Đến tận cuối con đường.”

Beomgyu nhìn anh. “Dù ta có biến thành thứ gì?”

“Dù ngươi có biến thành kẻ thù của cả thiên hạ… ta cũng sẽ là kẻ cuối cùng buông kiếm.”

Gió tuyết lại nổi lên. Nhưng ngực Beomgyu thì ấm lên hẳn.

---

Đêm đó, Yeonjun một mình quay lại căn phòng cấm. Phiến gương đá đã nứt thêm một vết mới, hình như vết rạn đang lan ra như mạng nhện.

Anh đặt nhẹ tay lên gương, nhắm mắt.

Một đoạn ký ức ùa về — một người thiếu niên có ánh mắt rất giống Beomgyu, từng đứng đối diện anh giữa biển lửa, và nói:

> “Nếu ngươi không thể giết ta, thì phong ta đi. Nhưng nếu ta còn sống… sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải hối hận.”

Yeonjun mở mắt. Trán anh lấm tấm mồ hôi.

Không. Anh không hối hận.

Nhưng lần này, nếu Beomgyu bị cướp mất…
Anh thề sẽ không chỉ đứng nhìn như trước kia nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com