Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Tuyết Lĩnh sáng hôm sau phủ một tầng băng mỏng, ánh mặt trời xuyên qua những khe núi, rơi rớt thành những vệt sáng lấp lánh như bụi bạc rắc lên cành khô. Gió không mạnh, nhưng lạnh đến buốt, đủ để hơi thở phả ra đã đông thành sương mờ.

Yeonjun đứng im lặng trước vách đá cao, vai thẳng và ánh mắt dõi về phía xa – nơi sương trắng chưa tan và chân núi mờ mịt chỉ như một dải lụa nhạt. Dưới lòng đất kia… có thứ gì đó đang cựa mình. Một hơi thở nặng nề, âm ỉ, như máu chảy dưới lớp băng. Yeonjun cau mày, lòng bàn tay đã khẽ siết lại từ lâu.

Trong hang, Beomgyu vẫn còn đang ngủ, nhưng giấc ngủ của cậu không yên. Trán ướt mồ hôi, cậu mơ thấy điều gì đó… u tối. Trong giấc mộng, Yeonjun quỳ gối giữa tuyết, thanh kiếm cắm vào ngực anh. Máu nhuộm đỏ áo, và chính tay cậu — Beomgyu — đang cầm kiếm. Đôi mắt cậu trong mơ trống rỗng, không mang chút ánh sáng nào.

Cậu choàng tỉnh, tim đập dồn dập. Hơi thở vỡ ra thành tiếng. Một lúc sau mới nhận ra tay mình đang run rẩy.

---

Một giờ sau

Beomgyu khoác áo choàng lông, bước ra ngoài. Dù trời lạnh, nhưng mồ hôi vẫn còn dính nơi cổ áo.

“Sư phụ,” cậu cất giọng gọi, chậm và hơi khàn, "người có từng hối hận… vì đã cứu ta không?”

Yeonjun vẫn đứng đó, gió thổi tóc anh bay nhẹ. Một lúc sau, anh mới đáp, không quay đầu:

“Nếu có hối hận… ngươi nghĩ ta còn giữ ngươi lại đây sao?”

Beomgyu mỉm cười nhẹ, không phải kiểu nghịch ngợm thường ngày, mà mang chút đắng nơi khóe môi. " Người giấu lòng mình giỏi thật.”

“Vì có khi nói ra… không phải lúc nào cũng giúp được điều gì.” Yeonjun quay lại, đôi mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm. “Đôi khi chỉ khiến người khác sợ.”

Beomgyu nhìn thẳng vào anh. "Người… sợ ta sao?”

Yeonjun lặng thinh. Gió lướt qua vai họ. Anh chậm rãi lắc đầu:
“Không. Nhưng ta sợ…mình sẽ đánh mất thứ vừa tìm lại được.”

Không cần hỏi thêm, Beomgyu đã hiểu ý. Cậu không cười nữa, chỉ tiến một bước, nhẹ nhàng chạm tay vào tay áo Yeonjun — một cử chỉ như khẽ gọi, như ngầm nói rằng: ta vẫn ở đây.

---

Trở lại sơn động

Tối hôm đó, Yeonjun dùng thời gian đọc lại cổ văn khắc trong phòng cấm. Một biểu đồ vừa lạ vừa quen hiện ra — mô tả vòng tuần hoàn giữa Nguyên Hồn – Phản Ảnh – Luân Hồi. Tại điểm giao nhau cuối cùng, có một cái tên khắc mờ:

> “Lưỡng Sinh Đồng Tâm — Phong Chi Tâm Huyết.”

“Đồng Tâm…” Yeonjun khẽ đọc. “Chẳng lẽ… linh hồn thứ hai trong Beomgyu không phải ngẫu nhiên?”

Phía sau, Beomgyu bước vào.

"Người trốn ta đọc sách đấy à?” Cậu giấu tay ra sau lưng, trên tay là một bát cháo gừng còn nóng.

“Không trốn. Chỉ là… cần một chút yên tĩnh.” Yeonjun đáp, rồi liếc nhìn tay cậu. “Mang gì vậy?”

"Người bị gió sương cả buổi rồi, ăn chút gì nóng đi.” Beomgyu bước tới, đặt bát xuống. “Lần đầu ta nấu đó. Có không ngon đừng mắng ta.”

Yeonjun nhìn bát cháo — đơn giản, nhưng thơm. Anh không nói gì, chỉ nhẹ giọng:

“Cảm ơn.”

Beomgyu ngồi xuống cạnh anh, chờ anh ăn một muỗng đầu tiên.

“…Ừm, vị cũng không tệ.” Yeonjun gật nhẹ.

Beomgyu cười rạng rỡ, xích lại gần hơn. "Người cũng cần được ai đó chăm sóc đó. Không thể làm người mạnh mãi được.”

Yeonjun đặt bát xuống, tay khẽ chạm vào tóc cậu, luồn qua như vuốt một dòng suối mềm.

"Chỉ sợ rằng… ta đang quen với việc có ngươi bên cạnh quá rồi.”

Beomgyu im lặng. Cậu nghiêng đầu tựa vào vai anh.

---

Sâu trong Tuyết Lĩnh

Một bóng người quỳ giữa tàn dư của một vòng trận đã vỡ. Những mảnh tro phù xám đen cuộn xoáy quanh hắn, mang theo hơi thở lạnh lẽo của linh lực bị bóp méo. Từng chữ cổ khắc dưới đất nay nhòe máu và băng tuyết, như vết thương chưa lành.

“Ta tìm thấy rồi…” hắn lẩm bẩm, ngón tay dài và xám ngoét lần qua vết ấn mờ còn sót lại. Dưới lớp da là những đường linh mạch lồi lên, đập phập phồng như sinh vật sống.

Từ cổ tay hắn, một luồng hắc khí bò ra như con rắn, rồi hóa thành lưỡi liềm lấp lánh ác ý.

“Beomgyu… và Yeonjun. Hai cái tên từng nằm trong dự ngôn Minh Thạch. Không ngờ… các ngươi vẫn sống sót dưới phong ấn.”

Hắn ngẩng mặt. Ánh mắt đỏ rực, như tro tàn được rót thêm máu.

“Nhưng lần này… sẽ không có ai ngăn được

---

Chóng mặt vì mấy từ Hán Việt quá -()
Vt xong bộ này chắc không dám vt bộ nào cổ trang nữa âu={

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com