Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18



Đêm ở Tuyết Lĩnh yên tĩnh đến lạ. Ngay cả tiếng gió cũng như chìm vào im lặng. Trong lòng núi, ánh lửa lờ mờ phản chiếu lên vách đá, đổ bóng hai người đang ngồi sát vào nhau.

Beomgyu đã ngủ gục bên vai Yeonjun. Dù tuyết ngoài kia có lạnh đến đâu, nơi này lại ấm lạ thường. Nhưng Yeonjun không ngủ. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu trai đang dựa vào mình — làn tóc mềm mại rủ xuống trán, môi khẽ mím như vẫn còn lo lắng điều gì trong mơ.

Một tay anh giữ lấy bả vai cậu, tay kia vươn nhẹ, chạm vào vết ấn trên ngực Beomgyu — giờ đây vẫn chưa mờ đi, thậm chí ánh sáng còn đều hơn trước. Đó là điều bất thường.

“Không phải chỉ là phản ứng linh lực đơn thuần…” Yeonjun thì thầm.

Anh nhẹ dịch người, đặt Beomgyu nằm xuống tấm nệm da thú, đắp thêm một lớp chăn dày. Sau đó, anh quay vào phòng đá sâu nhất — nơi chứa tấm gương đá kỳ lạ.

Yeonjun chưa từng dám khởi động hoàn toàn pháp trận bên dưới chiếc gương, vì cái giá phải trả là… một đoạn ký ức bị mất đi. Nhưng lúc này, anh cần biết rõ hơn: Beomgyu thực sự là ai? Linh hồn thứ hai kia… có quan hệ gì với anh?

Anh hạ quyết tâm, cắn ngón tay mình, nhỏ giọt máu xuống tâm trận. Gương đá phát sáng, ánh tím xoáy lại như nước đổ ngược. Cảnh vật trong gương chuyển động — không phải phản chiếu hiện tại, mà là…

Ký ức.

---

Trong gương, Yeonjun thấy chính mình — nhưng là một hình ảnh khác: tóc dài hơn, y phục màu đen viền bạc, ánh mắt lạnh lùng như băng giá. Bên cạnh anh, là một thiếu niên rất giống Beomgyu, nhưng ánh nhìn sắc bén hơn và toàn thân tỏa ra luồng khí đen nặng nề.

“Hắc Ấn Song Hồn,” một giọng nữ vang lên từ phía sau, “các ngươi chính là định mệnh trói buộc.”

“Ngươi nói định mệnh, nhưng nếu một trong hai bị chiếm lĩnh, sẽ kéo cả người còn lại xuống vực.” Bản thể trong gương của Yeonjun nói.

“Vậy ngươi chọn gì, Yeonjun?”

“Ta… chọn giữ linh hồn ấy lại,” anh đáp, mắt dõi theo bóng thiếu niên kia. “Dù cho có phải phong ấn bằng chính tay mình.”

Cảnh tượng mờ dần, rồi gương tắt sáng.

Yeonjun thở gấp. Máu trên tay đã khô, nhưng lòng anh lạnh hơn bao giờ hết.

Beomgyu… chính là Hồn Ảnh cũ mà ta từng phong ấn?

Không. Không đúng. Dù cậu có mang một phần quá khứ ấy, nhưng hiện giờ, người bên anh — là Beomgyu. Là người nấu cháo vụng về, hay cãi lời anh nhưng luôn nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất.

Yeonjun lặng lẽ bước ra khỏi phòng cấm.

---

Bên ngoài, Beomgyu vẫn ngủ, nhưng cơ thể hơi co lại như đang lạnh. Anh cúi xuống, kéo chăn lên vai cậu. Bàn tay cậu vô thức bám lấy vạt áo anh.

“Ngươi… mơ thấy gì?” Yeonjun khẽ hỏi, dù biết cậu không thể trả lời lúc này.

Nhưng Beomgyu bất ngờ thều thào trong mơ:

“Đừng rời xa ta… sư phụ…”

Yeonjun khựng lại. Tim anh thắt lại như vừa bị ai xiết nhẹ.

Anh ngồi xuống bên cạnh, tay chạm trán cậu — vẫn còn ấm. “Ta sẽ không rời đi,” anh nói rất khẽ. “Dù linh hồn trong ngươi là ai… thì người đang ở đây, vẫn là Beomgyu. Và ngươi xứng đáng được sống như chính mình.”

---

Sáng hôm sau

Beomgyu tỉnh dậy với một cảm giác lạ thường. Cậu cảm thấy mắt cay cay, như đã khóc trong lúc ngủ. Yeonjun ngồi cách đó không xa, đang sắc thuốc.

“Sư phụ.”

Yeonjun quay lại. “Tỉnh rồi à. Đêm qua ngươi mê sảng, mồ hôi vã ra như tắm.”

“Ta… mơ thấy mình gọi người.” Beomgyu thì thầm. "Người có nghe thấy không?”

Yeonjun im lặng một chút, rồi gật đầu.

“Và người đã trả lời chưa?”

“Có.” Anh đáp. “Ta hứa rồi.”

Beomgyu mỉm cười. “Tốt. Vậy người nhớ giữ đúng lời hứa đó.”

Yeonjun không cười, nhưng mắt anh ánh lên một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Họ không nói thêm gì, nhưng điều đó là đủ.

Ở nơi sâu nhất của Tuyết Lĩnh, giữa vô số nguy cơ sắp sửa trỗi dậy — điều duy nhất giữ họ không gục ngã… là nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com