Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Đêm đó, Yeonjun lại không ngủ.

Anh ngồi bên bậc đá ngoài cửa hang, ngọn gió lạnh phả vào mặt từng đợt. Ánh trăng đêm Tuyết Lĩnh nhạt như nước bạc, soi rõ từng nét mệt mỏi nơi khoé mắt anh. Trong tay, anh nắm chặt một sợi chỉ đỏ được buộc qua hai hạt ngọc nhỏ – một trong số ít pháp cụ giữ tâm thức gắn kết giữa hai linh hồn tương phản.

“Chỉ một khe hở nữa thôi…” anh thầm nghĩ. “Nếu Beomgyu thực sự bị đánh thức bởi giọng gọi kia…”

Đằng sau anh, có tiếng bước chân khẽ chạm đá. Là Beomgyu.

"Người vẫn chưa ngủ?” cậu hỏi, giọng nhỏ, hơi khản.

Yeonjun không trả lời. Beomgyu bước đến, ngồi xuống bên cạnh, hai tay siết vào nhau để giữ ấm.

"Người biết không…” cậu nói sau một lúc, mắt nhìn thẳng lên trời, “ta mơ thấy bản thân đứng giữa biển lửa, và có một đứa trẻ cứ khóc lóc gọi ta bằng cái tên cũ.”

“Tên cũ?” Yeonjun xoay sang nhìn.

Beomgyu gật đầu. “Không phải Beomgyu. Là một cái tên… cổ hơn. Nhưng ta không nhớ rõ. Chỉ thấy cảm giác quen thuộc đến khó tin.”

Yeonjun đặt tay lên đầu cậu, vuốt nhẹ mái tóc rối. “Đó không phải là giấc mơ bình thường.”

"Người nghĩ ta sắp ‘thức tỉnh’?”

Yeonjun im lặng. Một lúc lâu sau mới thở ra.

“…Phải. Và khi linh hồn bên trong ngươi hoàn toàn chiếm lấy thể xác này… ta không chắc có thể gọi ngươi trở lại.”

Beomgyu nghiêng đầu tựa vào vai anh. “Vậy thì, hãy gọi tên ta thật nhiều, ngay cả khi ta không nghe thấy. Biết đâu, chỉ cần như vậy, trái tim ta sẽ nhớ ra người.”

Yeonjun nhìn cậu hồi lâu. “Ta sẽ không để điều đó xảy ra.”

---

Sáng hôm sau, tuyết rơi dày đặc.

Yeonjun trải trận đồ trên nền đá, rắc muối tinh và tro đan xen theo hình lục giác lệch – đây là “Trận Kết Tâm”, dùng để khoá chặt tầng thứ hai của tâm thức, giữ linh hồn tà không thể trồi lên. Beomgyu đứng giữa trận, ánh mắt bình thản đến lạ.

“Bắt đầu đi.” Cậu nói.

“Ngươi có thể sẽ thấy đau, hoặc mất ý thức trong vài khắc.” Yeonjun cảnh báo.

Beomgyu gật đầu.

Ngay khi pháp chú vang lên, sợi chỉ đỏ trong tay Yeonjun bắt đầu phát sáng. Ánh sáng chớp nháy trên cổ tay Beomgyu, nơi ấn chú xưa cũ hiện ra – nhưng lần này, thay vì bừng sáng, nó… rạn vỡ.

Một tiếng “tách” nhỏ vang lên, và Beomgyu đổ gục xuống.

Yeonjun lao tới, nhưng chưa kịp chạm vào, thân thể cậu đã bật dậy, ánh mắt hoàn toàn khác. Đồng tử cậu co lại, đôi môi mím chặt.

Một giọng nói xa lạ vang lên:

“Cuối cùng… ta cũng được nhìn thấy thế giới này bằng chính mắt mình.”

Yeonjun siết chặt chuôi kiếm, nhưng vẫn chưa rút ra. “Ngươi là ai?”

Beomgyu – hay đúng hơn là linh hồn bên trong – cười khẽ. “Một nửa từng bị ngươi bỏ lại trong ngọn lửa ở Minh Thạch Cung. Một linh hồn không đủ mạnh để tồn tại… nhưng đủ dai để bám theo người đã tạo ra nó.”

“Ta không tạo ra ngươi.”

“Không, nhưng ngươi từng là người truyền cho ta mảnh Phản Ảnh. Chính vì thế… ta mang một phần ký ức về ngươi. Về những gì đã mất.”

Yeonjun bước lên một bước, mắt không rời Beomgyu. “Nếu ngươi còn giữ ký ức ấy… thì hẳn cũng biết ta sẽ không do dự khi cần xuống tay.”

“Tốt,” linh hồn đáp. “Vì Beomgyu vẫn đang nghe. Và hắn cũng cần biết– ngươi nói thế, nhưng tay ngươi vẫn đang run.”

Yeonjun lặng người.

“Thấy chưa?” Linh hồn cười nhẹ, giọng vỡ ra thành hàng trăm âm điệu khác nhau. “Ngươi không thể giết hắn. Cũng không thể giết ta. Thứ duy nhất ngươi có thể làm… là chứng kiến sự tái sinh của một điều mà chính ngươi từng phong ấn.”

Linh hồn kia xoay người, giơ tay lên. Ngay lập tức, không khí xung quanh dày đặc lại – như có hàng trăm hồn niệm đang chen chúc ùa về. Trận đồ Kết Tâm bị phá toang một góc, tro văng tung tóe.

Yeonjun rút kiếm. Ánh sáng từ lưỡi kiếm màu bạc rọi thẳng vào Beomgyu – không phải để tấn công, mà để phản chiếu.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Beomgyu chợt run rẩy. Một giây chớp nhoáng, linh hồn trong cậu khựng lại. Giữa luồng khí đen, một giọng mỏng như sương vang lên:

“Yeonjun…?”

Là Beomgyu.

“Ta ở đây!” Yeonjun bước tới, siết chặt chuôi kiếm hơn. “Ngươi phải giành lại thân thể mình!”

Linh hồn bên trong gầm lên. “Câm miệng!”

Cậu – hay chính xác là hai linh hồn trong một cơ thể – bật lùi về sau, tay ôm đầu như đang đấu tranh dữ dội. Cả hang động rung lên, từng mảnh đá rơi lả tả.

Yeonjun không bước tới. Anh nắm chặt sợi chỉ đỏ, truyền linh lực vào từng hạt ngọc.

“Beomgyu! Ngươi từng nói ngươi sẽ nhớ ta nếu ta gọi tên ngươi! Vậy thì nhớ đi! Là ta đây – Yeonjun!”

Một cơn gió lạnh lướt qua. Rồi im lặng.

Beomgyu quỵ xuống, thở dốc.

Mắt cậu mở ra – lần này là ánh nhìn quen thuộc, hơi ngơ ngác, hơi sợ hãi.

“…Sư phụ?”

Yeonjun chạy tới, ôm chầm lấy cậu.

“Là ta.”

---

Ở nơi khác, kẻ mang đôi mắt máu chợt ngẩng đầu.

“Chúng bắt đầu… đồng tâm rồi sao?”

Hắn đưa tay chạm vào miếng ngọc vỡ trên cổ.

“Vậy thì, chỉ cần thêm một trận đẩy nữa…”

“…ta sẽ có được tất cả.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com