26
Đến cuối chiều, Yeonjun và Beomgyu đặt chân xuống vùng rìa Tuyết Lĩnh – nơi ngọn núi dốc cuối cùng, nhường chỗ cho triền cỏ thấp xen lẫn trong rừng hoang. Mặt trời bắt đầu khuất sau những rặng thông phía tây, nhuộm trời bằng ánh đỏ cam lặng lẽ.
Gió ở đây ấm hơn, nhưng cũng mang theo mùi lạ – hơi khét và ngai ngái như mùi tàn của tro cũ. Beomgyu nhíu mày.
"Nơi đây… không giống như người từng kể về hạ giới.”
Yeonjun nhìn quanh. “Không. Không phải do ký ức sai. Mà vì nơi này… đã thay đổi.”
Họ dừng lại nghỉ bên một gốc cây cổ thụ đổ ngang đường, thân cây bị chém một nhát sắc nhọn đến mức không hề có dấu mục ruỗng.
“Có người đã đi qua đây.” Yeonjun khẽ nói, rồi rút thanh kiếm ra, đặt lên đầu gối.
Beomgyu nhìn anh, rồi ngồi xuống. “Nếu người ta không đón tiếp, chúng ta sẽ đi đâu?”
Yeonjun móc ra một tấm bản đồ, mở rộng trên nền đất. Giữa lớp da cũ mờ, một cái tên nổi bật nằm ở trung tâm vùng đất phía nam: Lăng Tuyền Cốc.
“Đây là nơi hắn nhắm đến.” Yeonjun chỉ tay. “Nhưng để đến được đó, phải đi qua Trấn Đông Lạc. Nếu không có lệnh thông hành, không ai có thể qua nổi.”
“Chúng ta có ai quen ở đó không?” Beomgyu hỏi, dù đã đoán câu trả lời.
Yeonjun ngập ngừng. “Từng có. Một người… không rõ giờ còn là bạn hay kẻ địch.”
---
Họ lên đường ngay sau đó, tranh thủ ánh sáng tàn cuối cùng trong ngày. Đêm xuống, cả hai dựng lều nhỏ gần một dòng suối cạn. Beomgyu nhóm lửa, lần đầu thành công ngay từ lần đầu.
“Đệ tử của người đã tiến bộ rất nhiều rồi đấy.” Cậu cười.
Yeonjun nhìn ngọn lửa bập bùng, giọng trầm lại. “Ngươi từ nay không phải đệ tử của ta nữa.”
Beomgyu thoáng ngạc nhiên. “Không còn là đệ tử… vậy ta là gì?”
Yeonjun liếc nhìn cậu, ánh lửa hắt lên khiến mắt anh ánh cam. Một lúc sau, anh đáp chậm:
“Là người ta nguyện mang theo, dù tới tận đáy Luân Hồi.”
Beomgyu ngẩn người. Dưới ngọn lửa ấm, trong đêm rừng mịt mùng, lòng cậu thắt lại – không hẳn vì cảm động, mà vì cảm giác sợ… sợ nếu một ngày điều này bị cướp mất.
"Người có sợ không?” Cậu hỏi khẽ.
Yeonjun nhìn cậu. “Có.”
“Thứ gì khiến một kẻ như người phải sợ chứ?”
“Không cứu được ngươi lần nữa.”
Beomgyu cười, nhưng mắt cậu hơi cay nhẹ. Cậu gục đầu xuống vai anh, lần đầu trong suốt hành trình không cần giấu che điều gì.
---
Sáng hôm sau – Trấn Đông Lạc
Cổng thành Đông Lạc cao sừng sững giữa sương sớm. Không giống những thị trấn bình thường, nơi này như một pháo đài được gia cố bằng bùa chú và trấn phong thạch – dấu hiệu rõ ràng rằng họ đang bước vào khu vực cảnh giới cấp cao.
Trước cổng, lính canh dàn hàng. Một người đứng giữa, mặc áo vải dày màu than, vạt áo thêu hình chữ cổ – là biểu tượng của Hội Ảnh Văn Trì, nơi từng là đồng minh của Hắc Thiên Các xưa kia.
“Danh tính.” Gã lính giữ cổng giơ tay chặn bọn họ.
Yeonjun rút một miếng ngọc hình trăng khuyết ra khỏi túi, đưa lên.
Ngay khi ánh sáng từ ngọc chạm vào biểu văn trên áo người giữ cổng, không khí chùng xuống. Gã lính mặt biến sắc, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ:
“Biểu phù này đã bị thu hồi sau sự kiện Minh Thạch mười năm trước. Kẻ giữ nó… không được phép vào thành.”
Yeonjun không phản ứng, chỉ chậm rãi đáp: “Ngươi gọi người đứng đầu Hội Ảnh Văn Trì ra. Hắn sẽ nhận ra ta.”
Gã lính chần chừ. Một tên khác lùi vào bên trong. Không lâu sau, từ trong cổng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một bóng người xuất hiện — cao, gầy, mang đôi mắt thâm quầng như một kẻ đã không ngủ cả năm.
“Yeonjun.” Giọng hắn lạnh lùng.
Beomgyu khẽ thở gấp. Không cần giới thiệu, cậu cũng cảm thấy khí tức trấn áp từ người này.
“Jino.” Yeonjun đáp, không chút cảm xúc.
“Ngươi còn dám vác mặt đến đây?” Jino hỏi. “Sau những gì ngươi gây ra?”
Yeonjun không đáp. Chỉ rút từ áo một vật nhỏ — là huy hiệu bạc của Hắc Thiên Các.
Jino nhìn vật đó, rồi hít sâu. “Ta đáng lý phải giết ngươi. Nhưng nếu ngươi mang theo kẻ kia…” — hắn liếc sang Beomgyu, ánh nhìn thay đổi — “...thì tức là chuyện này đã nên đến hồi cuối.”
Yeonjun gật đầu. “Ta cần vào Lăng Tuyền Cốc. Chúng ta không còn thời gian.”
Jino xoay người, vung tay. “Vào đi. Nhưng đừng hy vọng rằng ta sẽ giúp ngươi một lần nữa.”
Yeonjun nhìn theo bóng hắn khuất dần trong sương, rồi bước vào thành, Beomgyu theo sát sau. Cánh cổng đóng sầm lại sau lưng họ, vang vọng như một lời cảnh báo.
---
Ở một nơi khác – trong bóng tối sâu
Một bóng áo đen ngồi giữa hang động phủ toàn bùa cổ, ánh mắt khép hờ, môi khẽ mấp máy niệm chú.
Một lát sau, mắt hắn mở ra – sâu không đáy.
“Chúng đã vào được thành. Tốt. Trận thứ hai… bắt đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com