5
Tuyết đã rơi dày suốt ba ngày liền. Trên vách núi, gió rít xuyên qua từng khe đá, vang vọng như tiếng than khóc đã ngủ quên từ đời trước.
Beomgyu ngủ say, cuộn tròn trong lớp chăn dày, má còn vương chút đỏ hồng vì hơi ấm. Yeonjun đứng bên miệng hang, ánh mắt hướng về khoảng rừng phủ tuyết trắng mênh mông bên dưới.
Ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên lớp áo choàng sẫm màu của anh. Từ nơi anh đứng, có thể thấy một con đường mòn – gần như vô hình dưới tuyết – dẫn xuống một khe núi sâu bị che phủ bởi rừng trúc.
Yeonjun siết chặt tay.
“Đến lúc rồi.”
---
Giữa đêm, khi Beomgyu vẫn đang chìm trong giấc mộng, Yeonjun rời đi.
Bước chân anh không để lại dấu vết trên tuyết. Một loại khinh pháp cổ xưa, chỉ những người từng qua lễ phong hồn của Hắc Thiên Các mới biết. Đã bao năm rồi anh không sử dụng nó.
Đường đến Huyết Tàng Cổ Động – nơi niêm phong tàn hồn của các đồng môn Hắc Thiên – nằm sâu trong lòng núi, dưới một tầng phong ấn tĩnh linh dày đặc.
Lúc còn là kiếm chủ, chính tay Yeonjun thiết lập phong ấn này.
Hôm nay, anh quay lại — không phải để phá, mà là để hỏi.
---
Cửa động mở ra như một vết rách trên mặt đá. Bên trong, còn lạnh hơn cả Tuyết Lĩnh. Hàng trăm bia đá xếp dài theo vách động, mỗi bia khắc một ký tự Hắc Thiên cổ ngữ. Trên đỉnh mỗi bia, là một giọt máu bị niêm phong — chứa hồn tàn của một người đã khuất.
Yeonjun quỳ xuống trước bia đá mang ký hiệu “Giám Tàn – Số 12”. Đây là nơi lưu hồn của một người từng là thư pháp sư giỏi nhất Hắc Thiên – cũng là người cuối cùng Yeonjun nói chuyện trước khi tất cả sụp đổ.
Anh đặt tay lên bia, truyền khí.
Trong khoảnh khắc ấy, từ máu phong ấn, một âm vang vọng ra như tiếng thở dài:
> “Yeonjun… ngươi vẫn còn sống…”
Anh không trả lời. Chỉ giữ im lặng, để hồn khí cũ dội về như thủy triều.
> “Thế hệ của ngươi… đã chết hết rồi. Hắc Thiên không còn. Ngươi đến đây để làm gì?”
Yeonjun hít một hơi thật sâu, rồi khẽ đáp:
“Ta đã thấy một đứa trẻ… trên người nó có Hồn Ấn.”
Không gian như ngưng đọng.
> “Không thể nào… Hồn Ấn chỉ tồn tại trên linh thể gốc! Chẳng lẽ…”
Yeonjun im lặng.
> “Ngươi định phá phong ấn? Ngươi muốn gọi Hồn Chủ tỉnh lại sao?!”
“Không.” Yeonjun ngắt lời, ánh mắt vẫn lạnh như băng. “Ta chỉ muốn biết… tại sao hồn ấn ấy lại ở trên người một đứa trẻ không biết gì về quá khứ?”
> “Nếu nó thật sự là mảnh tàn linh… thì kẻ đó không chỉ mang ký ức. Nó sẽ mang cả số mệnh.”
Yeonjun khép mắt. Anh đã nghĩ đến điều này nhiều lần. Nhưng khi nghe nó được thốt ra từ một linh hồn quá cố… lại khiến tim anh nhói lên theo cách lạ lùng.
> “Ngươi đã mềm lòng rồi, Yeonjun à…”
Câu nói ấy – dù nhẹ như gió – lại để lại một nhát cắt mỏng vào bên trong.
Anh đứng dậy, rút tay về. Không nói gì thêm.
Rời khỏi huyệt động, Yeonjun đứng giữa sương mù lạnh buốt. Mắt anh khẽ hướng về phía Tuyết Lĩnh xa xa, nơi một chấm sáng nhỏ – ánh lửa từ hang đá – vẫn còn cháy.
“Beomgyu… ngươi là gì của ta? Một người học trò… hay là hóa thân của định mệnh mà ta từng từ chối?”
Anh không biết. Và anh cũng chưa dám tìm câu trả lời.
Chỉ biết… từ hôm nay, anh không thể đứng yên nữa.
---
Sáng hôm sau, khi Beomgyu tỉnh dậy, Yeonjun đã quay lại như thể anh chưa từng rời đi. Áo choàng còn vương chút sương, tóc phủ một ít tuyết.
“Sư phụ…” Beomgyu dụi mắt. "Người đã ra ngoài à? Trời lạnh vậy mà…”
Yeonjun chỉ đáp, như thường lệ: “Đi lấy thuốc.”
Beomgyu nhăn mặt. “Lúc nào cũng thuốc. Người sống bằng thảo dược à?”
Yeonjun không trả lời. Nhưng anh ngồi xuống, lần đầu tiên… nhẹ tay đắp chăn lại cho Beomgyu.
Cậu sững người. Lòng bỗng ấm lên… dù không hiểu vì sao.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com