6
Trưa hôm ấy, tuyết đã ngừng rơi. Bầu trời Tuyết Lĩnh mang màu bạc nhạt như một tấm lụa cũ. Mặt trời yếu ớt lách qua những đám mây, rọi ánh sáng vàng dịu lên đỉnh đá phủ tuyết.
Trong sơn động, Beomgyu đang cật lực nấu cháo — hay ít ra là cố gắng nấu. Mùi khét nhè nhẹ bắt đầu bay lên, và một tiếng “bụp” vang lên khi vung nồi bật nắp, hất ít cháo trắng văng ra.
“Sư phụ ơi!! Cái nồi này phản ta!!”
Yeonjun đang xếp lại thảo dược bên ngoài liếc mắt vào. “Nồi phản ngươi, hay ngươi bị ngốc?”
"Người thử nấu mà xem!” Beomgyu hậm hực. “Ta không tin người biết nấu gì ngoài mấy bát thuốc đắng như mướp kia.”
Yeonjun lặng lẽ đứng dậy, bước vào. Anh không nói một lời, chỉ cúi xuống lật vung, khuấy cháo, thêm nước, rồi nhẹ nhàng thổi nhỏ lửa lại.
Beomgyu đứng sau, chống cằm nhìn theo. “Sư phụ đúng là sư phụ thật…”
“Ngươi tưởng ta là giả?”
“Không có, nhưng ta cứ tưởng người sống bằng gió lạnh và ánh trăng, không cần ăn uống gì cả.”
Yeonjun nhếch môi. “Ngươi nói nhiều như vậy, đói chưa?”
Beomgyu bĩu môi. "Ta no rồi… vì nhìn người đó.”
Yeonjun sững người một khắc, nhưng vẫn giả vờ lơ đi. “Cháo sẽ xong trong nửa canh giờ. Dọn cỏ khô bên ngoài đi.”
"Người đổi chủ đề nhanh thật.” Beomgyu càu nhàu nhưng vẫn nghe lời. Cậu cầm chổi, đi ra khỏi động. Một lúc sau, cậu gọi vọng vào:
“Sư phụ! Có mùi thơm lạ lắm! Giống hoa… nhưng lẫn mùi khói, lạ lắm!”
Yeonjun giật mình. Đó không phải mùi cỏ dại thông thường.
Anh bước nhanh ra, khẽ nghiêng đầu. Mùi hương ấy rất nhạt, như chỉ thoảng qua. Nhưng với người từng quen với khí tức phong ấn, anh nhận ra nó ngay — trầm hương cháy ngược, một kỹ thuật chỉ được dùng để dẫn linh hồn ẩn thân.
> “Không thể nào… nơi đây đã bị cấm đạo linh thuật từ sau phong ấn năm đó…”
Anh nheo mắt nhìn dãy núi xa. Không thấy ai. Nhưng anh biết — có kẻ đang theo dấu, hoặc ít nhất — đang thử chạm vào vùng kết giới anh lập xung quanh hang động.
Nhưng yeonjun đã trở lại rất nhanh, không để lộ gì ra ngoài.
---
Beomgyu đang xếp lại đống cỏ khô, vừa huýt sáo vừa dùng cành thông vẽ hình con mèo lên tuyết.
“Ta muốn nuôi mèo. Ở đây có mèo không?”
Yeonjun đáp khẽ “Chỉ có sói và gấu.”
“Vậy… ta nuôi người được không?”
Yeonjun dừng lại. “Ngươi vừa nói gì?”
“Nuôi người. Người lúc nào cũng lạnh lùng như mèo hoang vậy.”
"Thôi bỏ đi ta đùa thôi"
Anh quay đầu lại, định nói gì đó — nhưng ánh mắt Beomgyu lúc ấy lại rất nghiêm túc, dù miệng vẫn cười.
“Hay… ta chỉ là đang cố níu lấy một chút gì đó quen thuộc. Dù không biết mình là ai, ta vẫn thấy rất yên bình khi ở cạnh người, sư phụ.”
Yeonjun cảm thấy lồng ngực mình siết nhẹ lại. Những lời như thế, anh không quen nghe. Cũng không muốn quen.
“Vào trong. Cháo sắp nguội rồi.”
---
Đêm đến, Beomgyu ngủ thiếp đi sau khi lăn vài vòng trong chăn như một cái kén.
Yeonjun ngồi một mình, tỉ mẩn viết phù trên đá.
Là mấy ký hiệu nhỏ, đơn giản, nhưng là thứ niêm phong khí tức — ngăn không cho những kẻ dùng trầm hương phong linh tìm ra bọn họ.
Anh hoàn tất, đặt tay lên dấu phù. Linh lực từ lòng bàn tay dội ngược về. Lần này, rõ ràng hơn.
> "Có ai đó đang dò xét từ phía Nam Tuyết Lĩnh. Một luồng khí rất giống… kỹ thuật của Hắc Thiên Các cũ."
Yeonjun chau mày. Nếu vậy, hoặc là một kẻ sống sót — hoặc là một kẻ đã giải mã được thuật kết giới cổ mà chỉ người trong Hắc Thiên từng biết.
Dù là ai, cũng rất nguy hiểm.
> "Beomgyu… đừng rời khỏi tầm mắt của ta. Vì có lẽ, một ngày nào đó… chính ta sẽ phải giết những kẻ đến sau, để giữ cho ngươi an toàn."
Yeonjun ngẩng nhìn trần đá, lặng lẽ thở ra.
Tuyết lại rơi — nhẹ, mềm, và im lặng. Nhưng trong lòng Yeonjun, có cơn bão đã bắt đầu nổi lên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com