Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sáng hôm sau, bầu trời Tuyết Lĩnh trong vắt một cách lạ thường.

Ánh nắng khẽ rọi qua tầng mây dày đặc, chiếu lên nền tuyết trắng một màu vàng dịu mắt. Beomgyu chạy ra khỏi sơn động từ sớm, cậu mừng rỡ như đứa trẻ lần đầu được thấy trời hửng nắng sau bao ngày mưa tuyết.

“Sư phụ! Hôm nay trời nắng rồi! Ta có thể luyện khí ngoài trời chứ?”

Yeonjun đang ngồi tĩnh tâm trên tảng đá cạnh mép vực. Nghe tiếng gọi, anh mở mắt nhìn đệ tử đang hí hửng nhảy qua từng ô tuyết.

“Ngươi có thể thử. Nhưng nhớ không được tiêu hao linh khí quá độ.”

“Ta biết rồi mà~!”

Beomgyu quay người vung tay múa chân, dồn linh khí vào lòng bàn tay rồi vung lên như thể đang luyện pháp thuật đại nội.

“Thiên Hỏa – xuất hiện đi nào!”

Không có gì xảy ra.

Beomgyu chớp mắt. Cậu thử lần nữa.

“Thiên Hỏa!!”

Chỉ có một tia lửa lép nhép yếu ớt rồi… tắt ngủm.

Yeonjun đứng dậy, bước tới gần. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Beomgyu để cảm nhận mạch khí.

“Linh khí của ngươi lưu chuyển không ổn định,” Yeonjun nói. “Nó giống như… bị chia ra làm hai dòng khác nhau.”

Beomgyu chớp mắt. “Hai dòng? Vậy ta có… song linh thể?”

“Không. Là một dòng khí thứ hai, như thể bị cưỡng ép đưa vào cơ thể ngươi. Và nó... không thuộc về ngươi.”

Yeonjun nhíu mày. Cảm giác rất mờ nhạt, như thể một luồng linh lực khác đang ẩn giấu dưới tầng ý thức sâu thẳm. Nhưng mỗi khi anh cố tiếp cận, nó lại rút lui rất nhanh và biến mất như sương khói.

Beomgyu im lặng một lúc, rồi ngập ngừng “Sư phụ, có khi nào… đó là phần của ‘hắn’? Người trong mơ của ta?”

Yeonjun lặng đi.

Anh có nhớ mảnh ký ức mờ anh từng nhìn thấy khi cứu mạng Beomgyu. Một vòng tròn trận đồ cổ đại – huyết chú, hồn trận, một mảnh hồn bị tách ra từ thứ gì đó… vô cùng nguy hiểm.

Hôm nay, linh khí ấy lại chuyển động. Như đang… tỉnh dậy.

Yeonjun rút tay về, ánh mắt lạnh như thép: “Từ nay, ta sẽ hướng dẫn ngươi thiền sâu để ổn định khí mạch. Nếu mảnh linh lực kia bị thức tỉnh sai cách… ngươi có thể bị nuốt trọn từ bên trong.”

Beomgyu gật đầu, nhưng môi hơi run.

“Sư phụ…”

“Gì?”

“Nếu ta… không kiểm soát được, nếu ta làm tổn thương người…”

Yeonjun cắt lời bằng một ánh nhìn sâu thẳm. “Nếu điều đó xảy ra, ta sẽ là người đầu tiên dừng ngươi lại.”

Câu nói ấy rất nhẹ. Nhưng mang trọng lượng như một lời thề.

---

Buổi tối đó, Beomgyu đột nhiên im lặng bất thường. Cậu không còn líu ríu kể chuyện như mọi khi, mà chỉ ngồi cắm cúi bên bếp lửa, tay đan cái túi nhỏ từ cỏ khô.

Yeonjun nhận ra nhưng không hỏi.

Chỉ khi Beomgyu đến bên và chìa ra vật vừa làm, cậu mới lên tiếng:

“Cho người nè.”

Yeonjun nhìn chiếc túi mộc mạc, cột bằng sợi gai thô.

“Đây là gì?”

“Là bùa đuổi ác mộng. Dù có hơi xấu, nhưng nếu ngươi đeo nó, ta tin rằng... người sẽ không quên ta.”

Yeonjun hơi sững người.

Một người như anh, từng chôn vùi bao ký ức, từng mất đi bao nhiêu người quan trọng — lại nhận được một món quà nhỏ bé, đơn sơ… nhưng mang theo điều gì đó vô cùng ấm áp.

Anh không nhận ngay. Chỉ nhìn Beomgyu một lúc rất lâu, rồi chậm rãi nói:

“Ngươi nghĩ… ta sẽ quên ngươi sao?”

Beomgyu bối rối. “Không, ta chỉ… chỉ là nếu sau này... ta không còn ở đây…”

Yeonjun nhẹ nhàng ngắt lời:

“Ngươi đang ở đây. Bây giờ. Dưới mái đá này. Ngồi cạnh ta.”

Anh đưa tay nhận lấy chiếc túi.

“Vậy là đủ.”

Beomgyu đỏ mặt quay đi, cậu cười khẽ.

“Sư phụ bắt đầu biết cách nói chuyện như con người rồi đó.”

Yeonjun hừ nhẹ, đặt cái túi vào trong áo.

Đêm nay, Beomgyu ngủ ngon hơn hẳn. Còn Yeonjun — anh không thiền, cũng không luyện khí. Anh chỉ ngồi trước lò sưởi, bàn tay khẽ siết lấy chiếc túi nhỏ, trong lòng thầm lặp lại:

“Nếu ký ức có thể bị xóa, thì ta sẽ là người giữ lấy từng điều nhỏ nhất về ngươi.”

Ở ngoài xa, nơi tuyết chưa tan, ánh trăng mờ ẩn sau tầng mây bạc — như một con mắt lặng lẽ đang dõi theo sơn động ấm áp giữa ngàn lạnh giá.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com