Nơi chúng ta bắt đầu
Tuyết lại rơi. Lặng lẽ như từng giọt ký ức nhỏ xuống nền tuyết trắng.
Trong căn nhà gỗ cũ kỹ ẩn mình sâu trong sườn Tuyết Lĩnh, Beomgyu ngồi bên lò sưởi, tay lật từng trang sách đã ngả màu vàng úa. Lửa vẫn cháy đều, phát ra tiếng lách tách như hơi thở trầm mặc của thời gian. Yeonjun từ bếp mang ra một bình trà nóng, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rót vào chén gốm trước mặt Beomgyu.
Beomgyu đón lấy, bàn tay lạnh chạm vào gốm ấm, bất giác cậu hỏi:
“Tại sao ngươi lại chọn sống ở nơi như thế này? Một mình. Lặng lẽ. Cô độc…”
Yeonjun dừng tay, không nhìn cậu mà chỉ hướng ánh mắt ra cửa sổ nơi tuyết vẫn rơi trắng xoá. Một lúc lâu, giọng anh vang lên, thấp và khẽ:
“Vì đã có một người từng nói… nếu không thể quên, thì hãy chọn nơi không ai nhắc lại.”
Beomgyu ngước lên, ánh mắt tràn đầy tò mò:
“Người đó là ai?”
Yeonjun khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, rất buồn:
“Là một huynh đệ cũ. Kẻ từng khiến tất cả rơi vào đổ nát. Kẻ bị cả thiên hạ gọi là phản đồ.”
---
"Bọn ta từng là người của Hắc Thiên Các. Một tổ chức không thuộc chính đạo, cũng chẳng hoàn toàn tà ác. Mục đích duy nhất: giữ cân bằng giữa hai cực — sáng và tối, thiện và ác, sống và chết.
Ta bước chân vào các từ khi mới mười ba tuổi, cùng với hắn — Jinri. Hắn đến muộn hơn ta một năm, nhưng chỉ trong hai năm đã vượt qua toàn bộ đồng môn. Tên hắn, nghe qua có vẻ sáng sủa, nhưng tâm hắn... từ đầu đã chứa một vết nứt không lành.”
Yeonjun nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn xa xăm:
“Jinri có một loại linh căn đặc biệt — đó không phải sức mạnh, mà là về ký ức. Hắn có thể nhìn thấy luân hồi, những kiếp sống từng lặp lại một cách vô tận. Nhưng càng nhìn, hắn càng phát điên. Vì trong mỗi vòng xoáy đó, hắn đều chết... bởi những người từng gọi là huynh đệ.”
Beomgyu im lặng, không hoàn toàn hiểu hết. Nhưng trong mắt Yeonjun, cậu thấy sự chân thật — không phải kể chuyện, mà là hồi ức đè nặng.
“Năm đó, trong một nhiệm vụ, hắn phát hiện ra một bí mật: Hắc Thiên Các thực ra là nơi cất giữ phần ‘tối’ của Tam Giới. Những người được tuyển vào, đều mang trong mình một phần lệ khí — không phải để trừ tà, mà để giam giữ tà niệm trong chính bản thân họ.
Hắn nói: ‘Chúng ta là những bình chứa độc dược để thiên hạ có thể ngủ yên.’
Nhưng không ai tin. Người đời thường không thích nghe sự thật, nhất là khi sự thật ấy làm xấu đi hình ảnh những người ‘duy hộ cân bằng.’”
“Hắn đã bị cô lập. Dần dà, ngay cả các trưởng lão cũng nghi ngờ hắn muốn tạo phản. Khi hắn yêu cầu giải ấn toàn bộ để đi vào Lăng Tuyền tìm gốc rễ cho lời nguyền… bọn họ đã gọi đó là phản loạn.”
Yeonjun ngập ngừng, ánh mắt chùng xuống:
“Lúc đó, ta là người duy nhất tin hắn.”
Beomgyu nhìn anh, giọng hỏi nhỏ:
“Ngươi đã giúp hắn?”
Yeonjun gật đầu, cười buồn:
“Ta đã mở kết giới, cắt ấn, đưa hắn đi sâu vào Tuyết Lĩnh. Nhưng khi vào đến tầng cuối cùng, hắn nói với ta một câu:
‘Nếu ta không quay lại, đừng tìm ta. Còn nếu có một ngày ai đó giống ta xuất hiện… cũng đừng nói cho hắn biết ta từng là ai.’”
Yeonjun mím môi, mắt ửng đỏ nhưng không để lệ rơi:
“Ta không thấy hắn nữa. Nhưng sau trận đó, Hắc Thiên Các tan rã. Ta bị xem là kẻ phản bội, đồng lõa.
Từ đó… ta lên Tuyết Lĩnh. Đây cũng chính là nơi ta gặp lại hắn lần nữa.”
---
Vào một buổi tối nọ ở Tuyết Lĩnh.
Yeonjun ngẩng đầu nhìn Beomgyu, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên:
“Ta nhớ lần đầu gặp ngươi ở đây, trông ngươi thật ngốc nghếch.”
Beomgyu nheo mắt cười:
“Ngốc nghếch? Người cũng không khá hơn gì đâu, sư phụ. Lúc đó ta chỉ là một tên trẻ con lạc bước, chẳng biết gì ngoài cái lạnh và những câu thần thoại cũ rích.”
Yeonjun nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm ấm:
“Ta đã nghĩ sẽ dạy ngươi những điều vĩ đại, những chiêu thức cao siêu... nhưng rồi ngươi chỉ học được cách trượt té mỗi lần luyện tập trên tuyết.”
Beomgyu bật cười, ngón tay chạm nhẹ vào tay Yeonjun:
“Có phải vì vậy mà người không bỏ rơi ta, dù biết ta vụng về?”
Yeonjun mỉm cười:
“Ngươi không chỉ là đồ đệ của ta, mà còn là người duy nhất khiến ta thấy mình không còn cô đơn trong nơi băng giá này.”
Beomgyu gật đầu, ánh mắt dịu dàng:
“Dù người có giấu đi bao quá khứ, có thể ta không hiểu hết, nhưng ở đây… ta thấy người, là chính người, chứ không phải cái bóng của một huyền thoại hay phản đồ.”
Yeonjun nhìn sâu vào mắt Beomgyu, như muốn khắc sâu lại khoảnh khắc đó:
“Đúng vậy. Ở đây, trong Tuyết Lĩnh lạnh giá này, ta đã tìm được hơi ấm của một gia đình.”
---
Beomgyu khẽ mỉm cười:
“Vậy hắn là một người rất quan trọng với ngươi?”
Yeonjun cụp mắt xuống, giọng nhẹ hẳn:
“Hắn từng là người duy nhất khiến ta không còn sợ cô đơn.”
Beomgyu không hỏi thêm.
Lò sưởi lách tách, tuyết vẫn rơi ngoài mái hiên, không gian im lặng. Nhưng trong ánh lửa mờ nhòe, có điều gì đó cũ kỹ đang bừng sống lại.
Yeonjun quay sang nhìn Beomgyu.
Cậu thanh niên ấy đang nhìn vào ngọn lửa, đôi mắt trong veo không gợn ký ức. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt ấy… giống hệt người đã từng biến mất trong vòng tay hắn.
Beomgyu nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn ngươi đã kể cho ta. Có lẽ ta sẽ không bao giờ hiểu hết… nhưng ta nghĩ, người đó hẳn đã từng muốn được nhớ lại.”
Yeonjun siết chặt tách trà trong tay, giọng trầm:
“Không phải ai quên đi… cũng vì muốn quên.
Có khi… họ quên đi là để người khác không phải đau."
Tuyết vẫn rơi tiếp tục lặng lẽ bên ngoài, nhưng trong căn nhà nhỏ giữa Tuyết Lĩnh, hai con người với những mảnh ký ức vụn vỡ đang cùng nhau giữ một mảnh sáng — nơi bắt đầu của mọi câu chuyện, dù dài hay ngắn, đều bắt nguồn từ nơi này.
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com