Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm sáu bảy tám (1)

Đêm thành phố ngột ngạt. Mưa vừa tạnh, hẻm nhỏ loang loáng nước. Đèn neon xanh đỏ hắt xuống mặt đường nhầy nhụa như thể một vệt sơn hỏng.

Yeonjun kéo cổ áo khoác, bước qua băng vàng chăng chằng chịt. Tiếng máy ảnh của đội pháp y lách tách xen lẫn tiếng radio của cảnh sát gác vòng ngoài. Mùi máu tanh quyện vào mùi rác và ẩm mốc khiến dạ dày anh quặn lại, nhưng gương mặt vẫn lạnh băng.

"Nạn nhân là Bang Jiho, ba mươi bảy tuổi." – Soobin đưa clipboard, giọng đều. "Cầm đầu một đường dây buôn người, có tiền án, nhưng bằng chứng không đủ để bắt. Lần này thì không thoát."

Yeonjun cúi xuống. Thi thể nằm sõng soài giữa hẻm, mắt mở trừng trừng. Giữa ngực là một lỗ thủng gọn gàng. Một phát súng, chí tử, không sai lệch.

"Thời điểm tử vong?" – Yeonjun hỏi.

"Khoảng 21 giờ 30. Camera khu này bị cắt điện lúc 21 giờ 13. Chuyên nghiệp, có chuẩn bị."

Yeonjun nhíu mày. Camera cắt điện chuẩn xác đến từng phút, đây không phải tay mơ.

Anh đứng dậy, lia mắt khắp hiện trường. Đèn neon hắt lên bức tường đầy graffiti, bóng nước phản chiếu chập chờn. Một vệt giày in mờ nơi rìa vũng nước. Anh cúi xuống, ra hiệu cho pháp y:

"Đo ni. Cỡ giày 42. Rất phổ biến, chưa chắc có giá trị."

Soobin gật, ghi chú. Rồi anh hạ giọng: "Có nhân chứng khai rằng khoảng gần 9 rưỡi thấy một bóng người nam rời khỏi hẻm. Cao tầm 1m78-1m80, mặc hoodie đen. Không nhìn rõ mặt."

Yeonjun ngẩng đầu. Tim anh lỡ một nhịp – chiều cao ấy... quen thuộc. Nhưng anh lập tức gạt suy nghĩ đi.

Không. Trùng hợp thôi.

Anh ra hiệu: "Ghi vào hồ sơ. Nhưng đừng vội kết luận."

Trời lại lất phất mưa. Một nhân viên pháp y gọi:
"Thưa đội trưởng, chúng tôi tìm thấy cái này."

Anh đưa một túi bằng chứng nhỏ. Bên trong là một chiếc bật lửa kim loại. Mép dưới khắc chữ "B.G." rất nhỏ, mờ vì trầy xước.

Yeonjun nheo mắt. "Phân tích dấu vân tay. Tra nguồn gốc sản xuất."

Soobin cau mày: "B.G.' có thể là viết tắt tên ai đó."

Yeonjun không đáp. Anh cất bật lửa vào túi bằng chứng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên hai chữ ấy.

Khi rời hiện trường, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Đèn xe cảnh sát chớp nháy xanh đỏ phản chiếu vào mắt anh.

Soobin đi bên cạnh, giọng thấp: "Có điều này anh cần biết. Hiện trường... chỉ cách khu chung cư Namhwa chừng 500 mét."

Yeonjun khựng bước. Khu Namhwa. Tim anh siết lại. Đó là nơi cậu ấy từng sống, nhiều năm trước, trước khi biến mất không một lời.

"Anh còn nhớ chứ?" – Soobin nhìn anh dò xét.

Yeonjun hít một hơi, kéo mũ trùm nửa mặt. "Chỉ là trùng hợp."

"Có thể." – Soobin đáp, nhưng giọng không chắc chắn.

Yeonjun không nói gì thêm. Họ bước vào xe, tiếng mưa gõ lộp bộp trên nóc.

Trên đường về trụ sở, Yeonjun nhìn ra cửa kính mờ hơi. Trong đầu anh hiện lên ký ức: một cậu trai ngồi trên ban công khu Namhwa, tay cầm đàn guitar, mắt cười cong cong.

"Anh làm cảnh sát nên nghiêm túc ghê. Nhưng nhớ đừng bỏ quên em đấy."

Câu nói xưa cũ vang lên, hòa vào tiếng còi xe cứu thương xa dần. Yeonjun nhắm mắt, tự nhủ: Không thể nào. Đừng nghĩ lung tung. Chỉ là trùng hợp.

Sáng hôm sau, phòng họp đội điều tra. Bản đồ thành phố trải trên bàn, chấm đỏ đánh dấu vị trí án mạng.

"Danh sách nghi phạm tiềm năng." – Soobin đưa hồ sơ. "Hơn chục người có động cơ: kẻ bị Bang Jiho lừa tiền, gia đình nạn nhân buôn người, đàn em phản bội. Nhưng có một trường hợp đặc biệt: ba năm trước, có một thanh niên bị Bang bắt cóc, nhưng thoát được. Hồ sơ không ghi tên, chỉ mô tả ngoại hình: tóc nâu, dáng gầy, cao khoảng 1m80. Sau đó biến mất."

Yeonjun lật hồ sơ, mắt dừng lại ở dòng mô tả. Bàn tay siết chặt mép giấy.

"Anh biết sao không?" – Soobin nhìn. "Mô tả này... giống một người."

Yeonjun ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại. "Dừng lại. Đừng đoán mò khi chưa có chứng cứ."

Soobin im lặng, gập hồ sơ. Nhưng trong ánh mắt anh vẫn còn nghi ngờ.

Buổi chiều, Yeonjun lái xe một mình đến khu Namhwa. Chung cư cũ loang lổ, tường bong tróc. Một bà lão bán tạp hóa dưới tầng nhìn anh lạ lẫm.

"Bà có thấy gì lạ hôm đó không?" – Yeonjun hỏi.

"À... có một chàng trai trẻ đi ngang. Hoodie đen, dáng cao. Nhưng ở khu này thanh niên kiểu đó nhiều lắm. Tôi không nhìn rõ mặt."

Yeonjun cảm ơn, bước ra. Nhưng tim anh vẫn đập dồn dập. Hoodie đen, dáng cao. Bóng lưng quen thuộc trong trí nhớ lại hiện về, khiến ngực anh nghẹn lại.

Đêm đó, Yeonjun ngồi trong văn phòng một mình. Hồ sơ trải ra bàn: nạn nhân, thời điểm, bật lửa "B.G.", nhân chứng thấy một thanh niên cao gầy. Tất cả xếp lại với nhau, nhưng chưa đủ để khẳng định.

Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt. Nếu mọi thứ chỉ là trùng hợp, anh sẵn sàng thở phào.

Nhưng nếu không...?

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Soobin: "Anh chắc chắn ổn chứ? Em có cảm giác anh che giấu gì đó."

Yeonjun xóa tin nhắn ngay lập tức. Anh đeo găng tay, rút bật lửa từ túi bằng chứng, xoay trong tay. Hai chữ "B.G." phản chiếu ánh đèn bàn.

Anh bật lửa. Ngọn lửa xanh bùng lên, run run như chính trái tim anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com