Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Thôi Phạm Khuê nhận ra giờ thì trường học cũng không phải là nơi yên bình đối với cậu nữa. Nhất là sau khi bị vu khống trở thành một tên trộm tiền của Tiểu Mỹ. Chủ nhiệm Cao đã gọi điện cho bố mẹ cậu để xác minh sự việc nhưng họ lại bận bịu tới nỗi cuộc điện thoại từ giáo viên của con trai cũng chả thèm bắt máy. Thành ra tờ tiền 100 tệ đó chả biết bao giờ mới quay về với cậu.

Tới lớp thì bị lũ con gái ghét ra mặt, nhìn thấy Khuê là lập tức cất giọng chanh chua mỉa móc về việc trộm tiền. Lũ con trai thì lại ra oai bảo vệ Tiểu Mỹ, đôi lúc lại lôi Khuê ra một góc đánh cho một trận yêu cầu trả tiền.

Chuyện cứ diễn ra hàng ngày như vậy cho tới khi Phạm Khuê cảm thấy việc đi học như là một hình phạt kinh khủng với cậu. Vẫn là trên con đường tới trường rợp lá đó, vẫn là ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống đó, nhưng không còn là một Thôi Phạm Khuê dảo nhanh từng bước chân cho kịp giờ học nữa. Mỗi bước chân giờ đây nặng trĩu, cậu chỉ muốn kéo dài thời gian, thậm chí trốn tránh việc đến trường.

Khuê nhìn những học sinh khác nhanh chóng chạy về phía cổng trường trước khi tiếng chuông reo lên. Ai cũng có vẻ vội vã nhưng khuôn mặt lại ngập tràn niềm vui khi tới đó. Chỉ có Khuê bỗng dưng lại muốn quay người lại bỏ đi, đi thật xa khỏi nhà tù kiến thức này.

Bỗng nhiên một lực đẩy mạnh bất ngờ từ phía sau khiến cậu giật mình quay phắt lại. Trước mắt cậu là Thôi Nhiên Thuân, người đang dùng tay đẩy cậu về phía cổng trường.

"Cậu không nhanh sẽ bị đứng phạt cuối lớp đó." Nhiên Thuân hối thúc, tiếp tục đẩy Phạm Khuê đi nhanh về cổng trường.

"Không muốn." Khuê nhăn mặt cố chống cự lại. Cậu vùng khỏi tay Nhiên Thuân, định quay đầu chạy ngược lại con đường đến trường.

"Này bạn học Thôi cậu muốn bị cô Cao mắng à." Nhiên Thuân gắt lên, kéo mạnh cổ áo cậu của người đang cố chạy ngược lại kia.

"Tớ chỉ không muốn tới trường nên bạn học Thôi làm ơn tha cho tớ đi." Phạm Khuê giãy giụa, cố gắng thoát khỏi cái nắm cổ áo của Nhiên Thuân.

"Tiết đầu là tiết văn của thầy Mạc, tớ không có muốn bỏ lỡ kiến thức đâu." Nhiên Thuân nhất quyết không tha cho bạn học cùng lớp, nhất định phải lôi cậu tới trường cho kịp giờ.

"Thế thì cậu đi mà chạy vào lớp cho kịp giờ đi mặc tớ." Phạm Khuê cứng đầu cứng cổ vẫn cố thoát khỏi cái nắm cổ áo kéo lại của hắn.

Nhiên Thuân vẫn không buông tay, mặc cho Phạm Khuê khó thở, mặt mũi tím tái hẵn vẫn kéo cổ áo Phạm Khuê lôi bằng được tới trường. Tiếng chuông vào học reo lên như một lời thông báo cho cả hai đã muộn học, cũng là lúc Phạm Khuê hoàn toàn thất bại trước sự kiên trì của Nhiên Thuân.

Tiết văn của thầy Mạc đã bắt đầu thì Nhiên Thuân và Phạm Khuê mới leo lên được tới lớp. Thầy Mạc vốn là một người thầy hiền lành và dễ tính, thấy hai học trò chỉ đến muộn một chút liền xua tay cho qua. Phạm Khuê mặt mũi vẫn còn hầm hầm, lườm Nhiên Thuân một cái rồi đi thẳng về chỗ ngồi lôi sách vở ra một cách thô bạo.

Suốt cả tiết học, Phạm Khuê chả thể tập trung nổi vào bài giảng. Ngồi sau cậu là Trương Bá Thịnh, một tên trẻ trâu tỏ vẻ côn đồ bắt nạt bạn học khác. Cậu ta vốn thích Tiểu Mỹ và ghét Phạm Khuê, giờ thì lại có cái cớ để bắt nạt Khuê. Bá Thịnh ngồi phía sau liên tục lấy chân đạp vào chân ghế Khuê, cứ mỗi cú đạp lại khiến Phạm Khuê giật nảy mình lên và mất tập trung.

Tất cả chuyện diễn ra đều lọt vào tầm mắt của Nhiên Thuân, hắn ngưng bút và theo dõi mọi thứ. Từ những cú đạp ngày càng quá khích của Tiểu Bá Thịnh kia cho tới sự nhẫn nhịn đến mức đáng thương của của Phạm Khuê. Hắn nhíu mày, cảm thấy khó chịu trước sự ức hiếp trắng trợn này.

"Thầy Mạc." Nhiên Thuân giơ tay, giọng nói trầm ổn vang lên giữa không gian lớp học.

Thầy Mạc dừng bài giảng, ánh mắt hiền từ hướng về phía cậu học sinh cuối lớp.

"Em thấy bạn học Bá Thịnh có vẻ muốn lên bàn đầu ngồi để dễ nghe giảng hơn."

Trương Bá Thịnh nhíu mày, ánh mắt đầy tức giận phóng thẳng về phía Nhiên Thuân. Tên đó không ngờ Nhiên Thuân lại dám "chơi xỏ" mình trước mặt cả lớp.

"Rất tốt" thầy Mạc mỉm cười, vẫy tay gọi tên côn đồ kia. "Trên này còn bàn trống, Tiểu Thịnh lên đây đi em."

Trương Bá Thịnh nghiến răng, cầm sách vở, lầm lì chuyển lên bàn đầu. Sự tức giận của Trương Bá Thịnh khiến cả lớp im lặng, nhưng thầy Mạc vẫn giữ nụ cười hiền hậu, tiếp tục bài giảng.

Phạm Khuê quay đầu về phía bàn cuối của Nhiên Thuân, hắn đang nhoẻn miệng cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu. Hắn đưa tay nắm đấm lại và tự gõ vào ngực mấy cái rồi chỉ thẳng vào Phạm Khuê như thể ngầm khẳng định sẽ lo mấy vụ này cho cậu.

Tan học ngày hôm đó, Thôi Phạm Khuê bị nhóm của Trương Bá Thịnh chặn đường lại. Mấy đứa trẻ con lớp bốn đã tập tành giở thói côn đồ, mặt mũi hung hăng, lời lẽ đe dọa, khiến Phạm Khuê cảm thấy ghê tởm. Cậu bị chúng kéo vào một con hẻm tối tăm gần trường, nơi những bóng đen đổ dài trên nền đất gồ ghề.

Chúng bắt đầu hành hạ cậu, những cú đấm, cú đá, những cái tát như trời giáng vào mặt, vào người. Phạm Khuê run rẩy, co rúm lại, cố gắng chịu đựng cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể.

"Chúng mày đang làm trò gì với bạn tao đấy hả?" Giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang màn bạo lực tàn nhẫn.

Phạm Khuê hé mắt, nhìn về phía đầu con hẻm. Ánh sáng chiều tà chói lóa phản chiếu bóng dáng cao lớn của Thôi Nhiên Thuân. Hắn lao vào đám đông, những cú đấm mạnh mẽ như sấm sét giáng xuống khiến lũ trẻ con hoảng sợ vội vàng bỏ chạy.

Nhiên Thuân nhanh chóng đỡ lấy Phạm Khuê bé nhỏ mặt mũi đầy vết thương mà lo lắng, hắn chạm nhẹ vào khóe môi rỉ máu của cậu khiến Khuê đau đớn nhăn mặt.

"Khuê Khuê cậu ổn chứ?" Nhiên Thuân giọng đầy lo lắng.

Phạm Khuê không đáp, gạt tay ân nhân của mình ra rồi gắng gượng đứng dậy, cậu nhặt lại cái balo dính đầy bụi bẩn dưới đất lên rồi đeo lên vai, từng bước đi lững thững rời khỏi con hẻm nhỏ này. Khuê không muốn nói chuyện với hắn, hắn cũng chả khác gì lũ Trương Bá Thịnh cả, đều là một lũ dùng bạo lực ghê tởm.

Nhiên Thuân lập tức bám theo bóng dáng bé nhỏ bước đi loạng choạng dưới ánh chiều tà kia, hắn không khỏi lo lắng cho cậu nếu như lũ kia lại tìm tới. Cứ vậy bám theo Phạm Khuê về tới một khu phố nhỏ, sự náo nhiệt ở đây không khỏi làm Nhiên Thuân bất ngờ. Hắn không hề biết nơi cậu ở lại nhiều thú vui như này, từ những tiệm chơi xu xèng tới mấy khu trượt ván và patin, nơi này thật chả thiếu gì thú vui cả. Ấy vậy mà trông Phạm Khuê cứ như một mảnh dư thừa ở khu phố này, chả thể hòa nhập tận hưởng cái vui.

"Tiểu Khuê lại đây cầm bánh bao về ăn tối. Mẹ con dặn cô gửi cho con đó." Bà chủ tiệm bánh bao quen thuộc của Khuê gọi lớn, Khuê gật nhẹ đầu lại gần rồi nhận một túi bánh bao lớn.

"Nhiều vậy à?" Khuê ngạc nhiên hỏi khi thấy tận ba cái lớn trong túi giấy.

"Mẹ dặn một cái cho bữa tối, một cái cho sáng mai và một cái mang đi học thay bữa trưa." Bà chủ bánh bao chống cằm rồi nói ra toàn bộ lời nhắc nhở từ mẹ Phạm Khuê. "À nhớ bỏ lò vi sóng cho nóng lên nhé Tiểu Khuê."

"Con cảm ơn." Phạm Khuê cúi đầu đáp rồi ôm túi bánh bao trước ngực và tiếp tục quay về nhà.

Nhiên Thuân vẫn đi theo sau lưng cho tới khi về tận khu nhà tập thể của Khuê. Hắn leo lên tận cả tầng 3 rồi đi tới tận cửa nhà. Khuê đứng trước cửa nhà, nhấc chậu cây bên cạnh lên lấy chìa khóa rồi mở khóa cửa tiến vào trong. Nhiên Thuân thấy vậy định quay người ra về nhưng cánh cửa nhà Khuê lại mở hé ra lại.

"Cậu thích ăn bánh bao không?"

Thôi Phạm Khuê ló đầu ra, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn một cách trực tiếp.

"Nhân thịt à?"

"Ừm nhân thịt, có trứng cút nữa."

"Vậy thì tớ thích."

Thuân dứt lời thì Khuê liền mở rộng cánh cửa, cậu đứng sát một bên mời hắn vào trong. Nhiên Thuân nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, giờ vẫn còn sớm.

Căn nhà của Phạm Khuê trông lạnh lẽo vô cùng như thể không có hơi ấm của con người. Nhiên Thuân ngồi ở bàn ăn tròn kê cạnh phòng khách, đảo mắt một vòng xung quanh ngôi nhà. Quả nhiên không có gì để lại ấn tượng mạnh cho hắn.

Phạm Khuê bê đĩa bánh bao nóng hổi ra đặt lên mặt bàn, em lấy một cái bọc lớp giấy quanh cho đỡ nóng rồi đưa cho Nhiên Thuân. Thuân nhận lấy cắn một miếng, bánh bao nóng hổi thơm phức khiến Thuân có chút ngạc nhiên, chưa bao giờ hắn ăn bánh bao ngon tới vậy.

Phạm Khuê lại chả đụng vào một miếng bánh bao nào, ngồi đối diện hắn và lôi sách vở trong cặp ra bắt đầu làm bài tập về nhà.

"Cậu không ăn hả?" Nhiên Thuân tò mò hỏi, nhìn người kia đang chăm chú giải bải tập.

Khuê lắc nhẹ đầu, không ăn, đã chán ngấy món này rồi.

"Làm bài tập môn gì vậy?" Hắn lại hỏi.

"Tiếng anh." Khuê đáp ngắn gọn.

"Cùng làm đi, tớ không giỏi môn này lắm." Nhiên Thuân hạ chiếc bánh bao ăn dở xuống đĩa, bắt đầu lôi sách vở ra cùng làm bài tập.

Nhiên Thuân học không có giỏi, nhưng lại rất chăm chỉ y hệt như Phạm Khuê vậy, có ý chí tiến thủ, ham học ham tìm hiểu. Có câu nào không hiểu là không hề giấu, lập tức hỏi Phạm Khuê. Khuê thì cũng nhiệt tình đáp, không còn tỏ vẻ xa cách nữa, sẵn sàng giúp đỡ Nhiên Thuân.

Hai đứa trẻ mới tan học đã lôi bài vở ra làm, cứ thế thời gian dần trôi qua. Đĩa bánh bao trên bàn bị một mình Thôi Nhiên Thuân đánh chén hết, Phạm Khuê nhất quyết không ăn một miếng nào kể cả khi Thuân có cố đút quả trứng cút cho cậu.

Tám giờ tối, bài tập tất cả các môn đều được hoàn thành. Nhiên Thuân cười toe toét tự hào với bản thân mình lần đầu có thể hoàn thành hết bài tập. Hắn nhìn quanh căn nhà của Khuê, bố mẹ cậu vẫn chưa về nhà. Phạm Khuê thì đã chuyển qua đọc sách luôn sau khi hoàn thành bài tập.

"Muộn rồi tớ phải về đây." Nhiên Thuân dọn sách vở vào cặp.

"Ừm." Khuê đáp cụt lủn.

Cứ vậy Thuân thản nhiên ra về mà không cần Phạm Khuê đưa tiễn. Thuân vừa đi không lâu thì Phạm Khuê mới gập quyển sách lại, cậu nhìn căn nhà trống rỗng của mình rồi thở dài.

Một lát sau tiếng gõ cửa vang lên, Khuê tò mò ai lại tới giờ này. Bình thường bố mẹ về sẽ không gõ cửa như này mà trực tiếp gọi tên Phạm Khuê ra mở cửa. Nhà cũng không bao giờ có khách thì ai lại tới giờ này chứ.

Khuê cảnh giác mở cửa rồi hé nhìn bên ngoài nhưng chả có một ai. Tên tiểu quỷ nào lại giở trò gõ cửa trêu chọc vậy cơ chứ? Rồi Khuê đánh mắt xuống dưới đất, một túi bóng lớn nằm ở đó khiến Khuê tò mò cầm lên. Bên trong là một hộp cơm ba món thịt rau và canh nóng hổi. Dán trên đó là một tờ giấy note màu vàng "Bánh bao ngon lắm nên lỡ ăn hết của cậu, mua trả cậu hộp cơm này."

Thôi Phạm Khuê cầm tờ giấy note liền cười nhẹ, mang túi bóng vào trong nhà và lôi hộp cơm ba món ra thưởng thức. Cơm ngon quá, ngon hơn bánh bao nhiều, ngon hơn cả cơm mẹ nấu khi mẹ có nhà. Đây là hộp cơm ngon nhất từ khi Phạm Khuê sống ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com