Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Sau sự biến mất đột ngột của Thôi Nhiên Thuân, Phạm Khuê đã phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận điều đó. Mới đầu còn quyết tâm mở lời nói chuyện với chủ nhiệm Cao để xin được địa chỉ nhà của Nhiên Thuân và thành công, nhưng khi tới nơi thì biển báo giao bán nhà một lần nữa đập vào mắt cậu, cứ như thể ngày hôm đó khi cậu nhìn thấy ngôi nhà cũ của ông bà ngoại.

Vì cú sốc lớn đó mà Thôi Phạm Khuê dần dần mất hứng thú vào việc học tập, trước đây là học để lấy sự chú ý của bố mẹ, nhưng rồi dần dần là học để có thể giúp đỡ Nhiên Thuân. Điểm thành tích của Phạm Khuê cứ vậy tụt không phanh, từ học sinh xếp đầu trong lớp lại xuống vị trí cuối bảng. Nhờ vậy chủ nhiệm Cao lại có cơ hội để dè bỉu và khiến trách Phạm Khuê trước mặt cả lớp nhưng Thôi Phạm Khuê còn chả buồn quan tâm, cắm mặt vào những quyển tiểu thuyết rẻ tiền mua ở tiệm game.

Có lẽ, kỳ thi olympic ngày đó hứa hẹn tham gia cùng Thôi Nhiên Thuân chính là thành tích xuất sắc cuối cùng trong những tháng ngày rực rỡ của Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê không còn đi dạo bờ biển nữa, không có Nhiên Thuân ở đó thì bờ biển cát trắng cũng trở nên vô vị. Thành ra sau giờ học thay vì về nhà cậu lại ghé tới tiệm game mà Nhiên Thuân thường dẫn cậu tới, nhưng không đổi xu để chơi game, chỉ là ngồi yên một chỗ cho tới khi tối muộn mới quay về nhà.

Từ ngày Tinh Tinh sống chung, bố hoặc mẹ thường xuyên thay phiên nhau về nhà sớm. Nên thành ra những lúc Phạm Khuê quay trở về nhà sau khi ngồi không ở tiệm game mấy tiếng đồng hồ thì bố hoặc mẹ đã có mặt ở nhà.

"Hôm nay lại về muộn vậy hả? Rốt cuộc con cứ lang thang chỗ nào vậy chứ?" Mẹ cậu gắt gỏng nói, đang bận rộn xỏ kim chỉ khâu lại con gấu bông bị rách của Tinh Tinh.

"Con tới thư viện sau giờ học quên mất thời gian." Thôi Phạm Khuê từ bao giờ đã nói dối quen miệng, khuôn mặt tỉnh bơ như thể nói sự thật.

"Học hoài mà điểm vẫn rớt, nếu không muốn học nữa thì không cần đi." Mẹ cậu nói.

Phạm Khuê không buồn đáp, đi thẳng vào phòng ngủ và khẽ khép cánh cửa phòng lại, thả mình trên giường mệt mỏi nhìn trần nhà trống rỗng.

Những ngày lê thê trôi qua, Phạm Khuê trở thành một bóng ma quen thuộc tại tiệm game. Cậu lẳng lặng ngồi một góc trên chiếc ghế cũ kỹ, không chơi game, không trò chuyện. Chỉ có chai coca lạnh lẽo và chiếc bánh vòng ngọt ngào làm bạn đồng hành cho đến khi tiệm game đóng cửa.

Hôm nay kỳ lạ thay lại có một cậu nhóc ngồi kế cậu, nó cũng ngồi yên đó đung đưa hai chân và ngắm nhìn mọi người nhộn nhịp chơi game. Thôi Phạm Khuê cũng mặc kệ, cậu lôi quyển sách ra đọc tạm giết thời gian.

"Anh không có bạn à?" Giọng nói non nớt ngọng líu ngọng lô của cậu bé vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Phạm Khuê ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao, muốn xua đuổi cậu bé phiền phức.

"Quả nhiên là hung dữ như vậy sẽ không có bạn." Nó bắt gặp ánh mắt đe dọa của Khuê liền giả bộ sợ hãi mà né ra xa nhưng đôi mắt nó vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch muốn làm quen.

"Mày là thằng oắt nào hả?" Phạm Khuê cố gằn giọng như thể bản thân là Thôi Nhiên Thuân, một phần muốn dọa cho thằng nhóc kia xanh mặt sợ hãi mà để cậu ngồi yên một mình.

"Cho anh đấy." Ai dè thằng nhóc chả sợ gì, nó lôi mấy cái bánh vòng ra chia cho Khuê một cái.

"Mày có chét dỉ mũi vào không đó?" Khuê hoài nghi hỏi, làm sao tin tưởng thứ đồ ăn không nguồn gốc mà còn từ một đứa con nít cho nữa chứ.

Thấy thằng bé không đáp lại nữa mà đang tự thưởng thức bánh vòng của chính bản thân mình thì Khuê mới tặc lưỡi cắn thử một miếng. Loại này là loại ngon nhất của tiệm game nhưng lại là loại đắt nhất, Phạm Khuê mới chỉ thử qua một lần khi Nhiên Thuân mua tặng nó cho cậu.

"Thằng Khải đâu? tao nghe bảo nó lại đội xổ, nó trốn đi đâu rồi." Một giọng nói lớn vang lên, đột nhiên thằng bé bên cạnh Khuê lại giật mình vội vàng chui xuống dưới gầm ghế trốn biệt.

Bóng người cao ráo có chút quen mắt đi mấy vòng quanh tiệm game liên tục gọi cái tên Khải. Phạm Khuê nheo mắt nhìn theo, người cao ráo đó chính xác là người phụ việc ở tiệm game này. Tuy chưa từng tiếp xúc bao giờ nhưng Khuê nhớ người này hay đứng phụ ở quầy đồ ăn.

Cái người cao ráo đó dừng chân ở dãy ghế Phạm Khuê đang ngồi, anh ta nhìn thẳng vào Phạm Khuê. Khuôn mặt sáng sủa của anh ta và đôi mắt đen láy một mí là thứ Khuê để ý nhất, dáng vẻ anh ta cao ráo hơn cả Nhiên Thuân nhưng người lại mỏng hơn hắn một chút.

"Tiểu Khuê em có thấy thằng nhóc nào cao chừng này, giọng nói ngọng lái ngọng lơ không" Anh ta hỏi, tay dơ lên ngang tới ngực mình miêu tả chiều cao của thằng bé Khải.

Phạm Khuê ngơ ngác không hiểu sao anh ta biết tên mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng chỉ điểm tên nhóc đang trốn dưới gầm ghế nơi cậu ngồi. Người kia lập tức cúi đầu xuống, nhìn thấy thằng Khải đang trốn rúm ró sâu dưới gầm ghế.

"Mày ra đây xem nào, mày học kiểu gì mà được có tám điểm toán thế này?"

Người anh kia lập tức thò tay vào lôi bằng được thằng nhóc kia ra, thằng Khải chưa gì đã bắt đầu mếu máo bị kéo tai lôi xình xịch đi. Người anh cao ráo kia không quên quay đầu lại gật nhẹ đầu cảm ơn Khuê và vẫy tay chào nhẹ.

Khuê chưa kịp hỏi sao anh ta biết tên mình.

Ngày hôm sau Thôi Phạm Khuê lại như thường lệ, ghé qua tiệm game sau giờ học và mua chai coca cùng bánh vòng loại thường. Khác với mọi hôm, nay đứng ở quầy bán là ông chủ thực sự của tiệm game chứ không phải chàng nhân viên hôm qua.

"4 tệ." Giọng ông chủ vang lên đều đều, không mấy quan tâm tới Phạm Khuê lắm vì vẫn đang mải mê vào cái màn hình tivi nhỏ gắn trên tường.

Phạm Khuê trả tiền xong liền cầm nước và bánh quay về chỗ ngồi như mọi khi, từ từ chậm rãi thưởng thức và đợi thời gian trôi qua. Một lát sau, thằng bé Khải hôm qua lại xuất hiện, cái mặt nó xị xuống, hai tay cầm hai gói bim bim to và ngồi phịch xuống bên cạnh Phạm Khuê.

"Anh ác lắm em đã cho anh bánh vòng, vậy mà anh lại mách em trốn dưới ghế." Thằng Khải phụng phịu nói nhưng vẫn đặt gói bim bim vào tay Khuê.

"Lại cho tao à?" Khuê ngơ ngác hỏi.

"Anh Bân kêu em cho anh đấy chứ, em nào có gan trộm đồ ở tiệm thêm nữa." Khải bĩu môi rồi bóc gói bim bim còn lại trên tay mình, thọc tay vào trong cầm hẳn một nắm cho vào miệng.

"Cái gì bánh vòng hôm qua là mày ăn trộm?" Phạm Khuê nghe xong liền giật mình thốt lên. Thẳng Khải gật gù thay cho câu trả lời. "Mà anh Bân mày nói là anh nào?"

"Thì anh Bân là anh Bân chứ ai." Nhóc Khải nghiêng đầu nói, vẫn tiếp tục ăn bim bim của mình.

Phạm Khuê nhăn mặt, câu trả lời mơ hồ này chẳng giúp cậu biết thêm gì. Nhưng rồi Phạm Khuê cũng chả buồn quan tâm nữa, cũng bóc gói bim bim ra mà ăn giết thời gian.

Tiệm game lúc nào cũng náo nhiệt, từ trẻ con tới người lớn đều thích ghé qua đây giải trí, có những kẻ còn đổi một số xu lớn và dồn toàn bộ tiền vào đây. Tiếng máy móc, tiếng cười lớn, tiếng chửi nhau thua cuộc, tiếng xu xèng rơi lách cách hòa quyện vào nhau tạo nên không gian đầy nhộn nhịp.

Bình thường sau bảy giờ tiệm game sẽ dần vắng bớt đi, đó cũng là lúc Phạm Khuê sẽ chuẩn bị đứng dậy ra về. Hôm nay thằng Khải ngồi yên tới tận gần lúc Khuê ra về, mà nó thật sự chỉ ngồi đó ăn bim bim và yên lặng.

Bảy giờ tối, Phạm Khuê gom mấy mảnh rác đồ ăn vặt lại rồi đem đi vứt, quay lại lấy cặp sách tính đi về nhưng lại dừng ánh mắt vào thằng bé Khải.

"Mày không về nhà à?" Khuê hỏi.

"Em đợi anh Bân tan làm." Khải đáp.

"Anh Bân là anh hôm qua tìm mày đúng chứ?" Phạm Khuê như thể ngờ ngợ ra danh tính thật sự của cái người tên Bân này. "Nếu là anh ta thì hình như này không có đi làm."

"Anh Bân có đi đó mà nay ở trong kho xếp đồ cơ."

"À vậy mày cứ ngồi đợi đi, tao về trước." Phạm Khuê gật gù nói. "Cảm ơn gói bim bim."

"Anh Tiểu Khuê về cẩn thận nha mai gặp lại anh." Khải vẫy vẫy tay chào Phạm Khuê nhưng Khuê lại như nhận ra thêm gì đó, đứng sững người lại.

"Sao mày biết tên tao vậy hả tao đã nói đâu." Khuê nghi ngờ hỏi

"Thì anh Bân bảo anh tên Tiểu Khuê thì Khải gọi có sai đâu." Khải chu mỏ ra ngây thơ đáp.

Chưa kịp để Phạm Khuê phải tiếp tục tra hỏi thì người tên Bân thật sự xuất hiện, cái chổi và tạp dề trên tay có vẻ như vừa mới quét dọn xong phòng kho.

"Khải chơi với Tiểu Khuê có vui không?" Người tên Bân cười nhẹ rồi xếp cây chổi vào trong góc tiệm. Thằng nhóc Khải vui sướng nhảy xuống khỏi ghế chạy lại ôm chặt lấy tay người kia.

"Sao anh biết tên em chứ?" Phạm Khuê lập tức hỏi.

"Chả phải cậu nhóc kia luôn miệng gọi em là Tiểu Khuê sao, anh cũng nghe từ đó thôi." Bân cười nhẹ xoa lấy mái tóc của Khải, ánh mắt có phần dịu dàng nhìn lấy Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê nghe xong cũng hiểu, lại là cái tên Thôi Nhiên Thuân đó. Hắn cứ luôn mồm gọi Tiểu Khuê rồi giờ thì ai cũng tưởng đó thật sự là tên thật của cậu luôn rồi.

"Em là Thôi Phạm Khuê, Tiểu Khuê chỉ là do tên kia gọi thôi." Phạm Khuê đính chính lại, dù sao đi nữa cậu cũng không muốn nghe lại cái tên mà hắn thường xuyên gọi cậu nữa.

"Vậy gọi em là Phạm Khuê, anh là Thôi Tú bân, nhóc là là Huệ Ninh Khải, em trai anh." Tú Bân từ giọng nói tới điệu bộ đều toát lên một vẻ ngoan ngoãn lịch sự khiến Phạm Khuê cảm thấy dễ nói chuyện.

"Bim bim hôm nay anh cho em, nhưng hôm qua em có ăn cái bánh vòng của Khải, em sẽ trả tiền lại." Phạm Khuê tính lôi túi tiền từ trong cặp sách ra nhưng lại bị Tú Bân ngăn lại.

"Không cần, đều là đồ cậu bạn em đã trả tiền hết rồi."

"Dạ như vậy là sao ạ?" Phạm Khuê bàng hoảng hỏi, Tú Bân nói vậy là có ý gì.

"Khoảng năm tháng trước cậu ấy tới đây đặt trước số lượng lớn đồ ăn, còn nhờ anh đặt cả pizza ở tiệm kế bên nữa." Tú Bân chống cằm nhớ lại ngày hôm đó rồi kể. "Nghe bảo mấy đứa thi olympic gì đó nên mở tiệc đúng không, nhưng hôm đó anh không mua được pizza hộ nên tính đợi mấy đứa tới hỏi có muốn ăn bánh vòng thay không, ấy vậy mà hôm đó không ai tới như hẹn cả."

Thôi Phạm Khuê càng nghe càng cảm thấy đau lòng, rõ ràng Nhiên Thuân đã chuẩn bị tới mức đó, tại sao lại biến mất đột ngột không một lời tạm biệt như vậy chứ.

Anh em nhà Tú Bân tiễn Phạm Khuê ra đến cửa tiệm, bóng đêm đã bao trùm cả con phố nhỏ. Trên đường về, Phạm Khuê chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn, những ký ức về Nhiên Thuân, người mà cậu tưởng chừng đã chôn vùi sâu trong miền quên lãng nay lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Sự xuất hiện của Tú Bân, những lời kể về Nhiên Thuân, như một lời cảnh tỉnh nhắc nhở Phạm Khuê rằng cậu sẽ không bao giờ có thể quên được người con trai ấy. Người con trai đã từng là cả thế giới của cậu.

Hóa ra, Nhiên Thuân đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày thi Olympic, cho một bữa tiệc ăn mừng, cho một lời hứa mà cả hai cùng tạo ra. Tại sao hắn lại biến mất không một lời giải thích? Tại sao hắn lại gieo vào lòng cậu một nỗi đau dai dẳng như thế?

Phạm Khuê bước đi vô định, bóng đêm và những suy nghĩ nặng nề bủa vây lấy cậu. Hắn đã từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, giờ đây hắn chỉ còn là một vết sẹo âm ỉ trong tim mà cậu muốn quên đi nhưng lại chả thể. Giờ chỉ có thể giấu kín cảm xúc nhớ nhung lại sâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com