11
---
Tối hôm đó, bầu trời xám ngoét như phủ một lớp tro bụi. Những cơn gió lạnh luồn qua các khe nứt tường, thành phố đổ nát khiến tiếng hú vang lên như tiếng rên rỉ của những linh hồn mắc kẹt. Nhóm 5 người – Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Kai và Taehyun – đang quay về sau chuyến đột kích siêu thị HanSeo.
Yeonjun đi sau cùng. Trông hắn có vẻ chậm hơn thường lệ.
“Ê mày ổn không?” – Beomgyu quay đầu, giọng lo lắng.
Yeonjun gật nhẹ. “Tao không sao, chỉ hơi mỏi chân."
Nhưng cậu không nói thật – từ lúc giao chiến với con zombie có móng tay sắc như dao lam ấy, cậu cảm thấy một bên hông mình nhói liên tục.
Trên bắp tay Yeonjun, có một vết xước dài, sâu và màu máu loang loáng... đen.
---
1 giờ sau – căn cứ tạm thời, tầng hầm nhà hát cũ.
Cả nhóm quay về an toàn, hoặc chí ít là họ nghĩ vậy. Bọn họ bắt đầu kiểm tra vật phẩm, chia nhau lương thực.
"Trông ổn đấy, có đồ ăn hai ngày rồi. Tao với Kai sẽ đi sửa thêm lớp rào bên ngoài.” – Soobin nói.
Beomgyu đặt thùng nước xuống rồi quay sang tìm Yeonjun. “Ê mày đâu rồi?”
Không ai trả lời.
Beomgyu rảo bước qua từng góc tối. Cuối cùng, cậu thấy Yeonjun đang nằm một mình phía sau hậu trường của sân khấu, lưng tựa tường, ánh mắt trống rỗng.
“Mày sốt à?” – Beomgyu đặt tay lên trán Yeonjun.
Yeonjun khẽ rùng mình, hắn thú nhận “Tao bị cào...”
Tim Beomgyu như bị bóp nghẹt.
“Cái gì?”
Yeonjun kéo tay áo lên. Vết cào dài, bầm và bắt đầu chuyển màu... đen sẫm.
“Tao không biết đó có phải zombie đột biến hay không... nhưng nó không giống tụi trước giờ mình gặp.”
Beomgyu thở gấp. “Mày...bị nhiễm rồi à...?”
“Chưa chắc. Tao vẫn tỉnh lắm. Không lên cơn. Nhưng máu nó có màu khác.”
---
BÊN NGOÀI – Soobin, Kai và Taehyun đang dựng rào.
Một tiếng rít vang lên. Rồi có tiếng chân chạy rất nhanh – quá nhanh so với một zombie bình thường.
“Mẹ nó… có cái gì đó đang tới!” – Kai hét lên.
Từ xa, một sinh vật lao tới với tốc độ không tưởng – là zombie đột biến. To lớn, da khô nứt, mắt đỏ lòm nhưng… có biểu cảm. Nó dừng lại, như đang quan sát.
Soobin ném dao găm. Zombie né được.
“CÁI QUÁI GÌ...?” – Taehyun lắp súng, run tay.
Bọn họ nổ súng, cố gắng đẩy lùi nó về phía đường cũ, và tạm thời thành công – nhưng rõ ràng nó không phải loại vô thức nữa.
---
Trong khi đó – hậu trường sân khấu.
Yeonjun bắt đầu run rẩy. “Tao sợ Beom... nếu tao biến thành chúng nó, mày giết tao nhé?”
Beomgyu không trả lời ngay. Cậu quỳ xuống, nắm lấy tay Yeonjun thật chặt.
“Mày im cái miệng lại đi. Mày không được chết. Không phải lúc này, khi tao còn chưa...”
Yeonjun nhìn cậu. “Chưa gì?”
Beomgyu siết tay mạnh hơn. “Chưa hôn mày đủ. Chưa ở bên mày đủ. Chưa sống đủ để thấy tụi mình cùng qua khỏi cơn ác mộng này.”
Im lặng.
Rồi Yeonjun bật cười nhẹ, mắt nhắm lại, như thể cơn đau dịu xuống đôi chút.
---
Soobin báo động cho cả nhóm. “Zombie đột biến đang tụ lại. Chúng đã thông minh hơn và nhanh hơn rồi.”
Kai đứng trên gác mái, dùng ống nhòm nhìn ra xa. "Bọn mày không tin được đâu... chúng đang DI CHUYỂN THEO BẦY.”
Trong bóng đêm, một biển xác sống lặng lẽ tiến về phía bọn họ.
Và Yeonjun, người đang vật lộn giữa sống – chết – nhiễm – không nhiễm... chính là mảnh ghép không ai dám nhìn thẳng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com