12
Trời chưa sáng. Trong bóng tối âm u, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng gió rít, và sự im lặng đáng sợ giữa những người sống sót. Không ai có thể ngủ được.
Yeonjun sốt. Mồ hôi ướt đẫm trán. Beomgyu ngồi cạnh, tay nắm chặt tay Yeonjun, thỉnh thoảng thay khăn lạnh, dù nước sạch bây giờ quý như máu.
“Soobin, mày nghĩ sao?” – Taehyun hỏi, mắt không rời bản đồ tạm thời trải ra giữa sàn nhà.
Soobin cau mày. “Tao không nghĩ đây chỉ là đột biến ngẫu nhiên. Cái đám zombie hôm qua... bọn nó có tổ chức.”
Kai ngồi bó gối ở góc, lặng lẽ lau lại khẩu súng.
“Chúng ta cần di chuyển. Tối nay. Rời khỏi đây trước khi tụi nó đánh hơi được mùi người.” – Soobin nói dứt khoát.
Beomgyu ngước lên, ánh mắt kiên định: "Để tao cõng Yeonjun.”
Không ai phản đối. Lần đầu tiên, không ai còn coi Gyu là cậu nhóc cần được bảo vệ. Mày giờ là người mạnh mẽ nhất ở đây vào lúc này.
---
Cảnh chuyển – nhóm rời khỏi căn cứ.
Năm người di chuyển trong lặng lẽ. Thành phố xám ngoét trải dài trước mắt, đầy những khung sắt cháy sém, xe cộ bị bỏ hoang, biển quảng cáo rách nát phấp phới giữa không trung. Một không gian chết.
Bọn họ rẽ vào một trung tâm y tế bỏ hoang với hy vọng tìm được thuốc cho Yeonjun.
Kai đi đầu với khẩu shotgun trong tay, kiểm tra từng hành lang.
Beomgyu thì thầm “Mày ổn chứ, Jun?”
Yeonjun mở mắt một chút, môi nứt nẻ “Tao còn sống là nhờ mày.”
“Tao sẽ giữ mày sống. Nhớ đó.” – Beomgyu khẽ nói.
---
Tầng ba trung tâm y tế – nơi kho y tế cũ.
Cửa bị khóa. Taehyun cúi xuống mở bằng dụng cụ đơn giản.
“Đây rồi! Có morphine, kháng sinh, và... một ít huyết thanh thử nghiệm.”
Soobin nhìn vội nhãn: “Chưa được kiểm nghiệm, nhưng... nếu không dùng thì Yeonjun sẽ không qua khỏi đêm nay đâu.”
Beomgyu không chần chừ. “Tiêm đi.”
---
Đột nhiên – tiếng động mạnh từ hành lang vang lên.
Kai ngẩng đầu “Tụi nó tới rồi.”
Soobin kéo tất cả ra sau kệ sắt. Từ khe cửa, Kai thấy một bóng zombie đột biến – to lớn, tay dài, mắt vàng rực và... nó đang lắng nghe.
Nó không điên cuồng. Nó nghe. Rồi vặn đầu nhìn đúng hướng bọn họ.
“Chạy.” – Soobin nói nhỏ, không chần chừ.
Taehyun quăng khói mù. Cả nhóm lao xuống lối thoát hiểm.
Zombie lao theo. Nhanh. Rất nhanh.
Yeonjun trên lưng Beomgyu, mắt nhắm nghiền. Mồ hôi rịn ướt vai áo người cõng mình.
“Tụi mình sẽ không bỏ ai lại. Nghe chưa?” – Beomgyu thét lên.
Kai nổ súng, Taehyun bắn yểm trợ. Cửa hông mở ra... ánh sáng yếu ớt chiếu rọi một con hẻm phía sau trung tâm.
Bọn họ chạy.
Và may mắn sống sót, thêm một đêm.
---
Yeonjun mở mắt, lờ mờ tỉnh lại. “Beomgyu... tao lạnh quá.”
Beomgyu ngồi sát lại, ôm chặt lấy cậu trong lòng giữa gian nhà hoang cũ kỹ.
“Cứ dựa vào tao. Tao không để mày đi đâu hết.”
Ở góc khác, Soobin cầm chai huyết thanh thử nghiệm còn lại, nhìn nhãn mác.
Trên đó có một cái tên in mờ: Dr. L. H. Min – PMC PROJECT.
Soobin cau mày.
“Tụi mình cần tìm được người tạo ra thứ này.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com