Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Trời dần chuyển sang một màu xám đục, mây đen kéo đến cuồn cuộn như báo hiệu một điều gì đó khắc nghiệt đang chờ bọn họ ở phía trước. Sau hàng tuần sinh tồn trong đống đổ nát, nhóm năm người cuối cùng cũng tìm được một khu nhà bỏ hoang nằm sát rìa một thị trấn từng bị PMC chiếm đóng.

Căn nhà cũ mục nát, nhưng có mái che, cửa sổ còn nguyên vẹn, và quan trọng nhất là: yên tĩnh. Không tiếng gầm gừ, không bóng dáng zombie. Cả nhóm quyết định nghỉ lại đây một đêm để lấy sức. Và như một sự thương xót cuối cùng từ thế giới, bầu không khí tạm thời yên bình khiến họ như được thả lỏng sau quá nhiều mất mát.

Soobin đẩy một cái ghế dựa ra giữa phòng rồi thả người xuống, hai tay xoa trán. "Tao thề là nếu tối nay mà mày lại ngáy như hôm qua, Taehyun, tao sẽ đập mày bằng cái gậy kia."

"Cái đó là do lỗ mũi tao bị nghẹt, chứ tao đâu muốn?" – Taehyun nhăn mặt, nhưng rồi phá lên cười cùng cả nhóm. Hueningkai thì vừa lục ba lô vừa lẩm bẩm tính toán khẩu phần còn lại như một kế toán đích thực.

Beomgyu ngồi kế Yeonjun, lặng lẽ kéo áo khoác đắp lên người hắn. Dù trời chưa lạnh hẳn, nhưng vết thương chưa lành ở bụng khiến Yeonjun dễ bị sốt. Hắn dựa nhẹ vào tường, mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng nhíu mày vì đau.

"Mày có đau lắm không?" – Beomgyu hỏi, giọng nhỏ xíu chỉ đủ hai người nghe.

"Không bằng hôm mày suýt mất tao đâu." – Yeonjun mở mắt, môi cong lên mỉm cười nhẹ. Hắn nhấc tay, khẽ chạm lên má Beomgyu.

Beomgyu đỏ mặt, định quay đi thì Yeonjun đã kéo cậu lại gần. Hơi thở ấm áp, ánh mắt như chứa cả sự sống còn lại trong thế giới đổ nát. Họ hôn nhau – nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Không vội vàng, không kịch tính, chỉ là hai kẻ sống sót tìm được chút hơi ấm giữa tận thế.

...

Khi trời chập tối, họ gom củi để nhóm một đống lửa nhỏ giữa phòng. Họ quây quần bên nhau, tay cầm nắm lương khô cuối cùng chia năm. Soobin chợt nói

"Tụi mày nhớ hồi còn đi học không? Hôm cắm trại bị lạc trong rừng ấy, bọn tao tưởng sẽ chết đấy. Ai ngờ lại là khởi đầu cho mớ hỗn độn này."

Câu nói như một cú giáng. Mọi người lặng đi. Đó cũng chính là lần đầu tiên họ chạm trán zombie. Và lần đầu tiên PMC để mắt đến họ.

Yeonjun khẽ nói, giọng khàn đặc "Tụi nó không phải chỉ tình cờ đâu. Tao nghĩ... PMC đã để mắt tới tụi mình từ trước cả lúc dịch bùng."

Hueningkai nhíu mày "Ý mày là sao?"

Yeonjun chậm rãi kể lại một mẩu ký ức. Một lần trong quá khứ, khi họ vô tình lạc vào một khu nghiên cứu bỏ hoang trong chuyến dã ngoại – cứ tưởng chỉ là một cơ sở khoa học cũ kĩ, hóa ra lại là trạm thử nghiệm của PMC. Khi đó, Yeonjun từng mở một ngăn tủ và nhìn thấy tài liệu chứa danh sách tên học sinh…và hình như có bao gồm cả bọn họ nhưng lúc đó hắn lại không mấy để tâm.

Taehyun lặng đi "Vậy nghĩa là... chúng ta đã bị theo dõi từ trước cả dịch?"

Beomgyu thì thầm "Bọn nó đang giấu cái gì đó. Và tụi mình nằm trong kế hoạch."

...

Đêm yên tĩnh không kéo dài lâu. Gần nửa đêm, Soobin – người gác ca đầu tiên – nghe thấy âm thanh lạo xạo từ khu nhà đối diện. Hắn ra hiệu cho cả nhóm tỉnh dậy.

Yeonjun vẫn cố gắng ngồi dậy dù người run lên vì đau. Beomgyu chặn hắn lại "Mày nằm yên. Tao ra cho."

Trước sự ngăn cản của mọi người, Beomgyu vẫn quyết tâm ra ngoài kiểm tra cùng Soobin. Họ lặng lẽ áp sát ngôi nhà bên kia.

Một cái bóng trắng bất thình lình lao ra. Nhưng không phải zombie. Là con người. Một cô gái trẻ, mặc áo khoác bạc, ánh mắt hốt hoảng như vừa chạy trốn điều gì đó kinh hoàng.

"Cứu tôi… bọn chúng… đột biến rồi…" – cô lắp bắp, trước khi ngã vật xuống vì kiệt sức.

Và phía xa, những âm thanh quen thuộc nhưng méo mó vang lên – tiếng zombie. Nhưng không bình thường. Chúng nhanh hơn. Gầm gừ khác lạ. Và đang tiến tới gần họ.

Trước khi rút lui, Soobin kịp nhận ra logo nhỏ trên áo khoác của cô gái. PMC.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com