Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Cái đêm sau cuộc tấn công đó thật yên ắng. Quá yên ắng đến mức Beomgyu nằm bên cạnh Yeonjun mà không nghe thấy tiếng thở đều đều như mọi khi. Cậu xoay đầu nhìn sang — Yeonjun đang quay lưng lại, vai khẽ run lên nhè nhẹ. Cậu không biết đó là do lạnh, hay vì cơn đau nào đó đang gặm nhấm anh.

“Jun à… mày ngủ chưa?”

“…Chưa.”

“Ổn chứ?”

“Ờ. Tao chỉ hơi mỏi. Chắc do hôm qua gồng nhiều quá.”

Beomgyu chẳng nghĩ nhiều, cậu chỉ khẽ dịch lại gần hơn, vòng tay qua lưng Yeonjun, kéo anh vào lòng. Nhưng cậu không biết, đằng sau ánh mắt khép hờ kia là nỗi sợ. Yeonjun đang ho khan trong im lặng, cho đến khi vị tanh của máu tràn lên cổ họng. Anh âm thầm dùng khăn lau, rồi gói nó kỹ càng, giấu trong balô.

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh xuyên qua các tấm bạt rách nát của trạm cứu trợ bị bỏ hoang. Cả nhóm đang chuẩn bị bữa sáng đơn sơ — một ít bánh khô và nước lọc được lọc từ bồn chứa. Bầu không khí căng thẳng vẫn chưa tan sau những ngày chiến đấu liên tục.

Soobin kiểm tra thiết bị, mắt nhíu lại “Nhiệt độ ban đêm giảm nhanh hơn rồi. Có thể chúng ta sắp phải đối mặt với một đợt mùa zombie mới.”

“Zombie mà cũng có mùa hả?” Huening Kai lè lưỡi trêu chọc.

“Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ phân hủy và khả năng cảm nhận mùi của chúng. Nghĩa là…” Taehyun vừa nói vừa búng tay, “chúng sẽ bám dai hơn.”

Không khí chùng xuống, cho đến khi Nari tiến đến gần Beomgyu. Cô vẫn như mọi khi, điềm tĩnh, mắt quan sát mọi hướng.

"Cậu có để ý Yeonjun dạo này không?”

“Gì cơ?” Beomgyu quay lại, ngạc nhiên.

“Nét mặt anh ấy không còn như trước. Như đang giấu tụi mình chuyện gì đó.”

Beomgyu cứng đờ. Trong lòng cậu vốn đã có nghi ngờ, nhưng không muốn nghĩ đến.

“Thế nên…” – Nari nói tiếp – “Tao nhận được tin từ một trạm nghiên cứu bí mật ở khu vực phía Bắc. Người ta đang cố phát triển thuốc giải. Có thể sẽ mất thời gian, nhưng nếu chúng ta tìm được đường đi đến đó…”

“…có thể giúp được Yeonjun.” Beomgyu nói nhỏ, giọng run run.

Nari gật đầu.

“Và nhân loại nữa. Nhưng quan trọng là… tụi mình còn có cơ hội.”

Beomgyu trầm mặc một lúc lâu. Tay cậu siết chặt mép áo, như cố ngăn những cảm xúc vỡ oà. Cậu không muốn mất Yeonjun. Không thể.

---

Cuối cùng, cả nhóm đồng thuận. Việc chia ra là cần thiết. Soobin, Taehyun và Huening Kai sẽ ở lại bảo vệ nơi trú ẩn, củng cố hàng rào và tìm cách liên lạc với các trạm sống sót khác. Beomgyu và Nari sẽ lên đường đi theo tọa độ mới được gửi từ tín hiệu vệ tinh cũ — một hành trình nguy hiểm, nhưng vô cùng đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com