Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

“Chỗ này đã từng là khu nghỉ dưỡng.” – Nari thì thầm khi cả hai lách qua hàng cây rậm rạp. Trước mắt họ, một khách sạn cổ với lớp rêu phủ đầy vách đá hiện ra mờ ảo trong sương.

“Còn nguyên vẹn hả?” – Beomgyu ngạc nhiên.

“Bị bỏ hoang từ đầu dịch. Nhưng đây là điểm trung chuyển gần nhất, tụi mình cần tiếp tế từ đây.”

Cả hai bước vào sảnh lớn, nơi ánh sáng chỉ còn lọt qua một vài lỗ thủng trên trần. Bóng tối như nuốt chửng mọi âm thanh.

Bỗng —“Rắc!”

Một âm thanh vỡ vụn vang lên sau lưng họ. Beomgyu quay phắt lại, súng chĩa sẵn.

“Có ai đó…” – cậu thì thầm.

Từ góc khuất, một người đàn ông râu ria lởm chởm, ánh mắt lờ đờ xuất hiện. “Không cần bắn… Tôi… là người sống sót.”

Sau một cuộc đối thoại nhanh, họ biết được người đàn ông tên Eun, một kỹ thuật viên từng làm việc trong phòng thí nghiệm phía Bắc – nơi họ đang hướng tới.

“Cô gái… tóc ngắn đúng không? Cô ấy có từng liên lạc với phòng thí nghiệm. Có người đang đợi các cậu đấy.” – ông ta nói, mắt nhìn Nari.

“Người nào?” – Beomgyu hỏi dồn.

“Tiến sĩ Rhee.” – giọng Eun trở nên nghiêm trọng. “Người cuối cùng tin rằng nhân loại vẫn có thể cứu được…”

---

Tại nơi tạm trú

Yeonjun vẫn cố gắng cười, cố đứng thẳng, cố nhấc thùng đạn cùng Soobin… nhưng không ai nhắm mắt làm ngơ được những lần anh bám lấy tay vịn vì choáng, hay những lần rướn người rồi ho khan dữ dội.

“Tao biết mày đang giấu bọn tao.” – Soobin nói thẳng. “Đừng bắt bọn tao im lặng như thể tụi tao mù nữa.”

Yeonjun ngừng tay, nhưng không quay lại.

“Không phải tao sợ chết.” – anh nói. “Tao sợ tụi mày gục nếu tao gục.”

Soobin lặng đi.

“Và hơn hết…” – Yeonjun ngẩng đầu, ánh mắt rực lên một điều gì đó – “Tao còn một lời hứa. Với Beomgyu. Tao phải chờ nó quay lại.”

---

Đêm đó, Beomgyu nằm quay lưng, mắt mở to nhìn lên trần gỗ.

“Nari.” – cậu gọi khẽ.

“Ừ?”

“Nếu... nếu tụi mình đến được đó thật… và tìm ra thuốc… Mày nghĩ liệu còn cứu được không?”

Nari không đáp ngay. Rồi, bằng giọng nhẹ mà chắc, cô nói:

“Nếu không tin vào hy vọng… thì chẳng ai còn sống tới giờ đâu.”

Beomgyu cười nhỏ. Tay cậu siết nhẹ chiếc vòng tay mà Kai từng tặng. Cậu thì thầm trong lòng:

“Đợi tao, Jun. Tao sẽ không để lời hứa này trôi đi như gió.”

---

🧟‍♂️

Kai và Taehyun dựng lại các cảm biến sớm quanh khu vực. Một trong các thiết bị báo động vang lên cạch một tiếng ngắn rồi im bặt.

“Có gì đó đang thử hệ thống.” – Taehyun cau mày.

“Zombie đột biến?” – Kai hỏi.

“Chưa chắc. Có thể là người.”

Cả hai nhìn nhau. Nhưng trong đầu họ lại nghĩ cùng một lúc:

> "Hay là... tổ chức PMC đó đã lần ra dấu vết?"

---

Yeonjun một mình ngồi lại gần cửa lán, tay đặt lên thanh súng dài. Anh nhìn xa xăm vào đêm tối, khẽ thở ra làn hơi trắng mỏng.

“Lẽ ra tao đã phải chết từ lâu... Nhưng nếu định mệnh giữ tao lại đến tận bây giờ — thì tao sẽ làm cho nó thật đáng giá.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com