Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Tiếng bước chân dội xuống hành lang đầy bụi. Eun – người đàn ông may mắn sống sót – dẫn đường qua khu nghỉ dưỡng bỏ hoang, vừa đi vừa thì thầm như sợ ai nghe thấy.

“Nơi này từng có đường hầm liên thông xuống hầm dữ liệu. Nếu các cậu cần thêm manh mối về Tiến sĩ Rhee, tôi nghĩ nên bắt đầu từ đó.”

Beomgyu siết chặt khẩu súng bên hông. Cậu chưa hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng ông ta không nói dối.

“Nari…” – cậu nghiêng đầu, thì thầm khi Eun đi trước vài bước – “Nếu có gì không ổn…”

" Để tôi xử trước cho.” – cô đáp ngắn gọn, mắt không rời khỏi tay áo của Eun.

Tầng hầm cũ hiện ra sau một cánh cửa sắt nặng. Bàn tay gầy guộc của Eun run nhẹ khi gõ vào bảng mã cạnh cửa. Bất ngờ, một “bíp” vang lên — hệ thống vẫn còn điện. Cánh cửa mở ra, để lộ cầu thang xoắn sâu hun hút xuống dưới lòng đất.

“Chúng tôi từng dự phòng điện từ hệ thống mặt trời trên mái.” – ông giải thích.

Khi bước xuống, Beomgyu cảm nhận rõ cái lạnh ẩm ướt tràn lên từ mặt đất. Không khí nồng mùi sắt gỉ và giấy mục. Những cánh cửa phòng thí nghiệm im lìm hiện ra như gương mặt người chết không kịp nhắm mắt.

“Ở đây còn có ai khác sống sót không?” – Nari hỏi.

Eun dừng lại. Một nhịp im lặng kéo dài.

“Còn một người… hoặc ít nhất là từng còn.” – ông đáp khẽ. “Một y tá. Tên là Hana. Cô ấy cố giữ dữ liệu về thuốc giải, nói rằng phải truyền nó đến Tiến sĩ Rhee bằng mọi giá.”

Beomgyu liếc sang Nari. Ánh mắt cô sắc lại.

“Dữ liệu đó… còn không?” – cô hỏi nhanh.

Eun gật đầu, rồi chỉ tay vào cánh cửa có vết máu khô đã cũ:

“Trong ổ cứng kia. Nhưng ổ chỉ mở được bằng mã sinh trắc. Và Hana... đã không ra khỏi đây.”

---

Trạm trú.

Yeonjun ngồi dựa vào vách lán, tay che miệng như để giấu một cơn ho nữa đang kéo đến. Soobin đến gần, đặt tay lên vai anh:

“Beomgyu sẽ sớm tìm được thuốc thôi.”

“Biết.” – Yeonjun đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm – “Nhưng không chắc tao còn đủ thời gian.”

“Tao sẽ giữ mạng mày đến lúc đó.” – Soobin siết vai anh.

Huening Kai từ xa gọi lớn “Có tiếng động ở phía Tây!”

Ngay sau đó, cả lán chuyển sang báo động. Bóng dáng vài thực thể lạ thấp thoáng sau đồi. Taehyun leo lên chỗ cao hơn, nhìn kính viễn vọng:

“Không phải zombie. Là người, có trang bị vũ khí.”

Soobin siết chặt khẩu súng trường.
“Tổ chức đã lần ra tụi mình rồi…”

---

Quay lại tầng hầm.

Trong căn phòng cuối cùng, Beomgyu và Nari lần theo đèn pin tìm đến ổ dữ liệu. Trên bàn, một cơ thể đã dần phân hủy nằm bất động — là Hana. Trái tim Beomgyu nhói lên.

“Có cách nào lấy dữ liệu mà không cần sinh trắc không?” – cậu hỏi.

“Không.” – Eun lắc đầu. “Trừ khi…”

“Trừ khi cái gì?” – Nari gắt lên.

“…trừ khi tìm được máy in mô phỏng vân tay từ ADN.”

Nari im lặng. Cô quay sang Beomgyu: “Nếu đúng như những gì ông ta nói, chúng ta phải tìm phòng y tế.”

Eun ngập ngừng. “Tầng -3… nhưng tôi không chắc có ai còn lại.”

Beomgyu hít sâu. “Tụi mình đi thôi.”

Nari bước trước, khẩu súng gác trên vai, ánh mắt sắc như thép. Cô không định để cơ hội duy nhất của nhóm — của Yeonjun — bị chôn vùi ở đây.

---

Từ sâu trong lòng đất, tiếng vọng của ký ức vang lên.
Và ở nơi nào đó phía trên, Yeonjun vẫn ngồi, tay siết chặt khẩu súng, ánh mắt vẫn hướng về phía rừng.

Cả hai – cùng chiến đấu vì người kia.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com