Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Ở đây tối đến mức đèn pin trên súng cũng không xua nổi hết bóng đen. Cầu thang dẫn xuống bị gỉ sét, mỗi bước đi đều như réo gọi một điều gì đó u ám.

“Máy in mô… là cỗ máy lớn màu xám, cạnh phòng lưu trữ ADN.” – Eun nói, hơi thở gấp gáp khi họ xuống gần tới đáy.

“Mấy năm rồi không có ai xuống đây?” – Nari hỏi.

“Tôi nghĩ… từ lúc cô ấy chết. Không còn ai dám.” – ông lẩm bẩm.

Beomgyu cảm nhận rõ lớp bụi dày dưới chân. Những tấm kính vỡ, ống nghiệm lăn lóc. Trong góc phòng, một con búp bê cũ bị vấy máu nằm úp mặt — như một chứng tích bị lãng quên.

Cánh cửa phòng y tế mở ra kêu két — thứ âm thanh như vỡ từ trong xương.

Máy in mô phỏng vẫn nằm ở đó, phủ bụi, nhưng may mắn là không hỏng.

“Cần mẫu máu hoặc tóc có gốc chân.” – Eun nói.

Nari đi về phía Hana, giờ chỉ còn là tàn tích khô quắt trên bàn sắt. Không chần chừ, cô cẩn thận lấy một nhúm tóc, bỏ vào ống dẫn.

Đèn máy nhấp nháy, tiếng quạt bên trong bắt đầu chạy. Một thanh âm điện tử vang lên:

"Đang phân tích mẫu sinh học..."

Beomgyu và Nari nhìn nhau, không nói gì. Sự im lặng dường như nén cả những suy nghĩ đang gào thét.

"Tạo mô phỏng vân tay: 56%... 87%..."

Một tiếng rắc nhẹ vang lên – nắp thiết bị mở. Một mảnh vật liệu mềm mô phỏng vân tay nằm bên trong như phần thưởng của kiên nhẫn.

“Đi thôi, Beomgyu.”

---

Yeonjun không ngủ hoặc không thể ngủ. Mắt anh dán vào phía rìa rừng, nơi ánh trăng hắt xuống nhàn nhạt. Tiếng gió đập phành phạch vào vải bạt như tiếng bước chân chạy.

Kai trở về sau khi kiểm tra xung quanh chỗ bọn họ.

“Ba người. Có súng, không zombie. Một trong số đó có thể là tên lính PMC từng truy quét trại Sagan.” – cậu nói.

“Vũ khí cỡ nào?” – Soobin hỏi.

“Không phải tự động. Nhưng họ có định vị. Có vẻ đang dò theo tín hiệu – có thể là của Yeonjun.”

Yeonjun siết chặt nắm tay.

“Bọn chúng biết tao còn sống.” – anh lẩm bẩm. “Có khi nào… bọn nó cũng biết Beomgyu đang đi tìm thuốc?”

Taehyun từ phía sau lên tiếng:

“Nếu vậy, chúng sẽ không chỉ săn bọn tao và mày. Chúng sẽ hủy luôn mọi cơ hội còn lại.”

---

Quay lại tầng hầm.

Trở về tầng dữ liệu, Beomgyu lắp mảnh mô phỏng vào ổ quét. Ánh đèn quét đỏ xoáy qua một lần, rồi vang lên tiếng “Tích”:

"Xác thực sinh trắc thành công."

Ổ cứng bật mở, lộ ra một khối dữ liệu chứa hàng trăm tập tin.

Eun vội vàng tiến đến, tay run run lướt qua bảng dữ liệu:

“Đây… công thức gốc, các bản ghi thử nghiệm, cả mã liên hệ bảo mật với Tiến sĩ Rhee…”

Beomgyu nhanh chóng rút ổ dữ liệu, bọc trong vải . Cậu quay sang Nari:

“Phải rời khỏi đây ngay. Một khi đã mở khóa, sẽ có tín hiệu được phát ra.”

“Tụi mình cần rút thẳng đến điểm hẹn.” – cô gật đầu. “Nếu tụi kia còn giữ sóng, họ sẽ liên lạc.”

Bất chợt, đèn hành lang chớp tắt.

Một tiếng động cơ ù ù vang từ xa – không phải của hệ thống.

Beomgyu lùi lại, kéo Nari sát vào tường.

Eun thì thầm, mắt trợn lên: “Không phải do bọn mình... Có ai đó… đã vào được bên dưới…”

---

Ở tầng sâu nhất, nơi từng là trái tim của khoa học, giờ đang có thứ khác thức giấc.

Và ở trạm trú trên mặt đất, Yeonjun đứng lên lần đầu tiên sau nhiều ngày, tay đặt lên vai Kai:
“Nếu tụi nó tới vì tao, thì tao sẽ đối mặt. Nhưng nếu tụi bay tìm được thuốc… thì đừng quay đầu lại.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com