30
Một ngày trước – vùng ngoại ô núi phía Bắc
Không khí đẫm hơi lạnh và mùi khét của thuốc súng. Nhóm Soobin vừa kết thúc một cuộc đụng độ dữ dội với đơn vị PMC lạ. Kai bị thương nhẹ ở chân, Taehyun thì đang băng bó. Yeonjun dựa vào một thân cây đổ, mặt tái đi vì sốt.
“Chúng đã tìm tới đây nhanh hơn mình nghĩ.” – Soobin nói, vừa lật chip từ một xác lính.
Kai cau mày: “Mã hiệu lạ. Không phải từ đơn vị gốc sao?... có lẽ là phân nhánh nghiên cứu.”
Yeonjun ho một tiếng, giấu máu trong lòng bàn tay. Nhưng Taehyun đã nhìn thấy. Cậu không nói gì – chỉ siết chặt khẩu súng.
---
Đêm xuống.
Gió rít lên từng đợt. Trong lán, Yeonjun không ngủ. Anh lặng lẽ viết vào sổ tay – những dòng tin nhắn dở dang, những ghi chú về cách tiêm giữ mạng. Soobin đến gần, ngồi xuống bên cạnh.
“Mày biết tao ghét nhất điều gì không?” – Yeonjun hỏi.
Soobin chỉ im lặng.
Yeonjun tự trả lời " Đó là không được lựa chọn cách kết thúc.”
“Mấy thằng PMC kia có thể chúng biết tao mang trong người phản ứng miễn nhiễm. Chúng không định giết tao – chúng định bắt sống.”
Kai bước vào “Chúng muốn biến anh thành thứ mẫu thử và tái tạo phản ứng sinh học?.”
Yeonjun gật. “Và nếu tao bị bắt, tụi nó sẽ không chỉ thử. Chúng sẽ nhân rộng — dùng chính tao để tạo ra một thứ ‘chủng người mới’ chịu đựng được virus.”
Soobin nghiến răng, mắt đỏ hoe.
“Đó là lý do tao không thể để mình bị bắt.” – Yeonjun nói, dứt khoát.
---
Báo động vang lên – địch tiếp cận
PMC đã phát hiện trạm trú. Không còn thời gian. Cả nhóm vội rút.
“Phía Bắc là đường đến căn cứ Rhee.” – Taehyun nói, tay cầm bản đồ run lên vì lạnh.
“Phía Nam là hẻm núi. Ở đó dễ đánh lạc hướng.” – Kai thêm vào.
Yeonjun nhìn bản đồ. “Tụi mày đi về phía Bắc. Để tao giữ chân bọn chúng.”
“Không.” – Soobin gắt lên.
Yeonjun bước lại, nắm chặt lấy vai cậu. “Mày là người duy nhất hiểu hết dữ liệu. Nếu tụi mày đến được chỗ Rhee, tụi mày có thể hoàn tất điều mà tụi mình đã bắt đầu.”
Kai lắc đầu, nước mắt cậu khẽ rơi xuống
"Nhưng anh đâu cần phải hy sinh chứ…”
“Không phải do tao muốn.” – Yeonjun cắt lời. “Mà vì không ai khác có thể. Nếu tao rơi vào tay chúng, tụi mày hiểu chuyện gì sẽ xảy ra chứ.”
Một khoảng lặng dày đặc. Rồi Soobin rút một sợi dây chuyền đeo từ cổ, trao cho Yeonjun.
“Giữ lấy. Lúc nào cảm thấy sợ, nhìn vào đây. Tao đã sống sót một lần nhờ nó.”
Yeonjun cười nhẹ, nhưng mắt đỏ hoe.
“Cảm ơn bọn mày vì đã tin tao và ở bên tao suốt chừng đó thời gian.”
---
Bên dưới khe núi.
Cả nhóm rút lên đồi, chỉ còn Yeonjun lùi về hẻm núi. Anh nhìn xuống thiết bị định vị trong tay – 5 chấm đỏ đang tiến lại gần.
Bóng đen xuất hiện. Những tên lính PMC. Anh đứng dậy, chậm rãi bước ra giữa con dốc phủ đá.
“Choi Yeonjun!” – một tên gào lên – “Đừng chống cự! Chúng tôi cần anh sống!”
Yeonjun nhếch môi. “Tụi mày đâu cần tao. Tụi mày cần thứ bên trong tao.”
Anh cởi chiếc áo khoác ra. Bên trong, hàng loạt ống kích hoạt nổ – thiết bị do chính Taehyun chế lại từ đạn ghém và thuốc áp suất. Một cái bấm chờ sẵn trong tay.
“Muốn lấy cơ thể tao à?” – anh nói, giọng rắn như đá. – “Thử xem.”
Tên chỉ huy PMC lùi lại. “Không! Khoan đã–”
Yeonjun mỉm cười. Nhẹ nhàng và bình thản.
“Tụi tao còn sống là vì biết khi nào phải chết.”
Và rồi – ánh sáng trắng loé lên, rung chuyển cả lòng đất.
Một tiếng nổ như xé toạc núi.
---
Sau vụ nổ.
Từ phía xa, Beomgyu nhìn thấy đám khói bốc lên. Tai cậu ù đi. Không ai nói gì. Soobin chỉ đứng lặng, cầm mảnh dây chuyền trong tay – thứ Yeonjun đã để lại.
Kai cúi đầu. Nari siết chặt khẩu súng.
Beomgyu thì thầm “Anh ấy đã giữ lời hứa rồi. Còn lại… là phần của tụi mình.”
---
> Không phải anh hùng nào cũng sống sót.
Yeonjun – anh không mất đi.
Anh trở thành lý do để thế giới này không còn mất thêm ai nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com