32
Sau cuộc chiến.
Thuốc giải đã được tái tạo và phân phối ra toàn cầu. Những cơn sốt vô định, những con người hoá điên, những lưỡi dao loạn trí và tiếng gào rú giữa đêm… đã dần trở thành ký ức trong mỗi người. Kết cấu xã hội dù không còn nguyên vẹn, nhưng sự sống – dù rách nát – vẫn bền bỉ trỗi dậy từ đống tro tàn.
Họ đã làm được.
Eun góp phần hoàn thiện dữ liệu kỹ thuật còn sót lại của Tiến sĩ Rhee. Nari thì dẫn nhóm đột kích cuối cùng vào trạm kiểm soát của tổ chức PMC. Taehyun, Kai và Soobin tổ chức chiến tuyến và bảo vệ vùng an toàn. Còn Beomgyu… chính cậu là người đã tình nguyện tiêm thử mũi thuốc đầu tiên – loại thử nghiệm chưa qua kiểm chứng – để xác minh nó có tác dụng.
Khi Beomgyu tỉnh lại sau 43 giờ mê man, Nari chỉ nói một câu:
“Jun chắc đã mỉm cười rồi.”
---
Nhiều tháng sau – thành phố bắt đầu tái thiết.
Gió thu rì rào lướt qua những mái nhà mới dựng. Những đứa trẻ lần đầu được nghe về thế giới “khi dịch” bằng giọng kể thật thà từ những người còn sống sót.
Một buổi chiều muộn, Beomgyu ngồi một mình trên ban công tầng ba của trạm tái thiết. Cậu cầm trên tay một chiếc máy nghe nhạc cũ, tai nghe lặng lẽ phát ra bản nhạc mà Yeonjun từng gửi cho cậu – "Still With You".
Cậu nhắm mắt, và mọi ký ức đều mở ra như một cuốn phim tua chậm.
---
Quá khứ.
“Jun, mày nghĩ tụi mình sau này sẽ làm gì ?” – Beomgyu từng hỏi, lúc cả hai còn ngồi ăn mì cốc trên sân thượng ký túc xá.
Yeonjun cười khúc khích, gió thổi tung mái tóc nâu đậm của anh. “Tao sẽ làm ca sĩ. Còn mày thì khỏi nói, kỹ sư AI, chắc luôn.”
“Ừ… hoặc là tụi mình sẽ làm gì đó cùng nhau.” Beomgyu mỉm cười.
“Đúng, cùng nhau. Lúc nào cũng vậy.”
Hồi ấy, chẳng ai ngờ lời nói vu vơ ấy lại trở thành nền móng cho một thứ lớn hơn – cho cả cuộc đời còn lại của họ.
Khi thế giới dần rạn vỡ.
Dịch bệnh bắt đầu một cách âm thầm, rồi nhấn chìm mọi thứ. Ngày Beomgyu và Yeonjun lần đầu nhìn thấy xác sống trong rừng, cậu nhớ rõ: không phải là tiếng hét khiến cậu rùng mình, mà là cách Yeonjun kéo tay cậu chạy đi, không buông dù chỉ một giây.
“Không được chết, nghe không? Không khi tao còn ở đây.”
Lời đó – sau này Beomgyu mới hiểu – không phải lời trấn an. Mà là một lời hứa.
---
Hiện tại – Ban công tầng ba
Soobin đi đến, ngồi xuống cạnh Beomgyu, không nói gì. Trong tay cậu là một hộp sắt nhỏ – di vật của Yeonjun. Trong đó là vài mẩu giấy viết tay, con dao gấp cũ, và bức ảnh chụp chung lúc cả nhóm còn đầy đủ – ánh sáng dịu dàng, nụ cười thuần khiết.
Kai từ phía xa nhìn về phía hai người, đôi mắt đỏ hoe. “Mỗi khi nhìn trời quang, tao cứ nhớ tới hình ảnh anh ấy đứng đó, khoanh tay và mắng tụi mình vì làm gì đó ngu ngốc.”
Taehyun ngồi gần lối vào, chậm rãi ghi lại nhật ký nhóm: “Ngày thứ 300 sau giải cứu. Không còn xác sống, không còn giao tranh. Nhưng thiếu một người...”
---
Mỗi người đều mang trong mình một hồi ức về Yeonjun.
Soobin từng có lúc muốn từ bỏ sau cú đánh trúng ở trạm trú. Nhưng chính Yeonjun là người đã bắt cậu ngồi dậy, khâu lại từng vết thương.
“Nếu mày gục xuống, ai sẽ lo cho Kai, cho Taehyun? Tao không phải siêu nhân đâu. Đứng dậy đi, Bin.”
Kai, người nhỏ tuổi nhất, từng mơ hồ gọi Yeonjun là “hyung” cho vui. Nhưng sau đêm Yeonjun ôm lấy cậu khi Kai khóc vì cái chết của người bạn đầu tiên… từ đó, từ ấy bỗng trở thành thật.
Taehyun, người ít nói, nhưng khi Yeonjun biến mất trong vụ nổ, cậu là người đầu tiên lặng lẽ dựng bia tưởng niệm – không hoa, không bài văn – chỉ là một dòng chữ:
> “Choi Yeonjun – Người hùng dũng cảm.”
---
Còn có một lời hứa dang dở.
Khi còn sống, Yeonjun từng nói với Beomgyu:
“Tụi mình sẽ tới biển, sau khi mọi thứ kết thúc. Không còn tiếng gào, chỉ có sóng và nắng.”
Beomgyu đã giữ lời. Cậu đến biển vào ngày thứ 200 sau đại dịch được dập tắt. Nhưng chỉ một mình.
Cậu ngồi đó, lặng lẽ thả xuống mặt nước một bức thư – là những điều chưa kịp nói, những lần chưa kịp nắm tay, và lời tạm biệt cuối cùng:
> “Tao đã sống sót, như lời hứa. Và nếu có một thế giới khác, hy vọng tụi mình vẫn cùng nhau. Ở đó, Jun à… tụi mình sẽ đến biển cùng nhau.”
---
Đêm ấy, Beomgyu ngồi cùng cả nhóm dưới một bầu trời đầy sao. Không ai nói gì. Chỉ lặng thinh nghe gió thổi qua những ngọn cây non vừa được trồng lại.
Thế giới đã được cứu. Nhưng cái giá là vĩnh viễn mất đi một người.
Yeonjun không còn hiện diện.
Nhưng Yeonjun chưa từng biến mất.
---
> “Thế giới được tái sinh từ máu, nước mắt, và một lời hứa. Và vì ai đó đã hy sinh, những người ở lại nhất định phải sống cho đáng.”
---
HẾT TRUYỆN
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com