Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

> “Giữa thế giới đổ nát, vẫn còn một nhịp tim đập vì người khác. Còn sống đã khó, nhưng để yêu – còn khó hơn.”

---

20:37 tối – Tại căn hầm trú ẩn tạm thời, dưới tầng hầm một khu trung tâm thương mại bị bỏ hoang

Lúc này trời đã tối từ lâu. Cả nhóm thở dốc sau khi may mắn cắt đuôi được bọn người kia. Nhưng họ vẫn phải đánh đổi – là Yeonjun đã bị chém một nhát dài ở lưng khi chắn cho Beomgyu.

---

Quay lại lúc đó...

Một tên đuổi theo bọn họ vung dao lên khiến  Beomgyu suýt bị chém nhưng Yeonjun đã lao đến chắn đòn – máu phụt ra, nhưng hắn vẫn túm lấy tay Beomgyu kéo chạy tiếp, không dừng một giây.

Beomgyu lúc đó gần như phát điên.

“Sao mày NGỐC thế hả?! Đáng lẽ tao—”

Yeonjun nghiến răng, vẫn cười nhẹ
“Im lặng. Mày là người tao đã thề sẽ không để mất.”

---

Giờ đây, trong căn hầm – chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ

Yeonjun ngồi dựa vào tường, lưng đã rách toạc, máu vẫn cứ chảy. Cả nhóm đang làm đủ cách sơ cứu cho hắn nhưng Beomgyu thì đang run run tay đến mức không thể cầm gạc y tế cho đúng.

Soobin nhìn vậy không thể ngồi yên “Tao đi kiếm ít cồn sát trùng – Kai, đi với tao.”

Taehyun cũng lên tiếng “Tao giữ cửa cho. Hai đứa kia lo chữa trị đi.”

Căn phòng giờ chỉ còn Yeonjun và Beomgyu. Không gian bỗng nặng trĩu.

---
Ánh đèn pin yếu ớt bên góc tường hắt lên gương mặt tái nhợt của Yeonjun, vết thương ở lưng của đã được băng lại sơ sài, máu vẫn thấm qua lớp vải. Beomgyu ngồi trước mặt hắn, đầu cúi thấp xuống, hai tay nắm chặt vào nhau như cố giữ lấy một điều gì đó đang vỡ nát trong lòng.

“Đáng lẽ tao phải là người che cho mày…” – Giọng Gyu khàn khàn, không còn kìm nén được.

Yeonjun giơ tay chạm nhẹ lên má Beomgyu – cái vuốt ve vừa yếu ớt, vừa trân trọng.

“Thì mày vốn đang che cho tao rồi đấy. Tao đang sống vì mày đấy, biết không?”

Lúc đó, Beomgyu không thể nhịn được nữa. Cậu cúi xuống, môi chạm vào môi Yeonjun – nhẹ, ngập ngừng, như hỏi xem có được phép không.

Nhưng Yeonjun đã kéo cậu lại, một nụ hôn sâu, đầy khao khát, như thể nếu không làm điều này ngay bây giờ, họ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

---

Áo khoác bị đẩy sang một bên. Những cái chạm vào nhau không còn dè dặt.
Beomgyu nhẹ nhàng đẩy Yeonjun nằm nghiêng, tay luồn xuống sau gáy hắn, đặt những nụ hôn nhỏ lên từng vết trầy xước, từng vùng da lạnh buốt vì kiệt sức.

“Mày có còn đau không?” – Beomgyu thì thầm
“Ừ… nhưng đỡ hơn rồi...khi mày chạm vào tao thế này.”

---

Họ lần lượt cởi áo nhau ra như đang tháo bỏ nỗi sợ. Từng mảnh vải rơi xuống sàn xi măng lạnh lẽo, nhưng hai cơ thể lại nóng lên từng chút. Hơi thở đan xen nhau, da chạm da – mồ hôi cả hai lấm tấm. Gyu cúi xuống ngực Yeonjun, áp tai lắng nghe tiếng tim hắn đập – mạnh mẽ, kiên cường. Như chính người con trai đang nằm trước mặt cậu.

“Tao muốn nhớ đêm nay. Cả đời.”

“Vậy thì để tao khiến mày không bao giờ quên.”

---

Tiếng rên khe khẽ vang lên trong không gian chật hẹp. Không phải vì đau, mà là vì… yêu.
Không có gì vội vã, không có sự chiếm đoạt. Chỉ có sự dịu dàng, dữ dội.
Mỗi lần Beomgyu khẽ gọi tên Yeonjun, hắn cảm thấy như cậu đang van xin hắn đừng rời xa mình.

“Tao không quan tâm ngày mai ra sao. Tao chỉ cần đêm nay… có mày.”

Yeonjun kéo Gyu vào một nụ hôn cuối, như lời hứa.
Không ai khóc, nhưng mọi cảm xúc đều dồn hết vào sự gắn kết giữa hai người –
Cơ thể Beomgyu run rẩy. Hai linh hồn quấn lấy nhau. Một đêm dài bất tận trong sự dịu dàng mà khốc liệt.

---

Khi mọi thứ kết thúc, Beomgyu nằm bên Yeonjun, tay đan vào tay, trán tựa vào nhau. Cả hai chẳng cần nói gì thêm.

Vì sau tất cả, họ đã sống một đêm như thể không còn ngày mai.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com